Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Nhà Văn Hương Vĩnh
Mục Lục

Chương 1: Mấy dặm sơn khê

Chương 2: Hải đảo Phú Quốc

Chương 3: Đà nẵng - Hội an

Chương 4: Thừa Thiên - Huế

Chương 5: Hà nội

Chương 6: Hạ Long

Chương 7: Thành phố Sapa

Chương 8: Lên miền Cao nguyên

Chương 9: Đáo Trường Thành

Chương 10: Bắc Kinh

Chương 11: Thượng Hải & Hàng Châu

Chương 12: Nhà Truyền Thống/ Văn Hóa & Đức Tin

Chương 13: Tu hội truyền giáo Vinh Sơn

Chương 14: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước

Chương 15: Trẻ em khuyết tật

Chương 16: Những bào thai bị giết

Chương 17: Trung Tâm Trọng Điểm

Chương 18: Nhóm Tiếng Vọng

Chương 19: Khóa Tĩnh Huấn Vũng Tàu

Chương 20: Thánh lễ cầu cho bệnh nhân HIV/AIDS

Chương 21: Những thách đố đối với giáo hội Công giáo VN

Chương 22: Hiến Sinh Lâm Võ Hoàng

Chương 23: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (1891-1978)

Chương 24: Cụ Văn Đình Tôn Thất Bản (1890-1973)

Chương 25: Lm. Thiên Phong Bửu Dưỡng (1907-1987)

Chương 26: Lm. Bửu Đồng (1912-1968) & Bửu Hiệp (1914-1988)

Chương 27: Bà Maria Tôn Nữ Ngọc Hoè (1897-1954)

Chương 28: Giáo sư Bùi Xuân Bào (1916-1991)

Chương 29: Giáo Sư Phan Huy Đức (1913 - +…)

Chương 30: Giáo Sư Nguyễn Khắc Dương (1925…)

Chương 31: Cựu Hoàng Bảo Đại (1913-1997)

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đồng Hành Với Chúa

Những Nẻo Đường Việt Nam

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma nói chuyện về Chúa Giêsu

Công Đồng Vatican II qua bốn thập niên

Đứng dậy! Ta đi nào! Tự Thuật của ĐGH Gioan Phaolô II.

Như Tiếng Chim Ca

Một Phút Minh Triết - One Minute Wisdom

Những Nẻo Đường Việt Nam
Chương 17: Trung Tâm Trọng Điểm

Vào một cuối tuần tháng 10/2006, tôi được tháp tùng cha Nguyễn Viết Chung, nhân dịp ngài lên “Trung Tâm Trọng Điểm” để thăm những bệnh nhân AIDS, đồng thời dâng Thánh Lễ cho họ và cho các nam nữ tu sĩ “Cộng Đoàn Mai Linh” phục vụ tại đó. 

Trung Tâm Trọng Điểm nầy đã được chỉnh trang để trở thành Bệnh Viện Nhân Ái. 

TIẾT MỘT:  CỘNG ĐOÀN MAI LINH 

         Gần đây, “Ban Mục Vụ Chăm Sóc Người có HIV/AIDS” thuộc Tổng Giáo Phận Thành phố Saigon, có xuất bản tập “NHẬT KÝ RA KHƠI”, trình bày sự dấn thân phục vụ của các nam nữ tu sĩ liên Dòng với danh xưng “CỘNG ĐOÀN MAI LINH” thuộc Tổng Giáo Phận. 

Tôi được tặng một tập Nhật Ký đó bởi thầy HIỀN thuộc Cộng Đoàn Mai Linh. Trong những năm qua, thầy Hiền đã nhổ răng cho cả trên ngàn rưởi bệnh nhân, không những ở khu D – khu dành cho các bệnh nhân AIDS – mà còn ở những khu khác, dành cho các em cai nghiện ma túy. Lần kia nhổ răng, thầy bị kim chích vào tay. Sau mấy lần thử nghiệm, may mắn thầy không bị nhiễm HIV do tai nạn nầy. 

Điều thú vị, qua cuộc thăm viếng Cộng Đoàn Mai Linh, trong một buổi trao đổi, thầy Hiền và tôi mới nhận ra mình có bà con xa. Bà nội thầy Hiền là em ruột bà ngoại của tôi. Trước 1975 khá lâu, khi tôi vào học ở Saigon, một thời gian sau đó, thầy Hiền được sinh ra ở miền Trung. Thế rồi kẻ Nam, người Trung và kể từ 1975, tôi ở hải ngoại, thầy Hiền lưu lại trong nước. Lần nầy, tình cờ thầy Hiền và tôi gặp nhau lần đầu rồi nhận ra nhau tại Trung Tâm Trọng Điểm. Quả đất tròn và tròn thiệt! 

Sai đi đến vùng đồi núi hoang vu 

Chúa Kitô, vị Mục Tử nhân hậu, đã nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 22). Theo gương Ngài, Giáo Hội đã sai các linh mục và tu sĩ ra đi từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, đem tình yêu cứu nhân độ thế. 

Gần đây cũng vậy, nhóm tu sĩ đầu tiên được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đã nhân danh Chúa Giêsu, sai các tu sĩ “ra khơi, đi đến vùng đồi núi hoang vu, với bao bỡ ngỡ và xa lạ…làm thành Cộng Đoàn Mai Linh. 

Chính Cộng Đoàn nầy, đã và đang gắng sức thể hiện lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa một cách rõ nét, đối với những anh chị em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, ở giai đoạn cuối. 

Thỉnh nguyện thư 

Trước đó, vào tháng 2/2004, giám đốc “Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội” thuộc Thành Phố Saigon, gởi thỉnh nguyện thư xin Đức Hồng Y Mẫn mời gọi khoảng 150 tu sĩ thiện nguyện tới công tác chăm sóc, tham vấn và hỗ trợ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối, để một mặt các em được chăm sóc xứng đáng như một con người, mặt khác các em được thanh thản ra đi. 

Đáp lại tiếng gọi 

Vào ngày 5/5/2004, nhiều tu sĩ thuộc các Hội Dòng khác nhau đã đáp lời mời của Đức Hồng Y, đến phục vụ tại Trung Tâm Trọng Điểm Cai Nghiện Ma Túy 

Trung Tâm nầy trực thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội và cách Thành Phố Saigon khoảng trên 200 cây số đường trường và đèo dốc, vùng Thác Mơ, thuộc tuyến lộ DT 750 – thôn Cây Đa, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nơi đây xung quanh là hồ nước, đồi núi và rừng cây, nhưng từ nơi đây đóa hoa hy vọng đã và đang được vun trồng… 

Tình Yêu và Phục Vụ 

Người ta thường nói: “Sida là xa đi”. Vì vậy, theo tâm lý tự nhiên của con người, ai mà không sợ. Nhưng điều gì đã khiến nhóm tu sĩ đó lên đường phục vụ anh chị em bị nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối? Có lẽ không chỉ là vâng lời Bề Trên, nhưng còn có điều sâu xa hơn thế nữa là vì “Tình Yêu nơi Chúa Kitô” thúc bách họ phục vụ những người bị nhiễm bệnh. 

Một Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô tâm sự: “Tôi có thể bị nhiễm khi chăm sóc bệnh nhân, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi muốn phục vụ Giáo Hội.” Sơ đã cảm nghiệm Lời Chúa nói với Sơ là “hãy hy sinh cho người mình yêu. 

Cũng thế, một Sơ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres chia sẻ: “Trước đây, tôi cảm thấy ớn lạnh cả người đến nỗi không ăn được cơm, khi nhìn những vết thương cùng ngửi mùi thối của chúng, nhưng bây giờ thì đã quen, dạn dĩ hơn.” Vì sao thế? Sơ nói tiếp: “Tôi có được sự dạn dĩ ấy là nhờ tình yêu của Chúa thêm sức cho tôi, để tôi tiếp tục chăm sóc những anh chị em bị bỏ rơi nầy”. 

Và còn nhiều anh chị em khác trong Cộng Đoàn Mai Linh, ít hay nhiều, cũng có cùng cảm nghiệm như thế. Bởi tất cả họ ý thức rằng đây là một sứ mệnh cao cả, đòi hỏi mỗi người trong số họ đem hết khả năng phục vụ các em hết mình, hết tình với trọn niềm yêu thương, chân thành…Họ chỉ mong giúp cho tâm khảm các em hé nở nụ hoa hy vọng và nhận ra hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. 

Gieo niềm tin yêu 

Khi hỏi em Tiến Thành: “Em cảm thấy thế nào khi sống ở khu D nầy?” Em trả lời: “Con cảm thấy ở nơi đây như ở thiên đàng.” Thật vậy, thiên đàng ở đây đối với em Thành không hệ tại ở việc em ăn uống đầy đủ hay không phải lo lắng gì, nhưng là một cuộc sống mà em cảm nhận tình yêu thương chăm sóc của quý thầy, quý Sơ.  

Không chỉ có thế, em còn làm cho các nam nữ tu sĩ bỡ ngỡ và cảm động biết bao, khi em biết mình sắp bị chuyển sang phòng điều trị đặc biệt, vì phát hiện em có vi trùng lao. Thay vì phải chuyển ngay, em xin ở lại đến sau bữa cơm trưa để chia tay các bạn cùng phòng, mặc dù các em chỉ mới ở chung phòng với nhau hơn mười ngày. 

Nhiều em nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối được chăm sóc ở Trung Tâm Trọng Điểm, đã tâm sự với các tu sĩ: “Con cầu mong chóng khỏi bệnh, mau qua thời gian cai nghiện theo luật định, để trở về làm lại cuộc đời.” Ước mong là vậy, nhưng làm sao có thể khỏi được vì đâu đã có thuốc đặc trị. Ngoài ra theo thống kê, ở Việt Nam hiện nay, 70% người nghiện ma túy bị nhiễm HIV do dùng chung kim chích. 

Cảm tạ và tri ân 

Tuy nhiên, điều mà các em được chữa khỏi ở đây là những loại tâm bệnh. Đó là tâm bệnh của thất vọng, chán nản, buồn sầu và căng thẳng. Chính khi đến đây, qua sự chăm sóc của nhân viên, đặc biệt là các Sơ, một số em đã nói lên lòng cảm kích của mình qua thư trao gởi hay viết trên các bích báo dán ở tường… 

Điển hình, một em đã viết trong bài “Cảm Xúc” như sau: “Nhìn thấy các Sơ tận tình chăm sóc như người mẹ thứ hai, lòng tôi bồi hồi xúc động, muốn quỳ xuống tạ lỗi mẹ tôi, người đã tần tảo nuôi nấng tôi và tha thứ cho tôi biết bao nhiêu lần tôi sai lỗi. Và trong hiện trạng của tôi bây giờ, tuy rằng có bệnh trong người, nhưng tôi vẫn sống thoải mái và vui tươi. Cám ơn các Sơ đã giúp tôi vượt qua cơn thử thách nầy. 

Lao động liệu pháp 

Để giúp các em bệnh nhân HIV/AIDS ở giai đoạn cuối không còn cảm thấy sống những ngày còn lại trong sự trống vắng vô vị, các thầy đã hướng dẫn các em trồng hoa màu và chăn nuôi súc vật. 

Riêng các Sơ đã nảy ra sáng kiến dạy các em xâu những hạt cườm để làm thành những tràng chuỗi Mân Côi, hoặc kết lại thành hình những con thú be bé xinh xinh nhằm gắn vào các móc chìa khóa. Cũng có Sơ thiết kế những tấm thiệp hoa, thiệp bướm rồi hướng dẫn các em cùng làm. 

Kết quả trông thấy là các em không còn những hành vi tiêu cực: buồn chán, tự sát, gây gỗ, đánh lộn nhau như trước nữa. Nhìn các em ngoan ngoãn ngồi xâu những hạt cườm, một tu sĩ đã xúc động viết lên những vần thơ sau đây: 

Em nhặt từng hạt cườm

Kết thành một xâu chuỗi,

Như xâu những mảnh đời

Đã vỡ vụn đau thương.

 

Từng hạt vụn, hạt vụn,

Bỗng kết thành lời kinh

Gói trọn cả tâm tình

Với bao niềm tha thiết.

 

Đây hạt kinh sám hối,

Đây hạt kinh nguyện cầu

Đã muôn màu muôn sắc

Kính dâng Ngài, Chúa ôi!

 

………

 

Mẹ ơi! Con bất hiếu,

Chẳng làm được chút gì,

Chỉ biết dâng câu kinh

Cầu mẹ luôn an bình.

 

Cha ơi! Tha cho con

Đã bao lần đắc tội.

Dòng nước mắt chảy xuống,

Cầu cha hằng an vui.

 

Bạn bè ơi nhớ nhé!

Chớ bao giờ trót dại

Mà sa vào ma túy.

Bạn ơi đừng như tôi!!!

 

Tìm về với Chúa 

Có những em được quý Sơ, quý thầy đồng hành và trao cho các em sự bình an, hy vọng và niềm tin vào sự sống đời sau, khởi đi từ các em có đạo, qua những buổi tham dự Thánh Lễ và dạy giáo lý mỗi Chúa nhật. 

Cũng nhờ những buổi tổ chức Thánh Lễ như vậy, các em không có đạo, đã đi từ ngạc nhiên đến thắc mắc, rồi tìm hiểu thêm và cuối cùng nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Và cứ thế, con số những em tin vào Chúa mỗi ngày một tăng thêm…Quả là hồng ân nhãn tiền mà Chúa ban tặng cho những nỗ lực của Cộng Đoàn Mai Linh. 

Với những cảm nghiệm và chia sẻ của các em về hạnh phúc mà các em đang lãnh nhận từ Thiên Chúa, các nam nữ tu sĩ là những người đang trực tiếp chăm sóc và phục vụ các em trong những ngày cuối đời. Họ không mong muốn gì hơn nữa. Chỉ có một điều mà các tu sĩ khắc khoải, bận tâm là làm thế nào để các em luôn có được niềm vui và bình an thực sự, ngõ hầu đón nhận tất cả những sầu khổ của tâm hồn và đớn đau trong thể xác, nhằm thông phần đau khổ với Chúa Kitô, để hưởng hạnh phúc trên thiên đàng mai sau. 

Ra khơi trong niềm tin nơi Chúa Kitô 

Bước vào môi trường mới và cam go nầy, các nam nữ tu sĩ không tránh khỏi những tròng trành của sóng gió, đôi khi có cả bão táp hòng muốn nhận chìm con thuyền của họ. Bởi chưng, họ đang đi trên con thuyền còn mong manh, cách đây mấy năm, lúc đó mới “thôi nôi”, nên cần phải chèo chống và dò dẫm từng bước để biết đâu là Thánh Ý Chúa muốn họ thực hiện trong môi trường nầy. 

Có một điều mà họ tin tưởng và cậy trông, đó chính là Chúa Giêsu Kitô, vị Thuyền Trưởng đầy kinh nghiệm và quyền năng sẽ chỉ dẫn cho họ lúc nào phải “ra khơi”, chỗ nào cần “thả lưới”, để đem về cho Ngài những mẻ lưới đầy ắp những con người tưởng chừng phải loại đi và xa lánh. 

Đó cũng là điều mà trong Tông Thư “Ngàn Năm Mới Đang Đến” được ban bố vào Đại Năm Thánh Hai Ngàn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời gọi: “Sống liên đới với những ai đau khổ; phục vụ anh chị em trong một thế giới nhẫn tâm chà đạp lên các quyền lợi của con người; dấn thân đấu tranh cho công lý để xây dựng một thế giới mở ra cho những cơ hội mới và tốt hơn, để cải thiện cuộc sống và phát triển cá nhân. 

Địa chỉ: 

Cộng Đoàn Mai Linh

Bệnh viện Nhân Ái

Phước Long - Bình Phước

Việt Nam

Điện Thoại: 651.717368

Địa chỉ Email: tadhien@yahoo.ca

 

TIẾT HAI: THĂM VIẾNG TRUNG TÂM TRỌNG ĐIỂM 

Vùng đồi núi hoang vu 

Cha Chung và tôi đã  đến thăm Trung Tâm Trọng Điểm nằm trong vùng đồi núi hoang vu thuộc Sông Bé trước kia, nơi mà trước năm 1975 đã xảy ra những cuộc chạm súng ác liệt và là mồ chôn của biết bao chiến sĩ vô danh.

Chúng tôi đến đây lúc xế chiều thứ bảy và trú ngụ tại dãy nhà dành cho các nam nữ tu sĩ của “Cộng Đoàn Mai Linh”, một tập hợp gồm những nam nữ tu sĩ Liên Dòng, hầu hết còn trẻ tuổi. “Mai Linh” là từ ngữ được kết hợp lại, do hai thánh danh “Maria” và “Thánh Linh”. 

Trung Tâm Trọng Điểm bao gồm nhiều dãy nhà, phần lớn dành cho những bệnh nhân cai nghiện ma túy và bị bệnh AIDS, ngoại trừ vài căn nhà dành cho nhân viên và một dãy nhà dành cho Cộng Đoàn Mai Linh. Tất cả được bao bọc bởi một bức tường thành khá cao. 

Đây là một vùng đồi núi với những rừng cây trùng điệp. Trước Trung Tâm là một dòng sông nước đục ngầu, với hai bờ khá sâu. Cảnh vật ở đây hoàn toàn im lìm bất động! 

Nơi cư trú của Cộng Đoàn Mai Linh 

Vào thời điểm tôi thăm viếng, chỉ còn mười mấy nam nữ tu sĩ phục vụ ở Trung Tâm Trọng Điểm mà thôi, vì Trung Tâm đang ở trong thời kỳ được tái kế hoạch để trở thành Bệnh Viện Nhân Ái, chuyên chăm sóc bệnh nhân AIDS. Các tu sĩ cư trú trong một dãy nhà hình chữ U. 

Ngoài Nhà Nguyện, nhà bếp và phòng ăn, những căn phòng khác được dùng làm phòng ngủ cho các Sơ và các thầy. Họ thuộc những Hội Dòng khác nhau, với những linh đạo khác nhau, nhưng sống hài hòa như một đại gia đình để phục vụ các bệnh nhân xấu số. 

Thánh Lễ chiều thứ bảy 

Vì Nhà Nguyện quá nhỏ, chỉ đủ cho các nam nữ tu sĩ sử dụng trong các giờ phụng vụ nên Thánh Lễ chiều thứ bảy hôm đó được tổ chức ngoài sân để mấy chục nam nữ bệnh nhân có thể tham dự.  

Đó là cơ hội hiếm hoi mà họ được phép rời trại. Thông thường, một khi vào khu D – trại dành riêng cho những bệnh nhân AIDS của Trung Tâm Trọng Điểm – họ không được rời khỏi đó nếu không có phép. 

Hôm đó trời về chiều, nơi vùng rừng đồi hoang vắng nầy, bỗng vang lên những lời kinh tiếng hát, có khi trong nghẹn ngào, của những con người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, như một bản án tử hình. Nhìn những anh chị đang còn non trẻ đó, lòng tôi se thắt! Được tham dự những Thánh Lễ như thế, họ đã dâng tất cả tâm tư đau buồn và thất vọng lên Thiên Chúa toàn năng, giàu lòng từ ái, để mong được an ủi và cầu xin Ngài ban cho một tia sáng hy vọng! 

Khi màn đêm buông xuống và Thánh Lễ đã xong, họ lặng lẽ lui về trại mình. Nhìn những anh chị em đó đang chậm rãi bước đi, không nói năng chi, tôi hiểu được nổi niềm đau buồn đang xâm chiếm tâm hồn họ. Điều đó chỉ một mình Thiên Chúa thấu hiểu mà thôi. 

Khi họ vào khu D nầy, chính gia đình họ cũng không ngó ngàng tới. Sự có mặt của các linh mục và nam nữ tu sĩ ở đây là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống trống vắng và vô vị của họ. 

Trao đổi trong nghẹn ngào 

Tối hôm đó, tôi đã xin Sơ Bề Trên Cộng Đoàn Mai Linh xin phép trại trưởng cho tôi được gặp gỡ và trao đổi với vài em nam nữ bệnh nhân để thông hiểu nổi niềm của họ. 

Lúc đó khoảng chín giờ tối, tôi ngồi trên một ghế đá đối diện với bốn năm em bệnh nhân khác ngồi ghế bên kia, giữa khuôn viên yên lặng của trại, với những bóng cây buông xuống, qua những ánh đèn điện le lói. Các em đó đều mang chứng lao phổi. Tinh thần các em xuống dốc thê thảm, vì biết đã lỡ mang vào mình căn bệnh thế kỷ, vô phương cứu chữa! 

Qua những mẫu chuyện trao đổi, tôi được biết các em trước kia đã rơi vào vòng xì ke, ma túy, phần nhiều do bạn bè rủ rê hoặc bị khích bác. Có khi chỉ vì hiếu kỳ, muốn thử một lần cho biết. Nhưng khi tay đã nhúng chàm thì không thể rút ra được nữa. Từ đó, cuộc đời bắt đầu đi vào ngõ cụt. 

Trưa Chúa nhật buồn 

Trước khi về lại Thành Phố Saigon vào Chúa nhật hôm sau, lúc xế trưa, giữa cảnh vật im lìm và hơi nóng bức, tuy đã vào thu, tôi một mình bước ra ngoài sân. Mọi người đang nghỉ trưa. Tôi ra ngồi nơi ngôi nhà bát giác ở giữa sân của Cộng Đoàn Mai Linh, nơi đó có đặt một tượng Đức Mẹ xinh xắn và uy nghi, được bao quanh bởi những chậu cây kiểng với nhiều hoa lá đủ màu. 

Tôi ngồi đó một mình, suy tư về ý nghĩa cuộc đời “sinh, lão, bệnh, tử”. Nhìn những hoa lá khẽ rung mỗi khi một làn gió nhẹ thoảng qua, tôi liên tưởng đến kiếp sống mong manh của con ngưòi, nhất là của những em đang mắc bệnh AIDS được điều trị ở đây. 

Xa xa, gần nơi cư trú của các nam nữ tu sĩ Cộng Đoàn Mai Linh, một dãy nhà được dành cho một ít em bị bệnh AIDS, nhưng tình trạng khả quan hơn. Các em đó được ở đây để làm trợ tá cho trại, giúp đỡ các em bị bệnh khác. 

Thỉnh thoảng một vài em đi ra ngoài sân giặt giũ, phơi quần áo lên các dây giăng, rồi ngồi trên các ghế đá, nhìn bâng quơ, nghĩ ngợi. Tôi không biết các em nghĩ ngợi điều gì? Cuộc đời thật quá oan trái, ai biết được chữ “ngờ”, nhất là khi chữ ngờ đó mang lại những hậu quả bất hạnh không thể lường được. 

Khi tôi đang để tâm trí suy nghĩ bâng quơ như thế, thình lình một tiếng sột soạt làm tôi sực tỉnh. Thì ra một nữ tu trẻ tuổi ra đây cắt một ít bông hoa để chưng bàn thờ Nhà Nguyện. Qua vài câu chuyện trao đổi, tôi được biết trong thời gian còn là học sinh, Sơ cảm được tiếng gọi dâng mình cho Chúa. Gần đây, khi Tòa Tổng Giám Mục Saigon kêu gọi các nam nữ tu sĩ tham gia chương trình phục vụ các bệnh nhân AIDS, Sơ đã tình nguyện gia nhập.

Tôi đau buồn nghĩ tới những em bị bệnh AIDS ở đây. Họ đã chia sẻ với tôi là trong khi còn đi học, họ đã nghe theo tiếng gọi của bạn bè mà sa chân vào vòng xì ke, ma túy, rồi nhiễm HIV/AIDS.

Việc hướng dẫn tuổi trẻ thật quan trọng trong thời đại chúng ta. Nhờ được hướng dẫn tốt, giờ đây có người trở thành tu sĩ, chăm sóc phục vụ những người trẻ khác không được hướng dẫn thích ứng, để rồi trở thành thân tàn ma dại. Một cuộc sống đạo nghiêm túc sẽ tránh cho tuổi trẻ những tai họa khôn lường!

Hai khuôn mặt, một cuộc đời! Trong tầm nhìn đó, câu ca dao “tu là cỗi phúc, tình là dây oan!” thật chính xác vậy.



Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!