Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.

Lưỡi dao cạo (CN 19A)
Có một nhà văn Anh (Somerset Maugham) viết cuốn tiểu thuyết mang tựa đề: “Lưỡi dao cạo” (The Razor"s Edge), năm 1944, nhưng suốt trong mấy trăm trang của cuốn truyện không hề thấy một chữ “lưỡi dao cạo” nào. Ý của tác giả muốn diễn tả con đường mà Larry Darell nhân vật chính trong câu chuyện phải trải qua là một con đường khó khăn, y như bước đi trên cạnh sắc của lưỡi dao cạo vậy. Bài Tin Mừng hôm nay không có cạnh sắc của lưỡi dao cạo nào -ngược lại là đàng khác, dịu êm như đệm nước- nhưng ý nghĩa là tương đương như cạnh sắc của lưỡi dao: tức là cũng rất khó khăn để bước trên đó: đi trên mặt nước. Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Các môn đệ tưởng là ma. Ngài nói: Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Phêrô nghe vậy liền nói: Lạy Thầy, nếu là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Thầy. Đi trên mặt nước, chứ không phải bơi trong nước, không dễ, nên Phêrô đã chìm, phải cầu cứu thầy Giêsu: Lạy Thầy xin cứu con.

Tính “ích kỷ” trong hai bữa ăn (CN 18A)
“Khi nghe tin Gioan bị chém đầu, Chúa Giêsu rút vào nơi hoang vắng…” Chỉ với câu mô tả đó nằm đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, gợi nhớ cho chúng ta 2 bữa ăn trộn với hai biến cố: Gioan bị chặt đầu trong bữa ăn linh đình tại dinh Hêrode, và bánh hoá nhiều trong bữa ăn nuôi 5000 người giữa nơi hoang vắng. Nét chung của hai bữa ăn là chủ đề suy tư hôm nay.

Kho Tàng gì? Ở đâu? (CN 17A TN)
Hẳn ai, người Việt ta, đã hơn một lần phải di tản, chắc hiểu được phần nào dụ ngôn Chúa Giêsu nói khi ví Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu. Người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng không xa lạ gì với khái niệm một kho tàng chôn trong lòng đất. Trên dải đất từng bị mất đi chiếm lại nhiều lần, chuyện chôn giấu tài sản, khi không thể đem theo trên đường di tản, là việc đương nhiên đối với dân thời loạn.

Một chút về “mầu nhiệm” Sự Dữ (CN 16A QN)
Nếu đi tìm cái mắt xích nối kết – hay nói theo văn triết – tính xuyên suốt của 3 dụ ngôn về Nước Trời mà chúng ta vừa nghe, có thể nói được đó là : sự kiên tâm chờ đợi

Dụ ngôn “Gieo giống” Vì sao Chúa giảng dạy bằng dụ ngôn? (CN 15 QN A)
Bài Tin Mừng hôm nay gồm 3 phần: Phần I, Chúa công bố dụ ngôn người gieo giống; Phần III: Chúa giải thích dụ ngôn đó nghĩa là gì. Còn Phần II: Chúa trả lời cho câu hỏi của các tông đồ: Vì sao Chúa lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng. Ta dừng lại ở Phần II: Vì sao Chúa lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúngChúng ta thử trả lời và chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời.

Lòng Hiếu Khách: gương trong Sách Thánh (CN 13A TN)
Có khá nhiều đề tài cho bài giảng hôm nay mà ta có thể rút ra được từ đoạn Tin Mừng. Nào là điều kiện theo Chúa (điều kiện nào); nào là vác thập giá theo Ngài (thập giá nào, vác làm sao); và cái "nào là" thứ ba là cái tôi muốn nói, đó là về tấm lòng: lòng hiếu khách mà ta rút được từ bài Tin Mừng hôm nay: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy... 

Ý NGHĨA MỖI ƠN TRONG BẢY ƠN CHÚA THÁNH THẦN
Sách “Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo” năm 1992 có nhắc tới 7 ơn này hai lần, một trong phần Nghi thức bí tích Thêm sức (số 1299) và một trong phần Hiệu quả bí tích (số 1303), nhưng chỉ liệt kê chứ không có một dòng giải thích.

Suy nghĩ về Chúa Quan Phòng (CQP) - CN 12A
Đề tài “sợ” nổi rõ trong suốt bài Tin Mừng hôm nay. Sách các bài giảng thường khai thác đề tài này khá kỹ : “Sợ gì và không sợ gì”;  “sợ ai và cóc sợ ai” v.v… Tôi sẽ không theo hướng phân tích nỗi sợ, mà chọn 1 câu nhỏ Chúa nói, hai con chim sẻ không phải chỉ đáng 1 hào sao ? để khai thác đề tài về Chúa Quan Phòng : đẩy sợ ra ngoài bằng cách tin vào Chúa Quan Phòng. Chắc các chị dòng Chúa Quan Phòng gần đây (157 Hai Bà Trưng, Saigon) nói về CQP là danh hiệu và cùng đích của Dòng họ, hẳn là hay ho hơn chúng ta. Nhưng nào mời được mấy chị, mà mời được, họ cũng không dám nói trong thánh lễ, vì luật phụng vụ không cho họ giảng. Thôi cứ để tôi nói.

YÊU MẾN VÀ GIỮ LUẬT CHỈ LÀ MỘT
Có bao giờ chúng ta nghe hai bạn trẻ nam nữ, yêu nhau mà nói với nhau câu này chưa: “Nếu anh yêu em, anh hãy tuân giữ một số điều luật này nè... 1. đúng hẹn, 2. đi thẳng không ngó ai,  3. không lai rai vượt quá ranh giới, 4. không chơi thuốc lắc…”. Chắc là chưa, mặc dầu hai người vẫn làm như vậy khi thương nhau. Không nói nhưng vẫn làm.

Ba trong một : Đường, sự Thật, sự Sống
Từ Saigon về Nhatrang đây, có đường bay, đường thủy, đường sắt, đường bộ… Đường bộ là một con lộ rõ ràng, đường sắt là hai thanh ray song song. Còn đường thuỷ, đường hàng không thì không thấy rõ. Nhưng người ta vẫn gọi là đường. Vì thế đường không nhất thiết là con lộ hay thanh ray, mà quan trọng : đường là hướng. Hướng tới. Một con đường không có hướng tới là đường cụt. Nhà văn Nguyễn Công Hoan mô tả cuộc sống không hướng tiến trong tiểu thuyết mang tên Ngõ Cụt.

“Muối mất mặn là muối nào?” hoặc “Tại sao muối lại đi cặp với ánh sáng?” (CN 5A TN )
“Anh em là muối của đất. Anh em là ánh sáng của trần gian”. Chắc Chúa cũng có một liên kết nào đó khi đưa cặp muối và ánh sáng này đi sóng đôi với nhau. Chúng ta cũng thường nghe cặp đôi “muối và men,” nhưng tìm khắp 4 cuốn Phúc Âm chẳng thấy có cặp “muối và men” này, mà chỉ thấy men đi riêng, còn muối thì đi cặp kè với ánh sáng...

Ba điều GIUSE cho GIÊSU - CN 4A-Vọng
Tuy dành rất ít đất cho Giuse (*) trong các sách Tin Mừng, nhưng vai trò của thánh Giuse trong chương trình của Thiên-Chúa-làm-người khá quan trọng. Có người mạnh miệng nói, rất quan trọng ! Ta chỉ dùng, quan trọng. Quan trọng vì Giuse cho Giêsu 3 điều : (1) cho Giêsu được sống (2) trong gia đình (3) thuộc hoàng tộc.

VÌ ĐÂU GIOAN NGHI NGỜ GIÊSU
Ở thành phố có nhiều vị quốc khách đến thăm, như Saigon chẳng hạn, chắc hẳn đã có người có lần thấy từng đoàn xe cảnh sát đi trước, thổi còi, dẹp đường… để xe của vị quốc khách chạy nhanh mà không cần dừng lại nơi đèn xanh đèn đỏ. Họ là những kẻ tiền hô, họ là kẻ dọn đường, họ là kẻ mở lối. Chắc hẳn họ phải biết họ mở lối, họ dọn đường, họ tiền hô cho ai. Chí ít, không biết tên thì cũng biết địa vị của người mà mình tiền hô, dọn đường.

Khi sống lại, người ta…
Cách đây ít lâu, trong giờ giáo lý về đề tài “Tứ chung, những sự cuối cùng,” dành cho các anh chị sắp theo Đạo… Tôi giật mình khi có một chị giơ tay phát biểu : “Em không tin.” Chả là hôm đó đang nói về đề tài : “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”… nên phát biểu “Em không tin”  tức là “Em không tin có sự sống lại”.

Lùn chưa chắc đã thấp (CN 31C)
“Nhất lé nhì lùn.” Người Việt ta hay nói vậy. Vì không phải là người Việt, nên không chắc Chúa Giêsu đã biết câu cảnh báo này : Đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn. Có lẽ Chúa không biết câu ấy thật nên hôm nay Chúa không những đã ghé, mà còn ở lại ăn cơm, nơi nhà một người rất lùn, tên là Giakêu. Ông lùn nhưng ông không thấp. Lùn chưa chắc đã thấp. Bởi :

Sự tưởng lầm (CN 30 QN C)
Trong đời thường, con người vẫn dễ tưởng lầm. Có những cái lầm bé, nhưng cũng có những “bé cái lầm,” tức là những cái lầm lớn, lầm không ngờ. Nên ngạn ngữ La-tinh mới có câu “errare est humanum”: lầm lẫn là bản tính của con người. Nếu trong cuộc sống đời tạm ta hay lầm lẫn thì với cuộc sống đời đời, tức cuộc sống trong tương giao với Chúa, chúng ta vẫn có thể không thoát khỏi tưởng lầm. Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện : một người biệt phái, một người sở thuế, ta đã nghe nhiều. Và ta cũng đã được rút ra nhiều bài học từ dụ ngôn này, như bài học về cầu nguyện, khiêm nhường, tư thế cầu nguyện. Hôm nay tôi xin rút ra một bài học khác: bài học “tưởng lầm”.

Phải chăng người nhà thường vô ơn? (CN 28C):
Nghe bài tường thuật phép lạ Chúa Giêsu chữa lành 10 người phung cùi và chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa, mà người ấy lại là người ngoại, chắc sẽ làm cho chúng ta một là hãnh diện hai là buồn lo.

Tại sao Chúa không cho người chết hiện về cảnh báo? (CN 26C).
Dụ ngôn Lazarô và người phú hộ có thể có một ý mà chúng ta không đồng ý, là tại sao Chúa không cho người chết hiện về cảnh báo. Chúa Giêsu  đặt vào miệng Abraham câu trả lời cho lời van xin của người giàu như sau : "Ông nhà giàu nói : 'Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!' Ông Áp-ra-ham đáp : 'Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.' Ông nhà giàu nói : 'Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.' Ông Áp-ra-ham đáp : 'Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

Người quản lý mang tên Nguyễn Bất Lương - (CN 25C)
Dụ ngôn người quản lý bất lương thật hay. Hay vì khó giải thích, khó biện minh. Mà nếu biện minh được, thì mới thật hay. Bởi dụ ngôn nêu toàn là người xấu việc xấu mà cuối cùng lại được đánh giá là phải học hỏi noi theo y như người tốt việc tốt.

Có mấy thứ thập giá?
Cứ khoảng năm, sáu năm một lần, ngày 14 tháng 9 rơi vào Chúa Nhật. 14-9 là ngày lễ Suy tôn Thánh giá. Lễ Suy Tôn Thánh Giá là “lễ kính” Chúa, nên theo bậc phụng vụ, thắng Chúa nhật thường niên. Nhưng hôm nay, thay vì suy tôn Thánh giá, thì ta hãy suy tư về thánh giá. Thay vì nghĩ tới thánh giá của Chúa, thì hãy nhớ tới thánh giá của mình, mà Đức Kitô đã nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình theo Ta”.

[1] 1 2 [1/2]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!