Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phạm Minh-Tâm
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Bài Viết Của Phạm Minh-Tâm

Bình-an trong sự thật
Vào những năm đầu thập-niên 50, khi cuộc chiến-tranh Đông-dương đang hồi quyết-liệt, gia-đình tôi tản-cư về một vùng quê gần Phát-diệm tương-đối còn yên ổn. Đây là một làng Công-giáo toàn-tòng nên dân làng đọc kinh tối sáng rất chăm-chỉ và đều đặn. Tuy còn nhỏ, nhưng vì cứ theo gia-đình chạy loạn mãi nên cũng trưởng-thành mau về nỗi sợ-hãi và dễ bắt được những ý tình của sự bình-an. Một trong những điều làm tôi dễ thấm nhiễm nhất là nơi các kinh nguyện hàng ngày của người lớn theo đúng nghĩa là kinh nhật-tụng. Một trong những kinh nguyện đã được nghe mà cho dù tuổi thơ chỉ mơ-mơ hồ-hồ nhưng từng câu kinh được đều-đều lập đi lập lại với âm-vang năn-nỉ, ỉ-ôi của người đọc cũng cho cả người đọc lẫn người nghe thấy được chút an-ủi và hy-vọng. Đó là kinh Dâng loài người cho trái tim vẹn sạch Mẹ Maria. 

Phép lạ Mùa Vọng
Đạo Chúa là đạo vui, là đạo nhập-thế chứ không phải yếm-thế, là tích-cực hoạt-động để mưu cầu lợi ích và an-bình cho con người; nhất là con người trong môi trường xã-hội hôm nay đầy bất-công, bạo-lực và chia rẽ. Đạo Chúa lại càng không phải là cái cớ để người ta nhân danh đó mà củng cố quyền-lực hay lợi- dụng lòng tin của nhau cho những mưu-đồ cá-nhân hay phe nhóm.

Thái-quá và bất-cập
Nếu hai thành-phần căn-bản của giáo-hội mà cứ ở hai cực thái quá và bất cập như vậy thì làm gì có tương-quan, làm gì có hiệp-nhất và làm gì có đồng-hành, đồng-tiến. Và con đuờng tương-lai đang hướng về đâu, quê trời hay chỉ là đi loanh-quanh đầy mỏi mệt?

Phong-kiến tâm-linh
Khi nhận-định về ảnh-hưởng của tôn-giáo trong sinh-hoạt tư-tưởng của con người, Karl Marx đã phê-phán rằng tôn-giáo chính là một thứ “ma-túy” làm mê-hoặc nhân-tâm hoặc làï “tiếng thở dài của thân-phận bị áp-bức”. Điều này có nghĩa là tôn-giáo bị lên án như là một tác-nhân gây băng-hoại sự thăng-tiến trong nhận-thức con người, như một cách-thế ru ngủ nhân-loại.

Thư gửi người anh em linh-mục của tôi
Cha đừng hiểu lầm là giáo-dân chúng tôi thích các cha phải cấp-tiến. Không đâu, thưa cha. Chúng tôi chỉ mong đợi ở cha hãy thực-sự gột bỏ cái tệ-trạng cha chú chủ-quan xưa nay về những đặc-quyền, đặc-lợi của thế-gian; có vậy mới làm sáng lên được ý-nghĩa cao-quý và giá-trị siêu-nhiên của hai chữ linh-mục giữa cuộc sống.

Lối mòn
Phía giáo dân thì phần lớn xưa nay theo đạo như giữ một thói quen, như theo một  công-thức tự-động có những nút bấm đơn giản của một cái máy. Bây giờ phải học hỏi, phải tìm hiểu và nhất là phải thực-hành giáo-lý của đạo vào đời sống thì thật là phiền phức. Còn đa-số các tu-sĩ, giáo-sĩ vẫn an-nhiên tự-tại trong cái nếp ăn theo từ thời bị đô-hộ để làm cha thiên-hạ thay vì là phục-vụ thiên-hạ. Tác-phong này vừa sai lạc với nhiệm-vụ một thừa-tác-viên của Chúa, lại vừa như cố níu lấy tính-chất thực-dân, phong-kiến.


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!