Kính thưa Anh Chị em,
Hẳn nhiều người trong chúng ta cảm thấy sốc với trình thuật Tin Mừng ngày lễ
Cung Hiến Thánh Đường hôm nay khi Chúa Giêsu nổi tam bành hất tung bàn ghế, lấy
thừng làm roi… đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Chúng ta tự hỏi tại
sao Ngài lại hành xử cách lạ thường như vậy.
Câu trả lời nằm ở chỗ… vì Ngài cấp thiết nói cho người đương thời rằng, họ phải
coi lại cung cách sống đạo, cung cách thờ phượng và cung cách sống với tha nhân.
Ngài hét lên, “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”, hoặc ở Matthêu, Marcô
và Luca, “Nhà Cha Tôi là nhà cầu nguyện, sao các ngươi lại biến thành hang trộm
cướp?”.
Ngài thấy Giêrusalem, một khi trở thành hang ổ, nơi trục lợi hay ít nữa là nơi
những kẻ thường xuyên lui tới ra vào nghĩ rằng… ở đó, họ có thể làm mờ mắt Thiên
Chúa với những bê bò tế tự rềnh rang, với những kinh nguyện lê thê… để rồi muốn
sống sao thì sống… thì thà rằng, Giêrusalem không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá
nào vẫn tốt hơn.
Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi Ngài nói tiếp, “Cứ phá huỷ đền thờ nầy đi”,
nghĩa là hãy phá đi những gì dung túng cho lối sống đạo vụ hình thức, những gì
làm cho đời sống tôn giáo không đi đôi với những đòi buộc của bác ái, vì Ngài
biết, Thiên Chúa chán ngấy tận cổ những tế tự vô hồn của một dân thờ kính ngoài
môi miệng, nhưng tâm hồn họ thì nghìn trùng xa cách.
Vậy, mối nguy cho mọi tôn giáo, kể cả Kitô giáo, là khi nó trở thành nơi cung
cấp những liều thuốc an thần, xoa dịu và che đậy những lối sống bất công, tị
hiềm, mua gian bán lận… khiến những kẻ năng ra vào lui tới nơi thờ phượng an tâm
mà tiếp tục sống lối sống của mình.
Ngày kia, một thiền sư và đám học trò dắt nhau đi lễ nửa đêm tại một đền thờ cổ
kính toạ lạc giữa một khu rừng. Dân chúng lũ lượt kéo đến, ai nấy đều mang theo
đuốc sáng tiến về đền thờ của Đấng Tối Cao. Với ánh đuốc, họ làm sáng rực thánh
thất, cung điện và những vách tường chung quanh vốn nổi bật những hình tượng
thiêng liêng. Sau buổi cử hành trang trọng, đám đồ đệ tấm tắc khen ngợi buổi lễ
đầy ấn tượng, “Chúng con đã thấy sự hiện diện của Đấng Tối Cao”. Thiền sư mỉm
cười và bảo, “Ánh đuốc và những bức tường đá đã đánh lừa chúng con. Một ngày nào
đó, khi ánh đuốc chúng con thiêu rụi tất cả những bức tường của đền thờ, chúng
con sẽ thấy Đấng Tối Cao”.
Anh Chị em,
Câu chuyện có một cái gì đó tương tự với lời Chúa Giêsu hôm nay, “Cứ phá huỷ đền
thờ này đi, nội trong ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại”. Đây là một thách đố cho mọi
người ở mọi thời và mọi cơ cấu, tôn giáo cũng như dân sự… Để đạt đến một sự tôn
thờ Thiên Chúa đích thực trong Tinh Thần và Chân Lý, cần phải có một sự chết nào
đó… để có được phục sinh, một sự tự huỷ nào đó… để có sự đổi mới.
Khổ nỗi, nhiều người trong chúng ta vỗ cánh phành phạch rồi… tưởng mình đang
bay; nắm giữ một hệ thống tín điều mà tưởng là chân lý; nắm một mớ giấy hôn thú
mà tưởng là tình yêu; quyết định nhiều điều mà tưởng là tự do; chất đầy lụa là
mà tưởng là sắc đẹp và ôm lấy một mớ ngẫu tượng mà tưởng là Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào thẳm cung của lòng mình, coi xem,
liệu ở đó có sự đổi chác mua bán, gian lận và tham lam nào không; liệu ở đó có
xứng cho Chúa ngự trị không.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa là Đấng
thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can, ai sống làm sao, Chúa trả cho như vậy. Xin
giúp con tránh xa mọi hư danh… để có thể có một đời sống phụng tự đích thực. Nhờ
đó, những việc con làm bên ngoài luôn đi đôi với một tâm tình thờ phượng bên
trong”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp.
Huế)