“NGƯỜI ĐANG… THỞ DÀI”
“Người đã mất trí”
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng thuật chuyện dân chúng lại tấp nập kéo đến với Chúa
Giêsu khiến thầy trò Ngài không có giờ ăn uống; nghe tin ấy, thân nhân Ngài liền
đi bắt Ngài, họ bảo, “Người đã mất trí”.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thật vắn gọn nhưng vẫn đáng cho
chúng ta chiêm ngắm con người của Chúa Giêsu. Đã bao lần chúng ta thấy Ngài xót
xa với đám đông dân chúng… làm được gì cho họ, thì Ngài làm; đi đến được đâu,
thì Ngài đi… miễn sao Tin Mừng và lòng xót thương của Thiên Chúa được đến với
nhiều người. Ngài giảng dạy, chữa lành, cho họ ăn, bênh vực họ… Ngài tất bật từ
sáng đến tối đến nỗi nguyên việc cầu nguyện với Chúa Cha, điều Ngài không thể bỏ
qua, Ngài cũng phải lẻn riêng ra một nơi thanh vắng từ sáng sớm mỗi ngày. Cho
nên việc thầy trò không có giờ ăn uống là một điều gì đương nhiên phải xảy ra.
Tắt một lời, chỉ vì quá yêu thương con người, và yêu mến Chúa Cha, Chúa Giêsu đã
quên ăn quên ngủ đến nỗi… chịu tiếng mất trí, dại khờ… cũng không có gì làm lạ.
Không phải chỉ mình Chúa Giêsu nhưng cả Thiên Chúa nữa, nhiều
lúc chúng ta cũng không thể hiểu được Người. Đó là một Thiên Chúa cũng vì quá
yêu thương con người mà hoá ra… dại khờ. Thiên Chúa đó cũng giả điếc làm ngơ
trước bao bội phản của nhân loại khi con người thời Cựu Ước cũng như Tân Ước,
hôm qua cũng như hôm nay… đang làm Người điêu đứng bởi bao chướng tai gai mắt,
bao sự dữ, kể cả tội lỗi… vậy mà Người vẫn nhắm mắt bịt tai… đến nỗi, có người
nói, “Thiên Chúa đã mất trí” thì cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm.
Ngày kia một bạn trẻ hỏi một Linh mục già, “Thưa cha, Thiên
Chúa sáng tạo muôn loài muôn vật… và với quyền năng vô song của mình, Người đang
âm thầm tác tạo mỗi ngày… Người làm mọi việc mà dường như không hay không biết…
cho nên Người có thật nhiều thời giờ, Người rảnh rỗi… Vậy thì cả ngày, Thiên
Chúa làm gì?”; vị Linh mục già trả lời, “Người đang… thở dài”.
Biết bao con người hôm nay cũng đang đi theo con đường dại
khờ của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, con đường đó có tên Yêu Thương. Chị Thánh
Têrêsa Hài Đồng Giêsu muốn sang Việt Nam và đi truyền giáo khắp thiên hạ, nhưng
Chúa không để xảy ra như ý chị muốn. Người muốn chị sống âm thầm lặng lẽ và chết
trong góc nhỏ của một đan viện và chấp nhận rằng, như thế là chị đã yêu Người
hơn những người khác. Chị viết, “Điều duy nhất cần làm ở thế gian này là yêu mến
Chúa Giêsu, chinh phục các linh hồn cho Người để Người cũng được họ yêu”, hoặc ở
chỗ khác, chị viết, “Tôi chỉ biết một phương thế duy nhất để đạt đến sự hoàn
thiện, đó là tình yêu”.
Anh Chị em,
Chúa không ban cho mọi người tài năng, sức khỏe, của cải, bậc
sống giống nhau. Có thể Người ban cho tôi một bề trên khó chịu, công việc chẳng
ra ngô ra khoai gì cả. Hay Người lại ban cho tôi một người vợ người chồng dở
hơi, những đứa con khó bảo, công ăn việc làm trầm ôi trầm dẫy, sống mà như đang
chết mỏi mòn mỗi ngày... Nhưng Người vẫn muốn tôi đi đến cùng trong cuộc đời
“chẳng ra làm sao đó”. Như thế là tôi đang dang tay ra cho người khác thắt lưng,
mặc vào những cái tôi không muốn mặc, đi đến những nơi tôi không muốn đến và
Thiên Chúa chấp nhận rằng, như vậy là tôi đã yêu Người… hơn những người khác.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương đến nỗi phải tiếng dại khờ… xin
cho con biết trở nên khờ dại, để Chúa cũng được yêu mến nơi nhiều tâm hồn”,
Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|