Kính thưa Anh Chị
em,
Thật là lạ lùng,
càng đọc Tin Mừng, chúng ta càng thấy Chúa Giêsu một cách nào đó, xem ra Ngài
không giống ai. Bởi lẽ, những gì thế gian cho là hoạ, Ngài bảo là phúc; những gì
thế gian cho là phước, Ngài bảo là mạt; những gì thế gian cho là dại, Ngài bảo
là khôn; những gì thế gian xa lánh, Ngài bảo, hãy vác lấy; hoặc thế gian đề cao
người lớn, Ngài bảo, hãy nên như trẻ nhỏ; thế gian nói, hãy lo un quén dưới đất,
Ngài lại dạy hãy cố tích luỹ trên trời.
Cũng như hôm nay,
Tin Mừng nói đến việc đãi tiệc… thì theo sự thường, mỗi khi mời khách, ai ai
cũng muốn nhà mình xe đậu chật đường, dập dìu tài tử giai nhân, trâm anh thế
phiệt lượn lờ, quyền chức trọng vọng thấp thoáng, nam thanh nữ tú khoe mã… cầm
kỳ thi hoạ sánh bước… vân vân và vân vân… thì Chúa Giêsu lại bảo, khi đãi tiệc
hãy mời những người… đui… què… mẻ… sứt, và Ngài coi đó là phúc… vì họ không có
gì để trả.
Thiên Chúa, Đấng
không bao giờ thua lòng quảng đại của một ai sẽ đổ những đấu đã dằn đã lắc vào
vạt áo những người biết cho đi mà không mong lấy lại, biết tặng trao mà chẳng
trông đáp đền. Và nầy, chính trong biển trời yêu thương của Đấng đang ngự trên
cao, mỗi người dưới đất thấp sẽ múc lấy tùy theo dung tích bình chứa mà họ mang
đến sau khi cạn vơi vì đã chia sẻ cho những người thiếu thốn. Và Thiên Chúa tự
xem… tất cả những gì một ai đó tặng trao như là món nợ mà Người phải trả thay
cho người nghèo. Và chúng ta sẽ không ngạc nhiên với những gì Thánh Phaolô nói,
“Ai gieo ít thì gặt ít, ai vui vẻ sẻ chia, ắt được Thiên Chúa hoan hỷ yêu thương”.
Người là Đấng
thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả lại cho ai biết cho đi mà không tính toán, biết trao
tặng mà tay trái ngu ngơ với việc tay phải làm, khi họ sắm sửa cho mình những
kho tàng đời đời trên trời.
Anh Chị em,
Thế nhưng, “của
cho” không bằng “tâm cho”, cho cả gia tài mà vụ lợi ít nữa cốt để lưu danh, khắc
tên vào đá… khác nào thanh lý hàng tồn kho hay bán đổ bán tháo dịp Black Friday
sau Lễ Tạ Ơn. Lại nữa, “của cho” không bằng “cách cho”, cho một cách trịch
thượng, kẻ cả… chỉ là bố thí hơn là chia sẻ, phát chẩn hơn là biếu tặng… và kết
quả là… xúc phạm thay cho trân trọng, khoe mẽ thay cho bác ái. Vì lẽ trước mặt
Thiên Chúa, chính người nhận mới thật sự là ân nhân của kẻ cho.
Mẹ Têrêxa tâm sự
về hàng ngàn người tình nguyện phục vụ trong các trại tế bần của Mẹ. Trước khi
ra về, họ nói rằng, “Con đã nhận nhiều hơn là cho”.
Có bà mẹ kia rất
thương người, nhà của bà hầu như luôn thấp thoáng bóng dáng của những người
không nhà không cửa, những người đầu đường xó chợ. Mỗi khi người chị cả không
bằng lòng vì bà hay cho họ vào đồng bàn dùng bữa với gia đình, bà nói với các
con, “Chúa Giêsu đó con, Chúa Giêsu đó con”.
Vậy thì chia sẻ
không phải chỉ là cho đi những gì chúng ta có hoặc dư thừa, nhưng là cho đi
chính con người mình, cho chính con tim mình, chính lòng mình.
Cho thật nhiều
nhưng giữ lại tấm lòng, giữ lại con tim là chẳng cho gì cả. Vì một con tim không
biết cho đi là con tim chết; trái lại, một con tim càng hào phóng lại càng giàu
thêm vì nó có khả năng làm những việc mà đôi tay không làm được, cũng như không
có đủ để cho. Và thật quan trọng, chúng ta chỉ mở được con tim người khác khi đã
mở con tim mình ra.
Chúng ta có thể
cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin
cho con biết cho đi, cho cả con tim sốt nóng, một con tim sống… vì con không bao
giờ muốn giữ cho mình một con tim… héo, con tim… chết”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp.
Huế)