Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN

Dành Giờ Cho Chúa

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG

Tự Do Nội Tâm

Bài ca của bình minh

Taking Flight - Bay Lên Đi!

Thầy Dạy Khát Khao

Hoa Trái Thinh Lặng

Cẩm  Nang  Hạnh  Phúc Gia  Đình  Kitô - MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích

Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời

Sống Theo Đúng Mục Đích

Sadhana - Một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa (của Anthony de Mello, sj.)

Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
[1] 1 2 3 [8/3]
Bài Viết Của Lm. Minh Anh, TGP. Huế

VUN TRỒNG YÊU THƯƠNG
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thật nên thơ nếu không nói là lãng mạn khi Chúa Phục Sinh tỏ mình cho các môn đệ bên biển hồ lúc trời còn đang tờ mờ trong sương. Không chỉ đầy chất thơ, câu chuyện còn đẹp như tranh vì ở đó, Đấng Phục Sinh đã chuẩn bị một bếp lửa hồng lung linh trong gió với bánh và cá trên đó vốn đang chứng kiến một cuộc hội ngộ tưởng như mơ của những môn đệ lòng đang chất sầu. Những gì xảy ra ở đây một lần nữa nói lên một cái gì đầy tâm đầy tứ, đầy thứ đầy tha, đầy nghĩa đầy tình. Đó là tâm tình yêu thương của Chúa Phục Sinh dành cho các môn đệ; đó là sự gắn kết đầy tình nghĩa giữa những người bạn của nhau. 

VUI VỚI MẶT TRỜI
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay tiếp nối trình thuật Emmaus hôm qua. Emmaus nằm về phía tây, phía mặt trời lặn, phía của bóng tối, đêm đen và chết chóc. May thay, Chúa Phục Sinh đã hiện ra; hai môn đệ thoáng thấy Ngài. Và hôm nay, cùng với các môn đệ khác, họ có mặt ở Giêrusalem, phía đông, phía bình minh rạng, họ đã gặp được Thầy mình. Mặt trời Giêsu sừng sững giữa họ, “Bình an cho anh em”.

LỘT TRẦN TRỤI
Cả hai bài đọc hôm nay nói đến nô lệ và tự do. Ba bạn trẻ thời Đaniel không khuất phục Nabucodonosor, họ từ chối bái lạy tượng thần, từ chối làm nô lệ cho các thần ngoại và nhà vua; họ bị ném vào lò. Thế nhưng, kỳ diệu thay, Chúa đã giải thoát họ, họ được tự do; và diệu kỳ hơn, vua Nabucodonosor đã chúc tụng và công nhận Thiên Chúa họ tôn thờ.

THƯ CHA CHÁNH XỨ
Tại gia đình: Các gia đình sẽ đồng loạt đọc kinh tối, kinh sáng và Lời Chúa mỗi ngày, gia đình nào chưa có Lời Chúa, sẽ có sẵn ở cửa nhà thờ, cứ mang về. Có lẽ một số gia đình chúng ta đã lơ là việc này, Chúa muốn chúng ta bắt đầu lại. Ban sáng lúc 6:00, ban tối lúc 19:00, sẽ có một hồi chuông dài để bắt đầu kinh gia đình. Như vậy, lời kinh tiếng hát sẽ cất lên khắp thôn xóm, chúng ta van nài lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho Hội Thánh, thế giới và gia đình.

KHẮC TRONG HỒN
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến lề luật. Bài đọc thứ nhất trình bày việc Môisen thừa lệnh Thiên Chúa, truyền lại cho dân những điều luật như khuôn vàng thước ngọc để dân Chúa sống hạnh phúc trong phần đất Chúa hứa. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến lề luật, Ngài nói, “Thầy đến không để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn”.

CÙNG NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU
Lời Chúa hôm nay nói đến chọn lựa. Trong bài đọc thứ nhất, Môisen cho Israel chọn lựa: Thiên Chúa hay thần ngoại, chúc lành hay chúc dữ, sự sống hay sự chết, hạnh phúc hay bất hạnh, đất hứa hay lưu đày; cũng thế, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn những kẻ theo Ngài chọn lựa: cứu mạng hay mất mạng, được cả thế giới hay mất chính mình, “Ai muốn theo tôi, hãy bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo tôi”, “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi”, “Ai tìm giữ mạng, mạng mất; ai liều mất mạng, mạng còn”.

CÚI XUỐNG THẬT KHÓ
Sự thường, trong cuộc sống, mấy ai chịu thua ai. Ấy thế, ai cũng muốn thắng và nghĩ mình không bao giờ thua cả khi sự thật không phải như vậy. Chúa Giêsu thì khác, “Ngài phận là phận của một vì Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải nhất quyết dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đã hoá mình ra không, nên phận tôi đòi”, vì với Chúa, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng.

NHẢY VÀO CÕI VÔ BIÊN
Chúng ta hãy đọc lại một lần nữa cuộc đối thoại con cà con cuốc của Abraham với Thiên Chúa trong bài Sáng Thế hôm nay, quả “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu” đúng như lời đáp ca lặp đi lặp lại. Cuộc chuyện trò ấy là một cuộc mặc cả táo bạo của con người đất thấp với Thiên Chúa trời cao, một cuộc đôi co thân tình vốn chỉ có giữa những người bạn chí thiết vốn không thể thân nhau hơn… khi Abraham nại vào lòng thương xót của Chúa và vào uy tín của một số người tốt lành để xin tha cho cả hai thành.

ĐƯỢC ĐẤT TRÊN TRỜI
“Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.

“CON LẤY CHỒNG ĐẠO”
Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay viết, “Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria… Lúc đó Saolô tàn phá Hội Thánh… Những người bị phân tán đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa”. 

LIỆU CON CÓ TRÊN ĐÓ KHÔNG?
“Mạ ơi, mai mốt trên thiên đàng, con sẽ gặp ai?”.

KHÔNG LÀ HÈN NHÁT NHƯNG LÀ MỘT NHÂN ĐỨC
Sách Sáng Thế hôm nay nói, “Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, tư tưởng lòng người luôn hướng về đàng xấu; Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người, Người đau lòng mà nói, ‘Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người Ta đã dựng nên, từ loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng nên chúng’. Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa”. Nhưng tại sao Thiên Chúa đoái mắt đến Noe và gia đình ông?

“NGƯỜI ĐANG… THỞ DÀI”
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thật vắn gọn nhưng vẫn đáng cho chúng ta chiêm ngắm con người của Chúa Giêsu. Đã bao lần chúng ta thấy Ngài xót xa với đám đông dân chúng… làm được gì cho họ, thì Ngài làm; đi đến được đâu, thì Ngài đi… miễn sao Tin Mừng và lòng xót thương của Thiên Chúa được đến với nhiều người. Ngài giảng dạy, chữa lành, cho họ ăn, bênh vực họ… Ngài tất bật từ sáng đến tối đến nỗi nguyên việc cầu nguyện với Chúa Cha, điều Ngài không thể bỏ qua, Ngài cũng phải lẻn riêng ra một nơi thanh vắng từ sáng sớm mỗi ngày. Cho nên việc thầy trò không có giờ ăn uống là một điều gì đương nhiên phải xảy ra. Tắt một lời, chỉ vì quá yêu thương con người, và yêu mến Chúa Cha, Chúa Giêsu đã quên ăn quên ngủ đến nỗi… chịu tiếng mất trí, dại khờ… cũng không có gì làm

NGƯỜI QUYỀN THẾ… ĐANG ĐUI CHỘT, KẺ CÔ THẾ… ĐANG MÙ LOÀ
“Nầy tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân, ‘Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em’”.

TT. DONALD TRUMP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH - A PART OF DONALD TRUMP’S CHRISTMAS WISHES, [30th Nov. LAST YEAR]
Kính mời xem video tại đây, có phụ đề Việt Ngữ do Lm Minh Anh thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=d_Aw80WdkGI&t=25s

Hôm nay là ngày tôi đã trông ngóng rất lâu suốt một năm qua. Đó là ngày mà chúng ta nghe đến, nói đến và ước mơ… và giờ đây, với tư cách Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thật vinh hạnh lớn lao cho tôi, để hôm nay, tôi xin chúc mừng nước Mỹ và toàn thế giới một Lễ Giáng Sinh An Lành.

“SAO TÔI KHỔ… THẾ NÀY?”
Biết dân lưu đày có thể mệt mỏi, thất vọng… cũng có thể choáng ngợp trước phụng tự xa hoa của ngoại bang, Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã răn đe và an ủi dân Chúa. Ông lớn tiếng, nói cho dân rằng, Thiên Chúa, Đấng không thể sánh ví một thần minh nào khác, cũng là Đấng không bao giờ bỏ dân; trái lại, Người là Đấng làm lại từ đầu, sẽ đem về, chữa lành, băng bó và tái lập; Đấng sẽ tiếp sức cho những bàn tay bủn rủn và đỡ nâng những đầu gối rã rời.

“ANH HỀ… CHÍNH LÀ TÔI”
Một đoàn thám hiểm đang đi bộ qua sa mạc, bỗng họ dừng lại, đầy ngạc nhiên khi thấy xa xa một người nằm sát xuống đất, úp tai trên cát từng giờ lâu. Họ đến gần, thì ra, đó là một tu sĩ. Trưởng đoàn hỏi, “Tại sao thầy làm thế?”, và người kia trả lời, “Tôi nghe sa mạc khóc vì nó rất muốn được làm một ngôi vườn xinh tươi”.

VỖ CÁNH PHÀNH PHẠCH RỒI… TƯỞNG MÌNH ĐANG BAY
Hẳn nhiều người trong chúng ta cảm thấy sốc với trình thuật Tin Mừng ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường hôm nay khi Chúa Giêsu nổi tam bành hất tung bàn ghế, lấy thừng làm roi… đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Chúng ta tự hỏi tại sao Ngài lại hành xử cách lạ thường như vậy.

CON TIM… HÉO, CON TIM… CHẾT
Thật là lạ lùng, càng đọc Tin Mừng, chúng ta càng thấy Chúa Giêsu một cách nào đó, xem ra Ngài không giống ai. Bởi lẽ, những gì thế gian cho là hoạ, Ngài bảo là phúc; những gì thế gian cho là phước, Ngài bảo là mạt; những gì thế gian cho là dại, Ngài bảo là khôn; những gì thế gian xa lánh, Ngài bảo, hãy vác lấy; hoặc thế gian đề cao người lớn, Ngài bảo, hãy nên như trẻ nhỏ; thế gian nói, hãy lo un quén dưới đất, Ngài lại dạy hãy cố tích luỹ trên trời.

CÚI XUỐNG THẬT… KHÓ
“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”

[1] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [8/13]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!