KHÔNG LÀ HÈN NHÁT NHƯNG LÀ MỘT NHÂN ĐỨC
“Ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa”. Kính thưa Anh Chị em, Sách Sáng Thế hôm nay nói, “Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, tư tưởng lòng người luôn hướng về đàng xấu; Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người, Người đau lòng mà nói, ‘Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người Ta đã dựng nên, từ loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng nên chúng’. Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa”. Nhưng tại sao Thiên Chúa đoái mắt đến Noe và gia đình ông? Trong cuốn Sống Theo Đúng Mục Đích, một tác phẩm được người viết biên dịch, Rick Warren nói, “Ông Noe là người đã khiến Thiên Chúa mỉm cười”.
Thánh Kinh nói, ông yêu Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian, cả khi không có ai khác yêu Người; suốt đời, Noe là người công chính hoàn hảo. Ông đã tin cậy vào Chúa cả khi không thể hiểu nổi nên Chúa cứu ông và gia đình ông. Chúa bảo ông đóng một chiếc tàu theo kích thước Người chỉ vẽ, rồi Người chỉ dẫn cho ông từng chi tiết từ kích thước, hình dáng, vật liệu… đến những con số khác nhau về các loài vật được mang lên tàu. Noe đã không phàn nàn hay bào chữa. Thánh Kinh nói, “Noe đã làm đúng như Chúa đã truyền cho ông”, ông đã hết lòng với Chúa. Không lạ gì, Chúa mỉm cười với ông. Noe đã đem niềm vui cho Thiên Chúa vì ông có một tâm hồn ca ngợi và tạ ơn. Việc đầu tiên của ông khi được sống sót sau Hồng Thuỷ là biểu hiện lòng biết ơn với Chúa bằng việc tiến dâng lễ tế. Thánh Kinh nói, “Ông Noe dựng một bàn thờ để kính Thiên Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ”. Ông tin cậy Thiên Chúa hoàn toàn và điều đó khiến Người mỉm cười. Quả vậy, giữa loài người kiêu căng, Noe là một con người khiêm nhượng, tuyệt đối khiêm nhượng trước mặt Thiên Chúa và loài người.
Trong Tin Mừng hôm nay, nhân việc môn đệ quên mang bánh, Chúa Giêsu cũng dạy cho họ bài học khiêm nhường. Có lẽ Ngài đọc được sự ỷ lại nơi các tông đồ, đã có Thầy làm phép lạ. Ngài bảo họ, “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái…”. Người biệt phái coi mình may mắn hơn người, đạo đức hơn người, giữ luật nhiệm nhặt hơn người… nên họ coi khinh kẻ khác, kể cả thầy trò Chúa Giêsu. Ngày kia, có một bánh xe gỗ, nó rơi mất một mảnh. Nó khập khà khập khiễng lăn đi khắp các nẻo đường để tìm lại mảnh vỡ đã mất. Ngày này qua ngày khác, tìm mãi không thấy, nhưng rồi, nó cũng quen với tật nguyền của mình… nhờ vậy, nó quen thân với bạn bè hai bên đường. Nó dừng lại chuyện trò với hoa, đùa giỡn với bướm và đôi khi nhún nhảy thân thiện với lũ chim mà quên đi sự bất toàn của mình. Cho đến một ngày, bánh xe tìm được mảnh vỡ, nó vui mừng và ra sức ráp lại, để rồi, nó thấy mình tròn trịa duyên dáng. Thế nhưng, cũng từ hôm ấy, nó cảm thấy có một cái gì đó thay đổi khiến nó bất an vì giờ đây, nó không còn thân thiện như ngày nào... Nó xé gió, lao đi vun vút, cỏ cây, chim chóc, ong bướm hai bên đường phải khiếp sợ. Một chiều kia, nó dừng lại, cô đơn, trống vắng. Cỏ hoa run rẩy thu mình trước nó, ong bướm chẳng dám đến gần, dạn dĩ như đàn chim sẻ cũng tránh xa nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy lạc lõng cô đơn đến thế. Vậy là nó quyết định tháo ngay mảnh vỡ nghiệt ngã kia và ném nó thật xa. Và rồi, nó bắt đầu trở nên chính mình trong dáng vẻ trước đây, lần thần, khiêm hạ, khoan thai, từ tốn. Lạ thay, nó an bình hơn bao giờ hết, cảnh vật đang đón chờ nó. Anh Chị em, Như Noe, như các tâm hồn khiêm nhu, người hạ mình được Chúa và mọi người thương mến. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cho con biết rằng, khiêm nhượng không là hèn nhát nhưng là một nhân đức”, Amen. (Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|