Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
MỘT KIẾN THỨC TRỌN VẸN
NÂNG CON LÊN CAO
NGƯỜI QUYỀN THẾ… ĐANG ĐUI CHỘT, KẺ CÔ THẾ… ĐANG MÙ LOÀ

 

 

“Nầy tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân, ‘Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em’”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Lời thiên thần loan báo cho mục đồng trong đêm Con Thiên Chúa giáng trần vẫn vang vọng cho mỗi người chúng ta. Đêm nay, đêm đất và trời giao hoà, đêm người và Chúa giao duyên; đêm vui… Con Chúa làm người, đêm mừng… người làm con Chúa. Đêm mà từ đó, con người được nâng từ thấp lên cao, từ đất lên trời, từ tối nên sáng, từ mất nên được. Đây là Tin Mừng trọng đại, Tin Mừng đáng mừng nhất, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người Con đó thì được sự sống đời đời”.

 

Người thời nay đón mừng Giáng Sinh, nhưng biết bao người chưa hiểu ý nghĩa đích thực của ngày lễ. “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em”, nghĩa là Ngài sinh ra cho anh, cho tôi, cho tất cả mọi người, người giàu người nghèo; người quê, người tỉnh; người học thức, người ít chữ; người lành thánh, hạng tội nhân; người hạnh phúc, người bất hạnh; các linh hồn đã qua đời cũng như bao thế hệ sẽ chào đời... Và không chỉ đến, không chỉ sống, không chỉ nói yêu thương nhưng Đức Giêsu còn hiến mình đến chết và sống lại để cứu chuộc mọi người, những ai đang lầm than bị trói buộc trong bóng đêm tội lỗi và thần chết. Đó là ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh.

 

Đó là một tin mừng trọng đại… bởi lẽ, giờ đây, trời không còn cao, đất không còn thấp, không còn lên, không còn xuống… nhưng bất cứ ai cũng có thể đặt chân bước đi trong Ngài là Ánh Sáng; đi trên Ngài… là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

 

Vào một ngày mùa đông, một anh chàng trượt tuyết gặp tai nạn. Anh trượt chân từ đỉnh núi và rơi xuống vực; nhưng không phải vực, anh lạc vào một cái hang. Thoạt đầu, anh nghĩ đó là một hang đá, nhưng không phải hang đá, đúng hơn, anh sa xuống một xứ mù. Đó là một quốc gia có lịch sử khá lâu đời. Công dân ở đây, không ai có mắt. Tất cả đều mù, vua mù, quan mù, binh lính mù, dân mù, bậc thông thái Viện Hàn Lâm khoa học cũng mù… của một quốc gia mù. Họ có luật pháp riêng, hiến pháp riêng, triết học riêng. Tất cả đều biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ quan niệm bầu trời là một tảng đá rộng hoác trên các vách hang. Thế giới chung quanh đều là ròi bọ, chưa tiến hoá, chỉ có họ là thông minh, tài giỏi, dũng cảm, nhân ái và giàu lòng nhân ái. Rồi còn bao chuyện khác, những điều kỳ quái, đi ngược bước tiến hoá của một xã hội thông thường. Chàng trai cứ kêu lên, “Không phải như thế, không có chuyện như thế”. Rồi anh giải thích bầu trời thật sự là thế nào, con người đã chinh phục vũ trụ ra sao; người ta chế tạo máy bay, tên lửa, truyền hình, máy tính… và chỉ ngồi ở một góc nhà, cũng biết được toàn thế giới. Dân xứ mù phản đối kịch liệt, người ta cho anh là điên, mông muội, chưa tiến hoá… nói những điều nhảm nhí… phải đưa anh đi giáo dục, cải tạo. Cải tạo mãi cũng không được, Viện Hàn Lâm quyết định đem anh ra nghiên cứu. Sau thời gian tìm hiểu, các nhà khoa học mù phát hiện ra rằng, sở dĩ anh ta điên, bệnh hoạn… vì trên mặt có khuyết tật, đấy là hai lỗ nông choèn choèn mà anh ta cứ khăng khăng gọi là đôi mắt. Muốn cứu anh, giúp anh tiến bộ, chỉ có một cách là chọc cho chúng thủng đi. Thế là hoảng quá, anh bỏ trốn, một cuộc chạy trốn kinh hoàng. May thay, một người cứu anh, cưu mang anh, đó là một cô gái mù, rồi họ yêu nhau. Sống mãi trong xứ mù, với người yêu mù… dần dần anh cũng tỉnh ngộ. Anh thấy là mình điên thật, mình đã nói những điều nhảm nhí, xuẩn động… và rồi cuối cùng, anh đã tự chọc thủng hai mắt mình để hoà nhập với cộng đồng mù.

 

Anh Chị em,

 

Không như anh chàng trượt tuyết gặp nạn, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hoàn toàn tự nguyện khi xuống thế làm người cách đây hơn 2.000 năm. Ngài đến trần gian chỉ vì yêu thương nhân loại và vâng lời thánh ý Chúa Cha. Thế giới Ngài đến, một cách nào đó, cũng là một thế giới mù… khi con người không nhận biết Thiên Chúa, chủ tể muôn loài; khi con người chưa nhận ra nhau như anh chị em con cùng một Cha; khi con người chưa nhận ra phẩm giá cao trọng của mình, mỗi người là con Thiên Chúa… Vì thế trong thế giới mù loà đó, con người phủ nhận Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa, coi Thiên Chúa như một cái gì tưởng tượng, một sản phẩm của suy tư triết học và tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ người nghèo, người ít học… thế giới mù đó còn có một tên gọi khác, “Thế Giới Vô Thần”. Trong thế giới vô thần mù loà đó, con người trở nên duy vật, Thiên Chúa của họ là tiền, quyền, danh, lợi, thú… họ chạy theo vật chất, cổ võ cho nền văn minh sự chết… để rồi mạnh được yếu thua, ‘sống chết mặc bay’… con người sẵn sàng dẫm đạp lên nhau, toa rập với kẻ ác, coi thường phẩm giá của người khác nhất là phẩm giá người nghèo, những người thấp cổ bé miệng và cô thân không bè không cánh. Và như vậy, thế giới đó thật bất an vì ghét ghen, chia rẽ, hận thù… và hiềm khích; chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu… bởi lẽ, đó là một thế giới không có tình yêu. Trong thế giới mù đó, con người không nhận ra phẩm giá cao trọng của mình nên mông muội chạy theo quyền bính, danh vọng, giàu sang… đến nỗi không ngại liều mình khi phải quyên sinh nhân cách, tự vẫn lương tâm và tắm bùn danh dự.

 

Không như anh chàng trượt tuyết gặp nạn, Đức Giêsu xuống trần, không chạy trốn nhưng công khai kết hôn với con người; Ngài mở mắt cho con người, dạy con người biết Thiên Chúa là ai, con người là ai, tha nhân là ai. Ngài đem cho con người ánh sáng, ánh sáng Thiên Chúa, ánh sáng yêu thương, ánh sáng trong mỗi người. Vậy mà, con người không chấp nhận Ngài, họ giết chết Ngài; không chỉ như thế giới mù những muốn chọc thủng đôi mắt chàng trai, con người đã đâm thủng trái tim Ngài, đóng đinh Ngài vào thập giá. Thế nhưng, quyền năng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, Ngài phục sinh vinh hiển và những ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Hoa Kỳ là một trong những cường quốc bậc nhất thế giới, một thực tế không ai phủ nhận. Vậy thì lễ Giáng Sinh có ý nghĩa gì đối với họ? Tối hôm nay, kính mời Anh Chị em lắng nghe một đôi đoạn trích của vị nguyên thủ quốc gia phồn thịnh này, TT. Donald Trump đã nói, “Từ rất sớm, vào những ngày lập quốc, người Mỹ đã biết rằng, Giáng Sinh là thời gian dành cho việc cầu nguyện, thờ phượng; dành cho lòng biết ơn và từ tâm; cho nền hoà bình và canh tân. Với người Kitô hữu, đây là một Mùa Thánh mừng sinh nhật của Chúa, Đấng Cứu Độ, Đức Giêsu Kitô. Câu chuyện Giáng Sinh đã bắt đầu từ hơn 2.000 năm với một bà mẹ, một người cha và con trai của các ngài vốn là một quà tặng lớn lao lạ thường nhất trong các quà tặng, quà tặng của tình yêu Thiên Chúa ban cho nhân loại. Dù niềm tin của chúng ta là gì, chúng ta đều biết, sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô và câu chuyện về cuộc đời phi thường của Ngài đã mãi mãi thay đổi vận mệnh lịch sử con người. Không một khía cạnh cuộc sống nào nơi chúng ta hôm nay mà không bị tác động bởi cuộc đời của Ngài… như nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa, luật pháp và sự tôn trọng phẩm giá thiêng liêng của chúng ta đối với mỗi một con người ở khắp mọi nơi, trên toàn thế giới. Mỗi năm một lần, vào mùa Giáng Sinh, chúng ta hiểu rằng, tinh thần đích thực của lễ Giáng Sinh không ở chỗ những gì chúng ta có, nhưng chúng ta là ai, mỗi chúng ta là một người con của Thiên Chúa. Đó là nguồn vui đích thực của mùa Giáng Sinh mỗi năm. Đó là những gì làm cho mọi lễ Giáng Sinh trở nên hân hoan, “That is what makes every Christmas merry”. Và đó là những gì chúng ta nhớ đến khi mừng ngày lễ huy hoàng này hôm nay. Rằng, chúng ta được gọi để yêu thương, để phục vụ người khác; đồng thời để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn cũng như theo đuổi kiến tạo hoà bình trên thế giới.

 

Và sau khi cám ơn nhiều thành phần kể cả các thầy cô giáo, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ nam nữ… Donald Trump nói, “Đặc biệt hôm nay, tôi muốn cám ơn các gia đình. Vào lễ Giáng Sinh, chúng ta được nhắc nhở hơn bao giờ hết, rằng, gia đình là nền tảng của đời sống người Mỹ. Vì thế, nhân ngày Giáng Sinh, chúng ta cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi gia đình, đất nước… cầu xin cho quốc gia này trở thành một nơi mà mọi trẻ em sẽ tìm thấy một mái ấm đầy ắp tình thương, một cộng đồng phồn thịnh sống trong hy vọng, một quốc gia được chúc phúc bởi niềm tin”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, đêm nay, mừng Chúa là ánh sáng đến thế gian… xin cho con nhận ra những vùng tối trong linh hồn con; những mù loà trong mắt đức tin con… xin giãi chiếu trên con ánh sáng tình yêu Chúa; nhờ đó, con có thể chiếu sáng cho người quyền thế đang đui chột, cho kẻ cô thế đang mù loà”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)    

 

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!