“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu”.
Kính thưa Anh Chị em,
Chúng ta hãy đọc lại một lần nữa cuộc đối thoại
con cà con cuốc của Abraham với Thiên Chúa trong bài Sáng Thế hôm nay, quả “Chúa
là Đấng từ bi nhân hậu” đúng như lời đáp ca lặp đi lặp lại. Cuộc chuyện trò ấy
là một cuộc mặc cả táo bạo của con người đất thấp với Thiên Chúa trời cao, một
cuộc đôi co thân tình vốn chỉ có giữa những người bạn chí thiết vốn không thể
thân nhau hơn… khi Abraham nại vào lòng thương xót của Chúa và vào uy tín của
một số người tốt lành để xin tha cho cả hai thành.
Thiên Chúa đã không cầm mình giấu giếm Abraham
ý định của Người khi muốn đánh phạt Sôđôma và Gômôra, để rồi Abraham liều lĩnh
ngã giá với Người vì ông biết Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và rất
mực khoan dung. Abraham không cầu cho bản thân, nhưng xin cho người khác; không
cầu cho bà con nhưng xin cho những người không quen biết; tuyệt hơn, ông van vái
thay cho người tội lỗi, “Vậy Chúa sắp tiêu diệt người lành cùng với kẻ dữ sao?”.
Vậy mà thật đáng tiếc, Abraham không dám đi đến
cùng; dường như ông kiệt sức, rồi dừng lại ở con số ‘mười người’; ông không dám
đặt cược với Chúa một lần nữa, liệu khi không tìm ra ngay cả một người công
chính thì sao; xem ra ông nghi ngờ sự vô biên ở lòng từ ái của Người; ông không
dám tiến xa hơn, tiến vào cõi vô bờ của lòng thương xót Người… và nhất là ông
không biết rằng, nguyên việc ông đứng ra cầu khẩn Thiên Chúa cho những người tội
lỗi cũng đủ để Thiên Chúa tha cho cả hai thành.
Anh Chị em,
Blaise Pascal, nhà toán học, vật lý, triết gia
của thế kỷ mười bảy nói, “Cầu nguyện là một trong các phương cách mà Thiên Chúa
đã chọn để chia sẻ quyền năng vô cùng của Người cho con người”. Cũng như ơn hiểu
biết Người, Thiên Chúa ban cho loài người sức mạnh, thì lời cầu xin với Chúa
cũng ban cho con người quyền năng. Nói cách khác, Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ
trong một phương cách mà con người có thể tác động đến nó, không chỉ bởi việc sử
dụng trí khôn nhưng còn bởi lời cầu nguyện. Thiên Chúa dựng nên con người không
như những khán giả chỉ đứng ngắm nhìn công trình tạo dựng của Người nhưng còn
ban cho nó khả năng nâng chúng lên, cứu sống chúng, bằng việc cầu nguyện của mỗi
người.
Một người đưa tin đến một lâu đài cũ kỹ, anh
nhấc búa gõ cửa. Không ai trả lời. Anh lại gõ… chỉ có tiếng vang dội lại. Nhưng
anh biết có người trong nhà, anh nhìn thấy họ thấp thoáng qua cửa sổ. Giận sôi
lên, anh cầm búa và lấy hết sức giáng mạnh vào cửa hai ba chục lần. Có tiếng
bước chân, một khuôn mặt không mấy vui nhìn qua then cửa và lịch sự hỏi xem
người khách có muốn vào không. Vị khách nói như mê sảng, “Này ông, tôi vào được
không? Chẳng lẽ ai muốn vào cũng phải gõ như tôi?”. Chủ nhà trả lời, “Ồ, ông
biết đấy, có nhiều trẻ ở chung quanh đến đây, chúng gõ cửa một vài lần rồi bỏ
chạy, nên chúng tôi không cần để ý đến chúng. Nhưng khi nghe ông gõ cửa, tôi
thực sự thấy ông muốn vào. Vì thế tôi ra mở cửa”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, hôm nay con xác tín, con cũng thật
quyền năng khi con biết quỳ gối cầu nguyện… xin cho con dám nhảy vào cõi vô bờ
của lòng thương xót Chúa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)