MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN MỘT – MẤY DẶM SƠN KHÊ (Chương 1-8):
1/- Thành Phố Saigon. 2/- Hải đảo Phú Quốc. 3/- Đà Nẳng – Hội An. 4/- Thừa Thiên – Huế. 5/- Hà Nội. 6/- Vịnh Hạ Long. 7/- Thành phố Sa Pa. 8/- Lên miền Cao Nguyên.
PHẦN HAI – ĐÁO TRƯỜNG THÀNH (Chương 9-11):
9/- Vài nét lịch sử Trung Quốc. 10/- Bắc Kinh. 11/- Thượng Hải và Hàng Châu.
PHẦN BA – DÂNG HIẾN VÀ PHỤC VỤ (Chương 12-21):
12/- Nhà Truyền Thống/Văn Hóa và Đức Tin. 13/- Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn. 14/- Đan Viện Biển Đức Thiên Phước. 15/- Trẻ em khuyết tật. 16/- Những bào thai bị giết. 17/- Trung Tâm Trọng Điểm. 18/- Nhóm Tiếng Vọng. 19/- Khóa Tỉnh Huấn Vũng Tàu. 20/- Thánh Lễ cầu cho bệnh nhân HIV/AIDS. 21/- Những thách đố đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
PHẦN BỐN – TIẾNG SÉT ÁI TÌNH (Chương 22-31):
22/- Hiến sinh Lâm Võ Hoàng. 23/- Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (1891-1978). 24/- Cụ Văn Đình Phaolô Tôn Thất Bàn (1890-1973). 25/- Linh mục Thiên Phong Bửu Dưỡng (1907-1987). 26/- Linh mục Bửu Đồng (+1968) và Bửu Hiệp (+1988). 27/- Bà Maria Tôn Nữ Ngọc Hòe (1897-1954). 28/- Giáo sư Bùi Xuân Bào (1916-1991). 29/- Giáo sư Phan Huy Đức (1913-+…). 30/- Giáo sư Nguyễn Khắc Dương (1925…). 31/- Cựu Hoàng Bảo Đại (1913-1997).
THAY LỜI KẾT – TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ mùa Xuân 1975, đây là lần thứ hai tôi trở về Việt-Nam trong 10 tuần lễ (từ tuần lễ cuối tháng 9 đến tuần lễ đầu tháng 12 năm 2006). Lần trước tôi trở về Việt-Nam trong ba tuần lễ, vào mùa hè năm 2004. Những tâm tình bộc phát trong thời gian ngắn ngủi đó đã được ghi lại trong tập hồi ký “SAU BA THẬP NIÊN”.
Trong 10 tuần lễ trên đây, ngoài thời gian lưu ngụ ở SAIGON, tôi đã có dịp du ngoạn hải đảo PHÚ QUỐC. Sau đó, trong chuyến du hành Xuyên Việt, tôi đã đi thăm các thành phố lớn ở miền Trung như ĐÀ-NẲNG, HỘI AN, HUẾ và những nơi danh lam thắng cảnh ở miền Bắc, như HÀ-NỘI, VỊNH HẠ-LONG và thành phố nghỉ mát SA PA, ghé qua thành phố biên giới Lào Cai.
Kế đó, một tuần lễ ở Cao Nguyên đã cho tôi cơ hội thăm viếng BAN-MÊ- THUỘT, GIA-LAI, KONTUM và PLEIKU.
Chuyến du lịch tiếp theo ở Trung Quốc đã đưa tôi đi thăm những nơi nổi tiếng như BẮC-KINH, THƯỢNG-HẢI, THẨM QUYẾN và QUẢNG CHÂU.
Ngoài thời gian đi Tours, trong những ngày lưu lại ở Thành Phố Saigon, tôi có dịp tiếp xúc với những cộng đoàn tu trì chiêm niệm hay chuyên lo phục vụ người nghèo và những bệnh nhân HIV/AIDS, trong đó có các giáo dân nữa. Gương chứng nhân của họ là niềm khích lệ lớn lao đối với Cộng Đồng Dân Chúa ở quê nhà.
Ngoài ra, trong chuyến trở về nầy, tôi cũng gặp một vài người thân quen và đã thu thập một số tài liệu liên quan đến những gương chứng nhân đức tin, vốn là tân tòng và phần đông đã qua đời, xuất phát từ hoàng tộc hay những gia đình danh gia vọng tộc ở đất thần kinh. Dù họ là linh mục hay giáo dân, nhưng tất cả đã rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống đức tin của họ. Một số vị, với sự học thức yêu bác, đã trở thành những giáo sư nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước 1975.
Do đó, những cảm xúc đột phát trên “NHỮNG NẺO ĐƯỜNG VIỆT-NAM” qua dịp trở về thăm quê hương lần nầy được ghi lại trong những trang sau đây như là “dấu ấn tình yêu” của tôi đối với quê hương, đối với Giáo Hội Việt-Nam, cũng như đối với những đồng bào thân thương mà tôi đã gặp gỡ, dù họ là những người quen biết hay xa lạ…
Những giòng chữ nầy ghi lại những điều mắt thấy tai nghe và không liên hệ đến những sự việc lớn lao đang xảy ra trên đất nước Việt-Nam trong thời điểm đó như hội nghị APEC chẳng hạn, nhưng là những gì đang bàng bạc trong cuộc đời thường của đại đa số người Việt từ Nam chí Bắc, đến tận Cao-Nguyên và ra ngoài biên vực quốc gia nhỏ bé của chúng ta là Trung Quốc.
“Chim có tổ, người có tông”, cho dù ở nơi đất khách quê người đã lâu – ba bốn năm thập niên hay hơn nữa – những người Việt tha hương vẫn mãi mãi không quên cội nguồn nước Việt thân yêu của mình.
Tài liệu nầy, ngoài tính cách “hồi ký”, ghi lại lịch trình của một chuyến đi, còn mang đặc tính “biên khảo” đối với những địa danh và những cơ quan liên hệ.
Hương Vĩnh
Vancouver BC Canada
Xuân Đinh Hợi và Mùa Phục Sinh 2007