Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Xuân Thái
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Bài Viết Của Xuân Thái

Tản mạn về Mùa Chay và nhịn ăn trị bệnh.
Cho đến lúc này vẫn không ít người nghĩ rằng chỉ có Chúa mới có thể nhịn ăn đến 40 ngày, vì người bình thường nếu chỉ trễ một bữa là bụng đã sôi lên cồn cào, tay run mắt hoa và tim loạn nhịp. Thật đáng tiếc về cách hiểu như thế vì ít nhiều đã xa rời ý nghĩa của lời Chúa trong sách Thánh và nhất là, quá cách biệt với thực tế cuộc sống.

Đại lễ Giáng sinh – từ giã “tương tư thảo”

Thuốc lá xứng đáng được xem là một phát minh của thời cận đại, và thật đáng tiếc, đó là một phát minh đáng buồn. Cách đây khá lâu, đài BBC đã liệt kê danh sách những phát minh khiến nhiều người chết nhất trong lịch sử hiện đại đó là, Thuốc lá, Súng trường AK-47, Bom nguyên tử và Thuốc nổ. Đó là 4 phát minh hủy diệt nhiều người nhất thế giới. Chỉ riêng thuốc lá, đã có hơn 100 triệu người bị tử vong vì thuốc lá trong thế kỷ 20.

Cha đẻ của dối trá
 “Đối với một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không thể làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa.”

Từ “Cỏ tương tư”, nghĩ về một câu Lời Chúa.
Em cứ hẹn, nhưng xin em đừng đến nhé.
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Cô lái đò và sự tỉnh thức về CÁI TÔI.
Pascal bảo rằng: “Cái Tôi là cái đáng ghét”, nhưng đó là cái Tôi của người khác, những cái Tôi ấy mới đáng ghét, còn cái Tôi của tôi luôn phải là cái rốn của vũ trụ, phải là trung tâm của mọi trung tâm. Chính vì thế nên không lạ gì, khi thống kê trong các cuộc điện thoại đã chỉ ra rằng, chữ TÔI được dùng nhiều nhất từ xưa đến nay.   

Từ bỏ mình hay từ bỏ người ?!
Có nhiều kẻ thích nói về từ bỏ và thường nói rất hay, nhưng thực tế lại không từ bỏ mình, song chỉ nhằm loại trừ, hạ bệ và từ bỏ người khác. Họ chỉ giả vờ từ bỏ, nhưng giả vờ rất khéo và sắm vai rất đạt, nên không ít kẻ đã ngộ nhận tin lầm. Ngày ấy, Chúa Giêsu đã chết treo trên Thập giá rất cô đơn, và cho đến hôm nay, lời kêu gọi từ bỏ mình của Ngài dường như, cũng đang trở nên lạc lõng lẻ loi như một cánh chim lạc bầy bơ vơ trong chiều giông bão.

Đã có một nơi cai nghiện như thế
Tôi được biết “Khóa cai nghiện bằng phương pháp tâm linh” trong một bài viết, mà qua đó, những người khởi xướng, thực hiện và tiếp tục duy trì hầu hết là Công giáo gồm các linh mục, nữ tu và những giáo dân có lòng. Nằm sát bờ sông Sàigòn, khu nhà Tịnh Tâm Bình Triệu của dòng “Anh em Đức Mẹ người nghèo” tọa lạc trên một khu đất nhỏ, thật yên tĩnh và rất nên thơ với những căn nhà nhỏ riêng biệt, giống như các tịnh thất hoặc am cốc của những vị thiền sư cư ngụ mỗi khi nhập thất. Trung tâm là một Nhà nguyện nhỏ với hai hàng ghế, gần đó là cái ao với một cây cầu nhỏ xinh xắn thơ mộng bắc ngang.

Tết - sám hối và xin lỗi để hưởng trọn ơn lành.
TÔI hôm nay, so với cái TÔI  2, 3, 40 năm “giữ đạo” ngày trước vẫn y nguyên như cũ, trừ việc mỗi ngày một thêm già đi trong mòn mỏi, với một lối sống đạo đóng khung công thức thiếu niềm vui. Song cũng phải nói cho đúng và công bằng rằng, đời sống đạo của tôi đã có rất nhiều niềm vui, nhưng là thứ niềm vui dễ dãi đầy phù phiếm, thường đến từ các bàn tiệc với bia rượu ê hề sau bao nhiêu lễ lạc mà tôi đã từng tham dự. Nhưng cũng thật đáng tiếc rằng, sự bình an sâu lắng nội tâm chính là niềm vui đích thực thì tôi luôn thiếu, vì chưa bao giờ tôi dám và biết sám hối cách chân thành can đảm.

Giáng sinh và những bất ngờ kỳ diệu từ một ca khúc.
Xin luôn nâng đỡ và nhắc nhở, để con biết vâng theo ý Chúa, hơn là bắt Chúa phải chiều theo ý con, nhờ thế, con sẽ có được niềm vui và sự bình an mà Thiên thần đã ngợi ca chúc tụng  khi hài nhi Giêsu sinh ra năm nào : Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Năm thánh hóa Linh mục, đi nghe Cha Piô Hậu nói về những kinh nghiệm truyền giáo của Linh mục.
Bí tích Thánh Thể là lương thực hằng ngày không thể thiếu cho tâm hồn của người Công giáo, nhưng đối với người lương dường như lại là những điều ghê sợ khó có thể chấp nhận được, vì ai lại đi ăn thịt và uống máu người bao giờ? Điều kỳ diệu có nguy cơ biến thành kỳ cục nếu không biết trình bày. Cha Piô đã hóa giải điều ấy bằng cách nói về sự sống của thai nhi. Người ta thường nói chín tháng mười ngày cưu mang, nhưng chính xác là 278 ngày bào thai ở trong lòng mẹ. Suốt thời gian ấy, bào thai được nuôi dưỡng bằng máu của người mẹ thông qua nhau thai, có chức năng như một nhà máy lọc máu bởi cuống rốn.

Bạn đã làm gì cho linh mục ?
Nhưng cầu nguyện, không chỉ là đọc kinh suông trơn tuột qua môi miệng, hoặc chỉ là những mơ ước “chay” dâng lên Chúa. Thánh Giacôbê đã dạy một điều quen thuộc : “Đức tin không việc làm là đức tin chết”, cũng thế, cầu nguyện thiếu việc làm thì cầu nguyện ấy chưa hoàn hảo, tất nhiên, không đẹp lòng Chúa. Hành động đúng luôn phải khởi đi từ những suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng phải bắt đầu bằng những hiểu biết đúng.

Lễ Bà Bầu.
Hồi 15 giờ ngày Thứ bảy 13/6/2009, tại Giáo xứ Thái Bình, Hạt Xóm  Mới, Giáo phận Saigon, một Thánh lễ TẠ ƠN và XIN ƠN NHƯ Ý do Linh mục Giuse Phạm đức Tuấn chánh xứ là chủ tế, cùng với sự tham dự của hơn 1000 người, tuyệt đại đa số là các phụ nữ, trong đó có rất nhiều người không phải là Công giáo. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

Điều ước cuối cùng.
Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được phải xin điều nào là chính xác và đúng đắn. Sống lâu, hay sức khỏe, giầu sang hoặc tình yêu ?. Điều nào cũng hấp dẫn, điều nào cũng là những điều tối cần thiết trong đời sống. Cuối cùng, khi không thể kiên nhẫn thêm hơn, người đó đã xin với thần Vishnu như sau : “ Con van xin Ngài, hãy chỉ cho con biết, con phải xin điều gì đây ?”

Có một nơi Chúa không thể đến
Tuy Chúa đang có mặt ở mọi nơi và hoạt động cùng khắp, nhưng có một nơi Ngài không thể tự do hiện diện và hoạt động theo ý Ngài, đó chính là tâm hồn tôi. Cõi lòng tôi là một không gian bất khả xâm phạm đối với chính Ngài, nghĩa là chính Ngài cũng không thể bước vào. Ngài chỉ vào đó để hiện diện và hoạt động khi tôi cho phép, bằng cách mời gọi và hướng về Ngài rồi hết mình sống với sự hiện diện ấy. Sự hiện diện ấy chỉ đạt tới tuyệt đỉnh và trở nên tích cực hoạt động khi nào tôi có được những trải nghiệm mà Thánh Phaolô đã nói : “ Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô đang sống trong tôi” ( Gl, 2, 20 )

XÉT ĐOÁN - ĐOÁN XÉT.
Đoán và xét, nếu tách riêng hai từ này thì tùy theo mạch văn, mỗi từ trong cả hai đều có thể là một danh từ, nhưng cũng có thể là một động từ. Một cách nôm na bình dân có thể hiểu, đoán là ước đoán, là phỏng chừng, là không chắc chắn tuyệt đối. Xét  là nhận xét, là quan sát, là kết luận. Vậy đoán xét là những kết luận được rút ra từ sự ước lượng phỏng chừng, nên tất nhiên, không thể có kết quả hoàn toàn và luôn luôn chính xác.

Học làm Người và học làm Con Chúa.
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học Thạc sĩ, rồi lại theo học Tiến sĩ. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng vui mừng. Một hôm người đồ đệ này trở về và thưa với ngài Tinh Vân rằng : “Bạch Sư Phụ nay con đã có học vị Tiến sĩ rồi, sau này con cần phải học thêm những gì nữa không ? ” Ngài Tinh Vân đáp : “Học Làm Người”, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Hội thảo truyền giáo.
Phải được đào tạo và tự đào tạo mãi không ngừng, nhất là khi mang danh nghĩa là các tông đồ của Chúa, là những dụng cụ mà Ngài đang xử dụng. Thiếu một chút tỉnh táo, thiếu một chút khiêm nhường ta sẽ xử dụng Chúa, thay vì để Chúa xử dụng, sẽ dễ bị cám dỗ để đánh bóng cá nhân và tôn vinh cái TÔI của mình. Điều này rất dễ xảy ra vì vẫn thường xảy ra mà không tự biết.  Nếu TU là SỬA thì ai cũng là người tu, ai cũng cần phải sửa mình, cách riêng, với các người được xem là những chiến sĩ tông đồ trong các cộng đoàn thì càng phải tích cực hơn nhiều lắm.

Bí tích Thánh thể, niềm vui và nỗi lo của một vị Giám Mục.
Những thực tế đang diễn ra ở nhiều Giáo hội Tây Phương, không có gì để đảm bảo rằng, sẽ chẳng xảy ra cho Giáo hội Việt Nam. Những ghi nhận ấy của vị Giám Mục khả kính không còn là các tâm tình riêng tư, nhưng chính là lời cảnh báo người ngôn sứ của thời đại hôm nay. 

Tản mạn vui về hút thuốc lá.
Có 1001 lý do để hút thuốc lá. Lý do nào nghe cũng hay, và mỗi người đều có lý do riêng để tự cho phép mình hút thuốc, dù ai cũng biết rõ hút thuốc là điều tai hại. Từ đây, mới thấy rõ rằng, khuyên bảo người thì dễ hơn là khuyên bảo chính mình. Và nếu chưa khuyên bảo được chính mình, nhưng lại thích cao giọng khuyên bảo người khác thì thật đáng ngại. 

Nước mắt chảy xuôi.
Sau khi đọc bài viết, đã có người hỏi đây là chuyện thật hay là hư cấu, xin trả lời ngay rằng, về Tình Mẹ, dù có là bao nhiêu hư cấu đi nữa, cũng chẳng bao giờ hiểu cho đúng, nói cho hết và viết cho đủ, so với những thực tế về Tình Thương  giữa Mẹ và Con, vì thế câu hỏi trên, tuy có vẻ là cần, nhưng đã trở nên thừa thãi.

[1] 1 2 [1/2]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!