Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3cabU5B
Tôi có cái tật nhớ dai, cái này nó làm khổ tôi lắm. Tôi hơi nhỏ con, nhút nhát nên dễ bị người ta ăn hiếp. Khi bị như vậy, tôi chỉ biết lầm bầm bỏ đi, nhưng được cái tôi có ít kẻ thù, vì ai thù chi cái thằng nhóc như tôi. Tôi lại hay bị nhạy cảm và thương tổn, nên nhiều khi cũng dễ phát cáu. Ngày xưa Mạnh Tử nói rằng: “Nhân chi sơ bản thiện”- con người sinh ra vốn tính thiện; rồi Tuân Tử lại nói: “Nhân chi sơ bản ác”- con người sinh ra vốn tính ác, cái nào tôi cũng thấy có phần đúng. Con người thì ai cũng thương yêu cha mẹ, anh em họ hàng mình, xóm làng mình, đồng lọai mình. Đồng thời, con người cũng lại phản kháng với các cá thể khác xung quanh, bất kể là ai, kể cả cha mẹ, anh em, v.v… Trong sự phản kháng đó, hình như có nhiều cấp độ: từ hờn, rồi giận, ghét, không ưa, thành kiến, hận, và căm thù. Cấp độ này thường hay diễn tiến theo tuổi tác.