“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”
Kính thưa Anh Chị em,
Thành ngữ xưa của người Nhật Bản có thể áp dụng cho Tin Mừng hôm nay khi Chúa
Giêsu nói đến sự khiêm hạ.
Dạy chúng ta chọn chỗ cuối khi dự tiệc, Ngài không nhằm dạy con người sự khôn
ngoan để thành công trong đời thường; nhưng ở đây Ngài nói đến bài học khiêm
nhường… vì không
ai cao tới mức không phải ngước lên, cũng chẳng ai thấp đến nỗi không cần cúi
xuống. Chính Ngài, Con Thiên Chúa,
đã chọn chỗ cuối trong bàn tiệc cuộc đời. Phận là phận của một vì một Thiên Chúa,
Ngài không màng phải dành cho được địa vị ngang kết thân với người nghèo và cuối
cùng, lãnh lấy cái chết nghèo… trên thập giá.
“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”... Vì đã cam lòng chịu chết, nên Ngài được
Thiên Chúa siêu tôn; Ngài vượt qua cái chết, sống lại vinh thắng. Thiên Chúa
tặng ban Ngài một danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, trao cho Ngài cả
nhân loại để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời..
Một tác giả nào
đó đã cho chúng ta những suy tư thật sâu sắc khi ông nghĩ về nước, một trong
những hình tượng rất sinh động để diễn tả sự khiêm hạ. Nước lúc nào cũng khiêm
tốn, luôn tìm chỗ rốt hết, chảy xuống chỗ thấp nhất; nước mềm mỏng dịu dàng…
không hề xô xát cũng không kháng cự hay đối đầu với bất cứ cái gì… nhưng rốt
cuộc, nước vẫn chiến thắng nhờ sự hiền dịu; nước luôn tìm chỗ thấp nhất, chẳng
bao giờ leo lên cao; bị tấn công bởi lửa, nước nhẹ nhàng bay lên thành mây và
khi lửa hừng hực thiêu rụi những cánh rừng, từ các tầng mây, nước có thể gieo
mình xuống dập tắt. Tuy mềm mại nhưng nước có sức xói mòn tất cả vì nước chảy đá
cũng mòn; nhờ mềm mỏng, nước rửa sạch tất cả, cuốn trôi tất cả; nhờ biết trở nên
nhỏ bé, nước có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của các địa tầng, thấm nhập muôn
nơi; tuy thấp hèn, nhưng nước đem lại sự sống cho mọi loài.
Anh Chị em,
“Nước dạy chúng
ta phải biết sống làm sao… Nước chảy đến đâu thì đem niềm vui đến đó và phân
chia cho hết mọi người, mọi vật…nước thật vô vị lợi; khi chảy xuống, nước không
lưỡng lự dựa vào vách đá… nước thật khiêm tốn; nước nhẵn nhụi nhưng cũng có thể
tạo thành vực sâu ẩn kín… nước thật khôn ngoan. Gặp chướng ngại cản lối, nước
chảy vòng vòng… nước biết nhịn nhục; nước hoạt động ngày đêm để chiến thắng
chướng ngại… nước thật kiên trì. Dù bao nghịch cảnh, nhưng không bao giờ, không
một giây phút nào, nước đánh mất đi hướng đi vĩnh cửu của mình là chảy ra biển
khơi… nước ý thức cùng đích. Và cho dù có khi vẩn đục… nước luôn cố gắng trong
sạch trở lại… nước luôn canh tân chính mình.
Lời Chúa hôm nay
mời gọi chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã hạ mình đến tột cùng… cũng là
Đấng cứu độ trần gian, Đấng đem niềm vui và sự sống đời đời cho những kẻ tin.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cuộc đời đôi khi cần ngước lên và lắm lúc, lại cần cúi xuống; ngước
lên thì dễ nhưng cúi xuống thật… khó… Chúa đã hạ mình, đã cúi xuống như những
bông lúa chín vàng, như nước luôn tặng trao… xin cho con cũng biết cúi xuống mỗi
khi bị cám dỗ chỉ muốn ngẩng lên”,
Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp.
Huế)