|
Bài Viết Của Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Có câu
chuyện kể rằng: một cô giúp việc trong gia đình một người giàu có nọ rất được
lòng gia chủ, vì là người thành thật, làm việc cẩn thận… Ngày kia, bà chủ nhờ
cô xào cho một ít đậu mạch… Xào đậu xong, cô mang ra để trên chiếc bàn ngoài
sân… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Ông Cố -
vào thời điểm những năm 1968-1970 – là Quản Xứ và người viết làm công việc của
Thầy Giúp Xứ - nay mỗi lần có dịp đến thăm Nhà Nghỉ Dưỡng…thì thể nào cũng ghé
qua phòng và – dĩ nhiên lúc này ngài cũng đã nghỉ hưu – nên chuyến thăm nào
cũng nhất định buộc ông Thầy Giúp Xứ ngày nào phải “nghiệm” cho được mấy câu
thơ ngài sáng tác dịp này dịp khác khá hóm hỉnh và cũng nhằm để tạo niềm vui nhẹ
nhàng cho những người nghe…Mới đây ngài ghé thăm…và – trong khi kể lại chuyện mừng
đại thọ của một đấng bậc vị vọng nọ - Bề Trên đem tặng hai hộp sữa xịn…Ông Cố
cũng sáng tác bốn câu…và người viết chỉ nhớ hai câu cuối : |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
Ngày xưa – khi còn làm việc tại các Giáo Xứ - người viết có một anh bạn thầu rác toàn tỉnh và làm công việc “chuyển hóa” ấy, nghĩa là phân loại và chế biến rác thải…thành phân…để rồi tiêu thụ phân trên vùng trồng tiêu hay cà-phê…Anh ta thất bại khi làm thầu xây dựng, nhưng lại thành công với công việc thầu rác…Công ty của anh ta có cái tên dễ thương : Địa Cầu Xanh… |
|
NỖI ĐAU LÒNG…
Nỗi
đau lòng ấy người viết nghe được trong một bài suy niệm của một người anh em buổi
sáng thứ bảy ngày 20/6 này – ngày lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria… Người
anh em ấy chia sẻ rằng : trong bộ phim Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, đạo diễn
Mel Gibson có thêm vào một chi tiết rất đánh động : đấy là mỗi lần Đức Giêsu
ngã, Đức Mẹ không thể lao ra để nâng con dậy như khi cậu bé Giêsu còn ở
Nazareth…nên lòng Đức Mẹ quặn đau… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
Không biết đấy có phải là kinh Phật hay không nhưng một vị thượng tọa có tiếng là nhà thuyết pháp về Phật học đã chia sẻ về Đức Di Lặc với hai biểu tượng quen thuộc: miệng cười rạng rỡ và cái bụng khác thường : |
|
“Nụ hôn của sự sống”…
Đấy là
bức ảnh trắng đen mà nhiếp ảnh gia Rocco Morabito đã chụp được vào tháng 7 năm
1967 khi ông đang đi tác nghiệp trên đường phố New York… Ông đặt tên cho bức ảnh
là “Nụ hôn của sự sống – Kiss of Life”…
|
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Đấy là bài “ Don‘t let the sun go down on me – Đừng để mặt trời lặn xuống khỏi đời tôi” được Elton John sáng tác năm 1974… |
|
Cha và con…
Cha và con dìu nhau vào một tiệm phở bên đường… Cậu con còn khá trẻ - có vẻ như còn là một học sinh ở cuối cấp III… Dìu người cha khiếm thị của mình ngồi xuống một bàn ăn phía trong…rồi gọi lớn: -Cho hai tô phở bò ! Thế nhưng cậu lại lấy ngón tay chỉ vào bảng giá trên tường và nói nhỏ vào tai ông chủ : Chú cho một tô có thịt thôi…còn tô kia chỉ là phở với nước… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Đấy là
câu nói của bác sĩ Jonas Salk – chuyên viên nghiên cứu thành công vắc-xin chống
vi-rút bại liệt vào khoảng những năm đầu thế kỷ 20… Sau khi thành công trong việc
nghiên cứu vắc-xin chống bại liệt, nhiều người đã khuyên vị bác sĩ này đăng ký
sáng chế độc quyền của ông…và việc đăng ký ấy sẽ mang lại cho ông khoản tiền khoảng
7 tỷ mỹ kim… Ông đã trả lời: “Không có bản
quyền nào cả…Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”… |
|
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Nhiều khi nhắc lại một sự kiện đáng nhớ nào đó trong thế giới loài người là cách hay và đẹp để con người của mọi thời đại suy và gẫm…Rồi từ đó có thể nhìn ra và nhìn rõ sứ vụ của từng con người : đấy là cùng cộng tác với Ơn Trên và với cái tâm của nhau làm nên sự Thiện Lương và Quân Tử - món quà hiếm trong hôm nay - nhưng sẽ dồi dào nếu tin và để cho Thánh Thần của Thiên Chúa hoạt động.. |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
Nhà
thơ Trần Hậu – có mấy câu thơ thay Lời Tựa của tập thơ Biển Đời Trăn Trở - như
sau:
Dòng sông nào khi tìm về với biển
Cũng phải qua những khúc khuỷu nông sâu:
Phải vặn mình chịu đựng những cơn đau
Chứa con nước lớn ròng trăn trở -
Như hạnh phúc đến từ đau khổ
Trong cuộc hóa thân nào cũng có nỗi đau
riêng… |
|
“Đứa con của thùng rác…”
Cậu ta
là một triệu phú thành công và thành danh trên đất Mỹ…đồng thời cũng là người
điều hành quỹ Figgers chuyên hổ trợ các dự án cứu hộ sau thảm họa, cung cấp học
bổng, cung cấp đồ dùng giảng dạy cho các cơ sở có nguồn lực hạn chế…Tên thật
của cậu là Freddie Figgers – con nuôi của vợ chồng Nathan và Betty Figgers… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Ở hai đầu nỗi nhớ”…
Đấy là đầu đề một bài thơ của tác giả Trần Đình Chính – bút hiệu Trần Hoài Thu…Bài thơ có giá bản quyền lớn ở Việt Nam 300 triệu đồng… |
|
Lại là câu chuyện về một món quà…
Cậu
con trai ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh
doanh…Cha cậu là một doanh nhân thành đạt và bà mẹ rất tuyệt trong việc chăm
sóc gia đình…Còn cậu trai lại là một sinh viên giỏi…Gần ngày thi, trong bữa ăn
tối của gia đình, cậu đã xin cha: - Cha
ơi, nếu con tốt nghiệp trong kỳ thi này và có mặt trong nhóm mười xuất sắc, cha
cho con một chiếc xe thể thao nhé…Con rất thích nó… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện cùng nhau về Nhà Cha…
“ Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Chúa Giê-su quả quyết với chúng ta như thế trong Tin Mừng thánh sử Gio-an Chúa Nhật V/PS này, đồng thời Người cũng an ủi các môn đệ : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” ( Gio 14 , 1 – 2)… |
|
Một tin tốt lành…
Tác giả
Lewins L. Dunnington có kể một câu chuyện về tin tốt lành như thế này: Một cậu
sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm… |
|
Món quà “Niềm Tin”…
Trận động đất 8, 2 độ Richter ấy xảy ra vào năm 1989 ở Armenia… và con số tử vong là 30.000 người… Giữa cơn hỗn loạn, người cha gia đình dặn dò vợ mình ở yên trong một nơi tương đối an toàn tại nhà, còn anh ta thì lao đến ngôi trường – nơi con anh theo học… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nỗi lòng”…
Những
ngày này – thời gian từ đầu tháng tư cho đến cuối tháng tư – Nhà Nghỉ Dưỡng Nha Trang – chỉ cách mép mặt nước biển khoảng
chừng vài trăm bước - ở trong giai đoạn “giãn cách xã hội”…nên – mỗi lần đưa mắt
nhìn ra xa xa ngoài khơi – người viết lại ở trong “tâm trạng” của nàng Kiều : |
|
Câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì?”…
Đấy là
câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong một câu chuyện “qua đường” giữa một
ông nhà giàu hay là phú ông và một lão ông thích câu cá… Ông nhà giàu chịu
không được cái cảnh nhìn thấy “lão ngư ông” kiên nhẫn đợi chờ cái phao nhúc
nhích để giật lên từng con cá nhỏ… Ông ta mon men đến gần: Này ông lão, sao ông
không mắc cả chùm lưỡi câu vào…mà câu cho khỏe…Ngoài chợ họ có bán những chùm
lưỡi câu như vậy mà… |
|
Chuyện mỗi tuần – chuyện về lời chúc “Bình An”…
Trong một cuộc triển
lãm tranh vẽ tại một thành phố kia với chủ đề “Bình An”, các họa sĩ khắp nơi đã
gửi về hàng trăm bức họa rất đẹp đề cập đến mọi khía cạnh mà họ nghĩ là độc đáo
để diễn tả sự An Bình…Ban Tổ Chức lồng vào trong cuộc triển lãm một sự đánh giá
vài ba bức tranh ý nghĩa hơn cả do một Ban Giám Khảo gồm các họa sư danh tiếng…Cuối
cùng thì họ cũng chọn ra được hai bức tranh tiêu biểu.. |
|
[1]
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 [12/31] |