Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Đức Thánh Cha có lời loan báo tuyệt vời dành cho mọi người trẻ trong suốt chương bốn cùng đồng hành với “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit” này… Và - ở bước thứ XIX –
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XVIII đồng hành cùng “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit”… Đức Thánh Cha đưa ra một lối thoát cho những vấn đề của “Hôm Nay”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XVII trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” - Lời kêu gọi khẩn thiết : Hãy chấm dứt mọi hình thức lạm dụng…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XVI trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”: Di dân – một mẫu thức của thời đại chúng ta…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XV trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” : Bước đi vào “Thế giới kỹ thuật số”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XIV trong hành trình với “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit”: bước của những khao khát, của những tổn thương và của những kiếm tỉm…
Chuyện mỗi tuần – Bước XIII: Đức Thánh Cha muốn người trẻ “biết khóc” cùng nhau và cho nhau…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước đời thứ XII người trẻ đến với Đức Ki-tô qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha Phanxicô với Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước đời thứ XI – qua Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” : Chúng con là “hiện tại” của Thiên Chúa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ở gốc cây bên lề đường…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ X khi - trong “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” – Đức Thánh Cha đưa người trẻ đến với những vị thánh trẻ - đại diện cho giới trẻ ở mọi thời…
Chuyện mỗi tuần – bước thứ IX: Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” đưa chúng ta – những người trẻ - đến với Đức Maria – thiếu nữ ở Nazareth…
Chuyện mỗi tuần – bước VIII (số 34 đến 42) – Đến với một Giáo Hội luôn trẻ trung và sẵn sàng để trở nên trẻ trung…
Chuyện mỗi tuần – bước VII (số 22 đến số 33): Đến với Đức Giê-su trẻ trung của thời ấu thơ và niên thiếu…
Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến hòa bình
Chuyện mỗi tuần – bước V & VI – với câu hỏi: Lời Chúa nói gì về người trẻ?
Chuyện mỗi tuần – bước chân thứ IV trong hành trình “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” với “ Đức Ki-tô – Đấng Đang Sống” – bước cuối của chương 9 với chủ đề Phân Định…
Trái Tim người Cha…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước III – Phân Định hay Tỉnh thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình ( tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước II : Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình (tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ “ - bước I: Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIV/TN/A từ Chúa Nhật ngày 22/11 – thứ bảy ngày 28/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIII/TN/A từ Chúa Nhật ngày 15/11 – thứ bảy ngày 21/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXII/TN/A từ ngày 8/11 – ngày 14/11 – 2020
Những em bé bị bỏ rơi với “dòng thư viết vội” - Chuyện mỗi tuần
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về con người “đại trí nhược ngu” …
“Một bàn tay” – Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
“Giấc ngủ thiên thần” – Chuyện mỗi tuần – của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
Rao bán Cha Mẹ - Chuyên mục: Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của những chiếc… “bình sành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “gặp lại Quỳnh búp-bê”…
Chuyện mỗi tuần - câu chuyện về “một tin rao”
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một tâm tình : “ Xin Đấng Tạo Hóa khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.”
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện “một nụ hôn”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN Ở GỐC CÂY BÊN LỀ ĐƯỜNG…


 

Bạn trẻ,

Trước khi bạn cất bước – bước thứ XI – để đến với chính bạn qua những suy tư của Đức Thánh Cha ở chương III – chương có cái đề rất hay : “Các con là “hiện tại” của Thiên Chúa” ,  người viết muốn cùng với bạn dừng lại ở một gốc cây bên đường nào đó để chia sẻ với bạn chút ít riêng tư của người viết như một thoáng nhìn ở cái “hiện tại” gai góc nhưng rất đẹp này : cái “hiện tại” ở thời gian của năm 2021…và cũng là năm Tân Sửu theo “lịch ta”mà bà con chúng ta đang chuẩn bị tất bật cho cái Tết giữa bầu khí không mấy sáng sủa vì vẫn lẩn quẩn con “virus – Covid” với những biến thể này nọ…

Bạn có thấy hai chữ “hiện tại” được người viết tô đậm và gạch đít không ? Và tại sao người viết lại tô đậm và gạch đít như thế ? Thưa – bởi vì năm 2021 này vẫn còn là một năm người trẻ chúng ta phải trải nghiệm những gì chưa từng được trải nghiệm trước đây, những trải nghiệm ắp đầy thách đố và ảnh hưởng đến tất tần tật mọi con người trên mặt đất này…Dĩ nhiên người trẻ cũng không miễn trừ, ngược lại sẽ là sự lầm lũi trong bão táp với niềm kiêu hãnh về năng lực và sức trẻ cho cái “hiện tại” này đúng là cái “hiện tại của Thiên Chúa” – Đấng vốn là Tình Yêu và muốn Tình Yêu lan rộng, làm sống và sống đẹp…trong “hôm nay”…

Tiên vàn, người viết muốn có vài ba con số thống kê để chia sẻ…

-Trong báo cáo của mình ở giữa năm 2020, Tổ chức Lao Động Quốc Tế - ILO cho biết có khoảng 1 / 6 những người trẻ trong độ tuổi từ 18 – 29 đã phải ngưng làm việc từ khi đại dịch bùng nổ và khoảng 23 % những người còn đi làm bị cắt giờ lao động…Tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ trên toàn cầu trước dịch ở mức 14% - tương đương 67 triệu người…và là cao nhất trong các nhóm tuổi…thì khi đại dịch xảy ra, con số đó tăng lên thành 17%, nghĩa là khoảng 267 triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu không có việc làm cũng như không tham gia bất cứ hình thức giáo dục hay đào tạo nào…Trong số những người có việc làm…thì gần 77% - khoảng 328 triệu người làm những công việc không chính thức – bao gồm những nghề như tài xế công nghệ…Đặc điểm của nhóm này là điều kiện làm việc tệ hơn, thu nhập thấp hơn và thiếu các phúc lợi tối thiểu…

-Một thế hệ trẻ gắn liền với COVID đang hình thành…Nhà xã hội học ở Hildesheim Michael Corsten – một trong những người đầu tiên nói đến một “thế hệ corona” – chia sẻ :  Những người 18 – 30 tuổi đang thiết lập một hành trình cuộc đời, họ vừa tốt nghiệp, đang lựa chọn nghề, đang tìm một bạn đời, đang nỗ lực mua căn nhà cho riêng mình, thời gian này như là giờ “cao điểm” trong cuộc đời họ, khi rất nhiều quyết định trọng đại được đưa ra trong một quãng thời gian ngắn, nhưng giờ - nghĩa là trong đại dịch - họ đang phải nghi ngờ những quyết định đó và phải nhìn nhận lại những giá trị cốt lõi của mình.”…

Và cũng như giới trẻ ở khắp mọi nơi trên mặt đất trần gian này, giới trẻ Việt Nam phải đối đầu với những thách thức do dịch – bao gồm thất nghiệp, tiền lương giới hạn, công việc không đúng với chuyên ngành đeo đuổi…kéo theo nỗi niềm cay đắng và nuối tiếc những tháng năm miệt mài đèn sách gần như “xôi hỏng bỏng không !”…Từ đó là tình trạng trầm cảm, sự buông thả, tìm quên hoặc là trong những thứ thử thách mang tính thách đố để giải khuây, hoặc là đắm chìm trong các chất gây nghiện…

Sáng ngày thứ hai 18.01.2021 vừa qua, trong Thánh Lễ sáng khai mạc  “Tuần cầu nguyện cho các ki-tô hữu hợp nhất” theo Lịch Phụng Vụ, vị chủ sự - ở giữa một cộng đoàn gồm mươi em đệ tử của một Dòng nọ, tám vị phục vụ Nhà trong đó có năm nữ tu, một đại chủng sinh, hai chủng sinh tiền đại chủng viện…và một chục linh mục già với tám đấng đầu óc đã lãng đãng – thao thao bất tuyệt về chuyện các thứ cột mốc đưa đến chia rẽ…với những thời gian, những tên tuổi…này khác bằng tiếng Latinh…lạ hoắc…

Dĩ nhiên lịch sử là như vậy đó, nhưng cuối cùng thì chỉ là chuyện của con người : con người không đủ khiêm tốn để xích lại với nhau, bởi ai cũng là “chính thống !”, ai cũng có “đặc quyền!” ; con người – nhất là giới lãnh đạo Dân Chúa – sống xa tinh thần của Tin Mừng, sống trong xa hoa và tận dụng Đạo như một nguồn lợi ; con người tham lam và tham vọng nên muốn dẹp bỏ mọi thứ ràng buộc của luân lý để đạt được những gì mình muốn…Và, thưa bạn trẻ, bạn cũng không muốn quan tâm bao nhiêu đến Giáo Hội – một phần – có lẽ là bởi vì “những chuyện con người” như thế đó của ngày xưa…thì vẫn là như vậy trong hôm nay…

Người viết muốn tâm tình với bạn rằng : Chương 3 sách Sáng Thế nói về  sa ngã của loài người – qua câu chuyện của nguyên tổ buông mình theo cám dỗ của Thần Xấu…thì - ở chương 6 – là diễn tả về trận lụt thanh tẩy xảy ra – trận đại hồng thủy như một xóa bàn để tạo lại, nhưng đến chương 11 lại có chuyện “thiên hạ - con người” xây tháp Babel… và phân tán…vì bất đồng – nghĩa là ngay sau khi nguyên tổ quyết định vi phạm lệnh truyền của Đấng Sáng Tạo…thì Người đã nảy sinh chương trình cứu chuộc con người, Người thực hiện chương trình ấy qua từng thời và từng giai đoạn để con người dần dà nhận ra…- và chuyện hợp nhất trong hôm nay gần như là chuyện không thể, bởi họ đã xa nhau quá rồi – nhưng trong Thế Giới mai ngày của Thiên Chúa…thì là đương nhiên, bởi đấy là thế giới của những con người đã được thanh luyện để có cái “tâm hiệp nhất” – bất kỳ họ là ai và thuộc giới nào …Nhiều khi những “thao thao bất tuyệt” chỉ là để thỏa mãn cái “biết” của chính mình, nhưng lạ hoắc với “ chư vị đại chúng”…

Khi người viết đang say mê lóc cóc những hàng này… thì nghe tin danh ca Lệ Thu rời xa mặt đất trần, và người viết tự nhiên muốn nghe lại lời ca tuyệt vời của chị trong ca khúc Nước Mắt Mùa Thu của nhạc sĩ Phạm Duy:

Nước mắt nào nguôi khóc cho thần linh

Rồi – người xa người – tôi xa tôi…

[………………]

Trời ơi – nước mắt mùa thu khóc thân phận mình !!!

Thế thôi – khi người ta không còn để cho “thần linh” ở lại trong cuộc đời mình nữa…thì “người xa người” - “tôi xa tôi”…và “nước mắt mùa thu khóc thân phận mình !!!”…Dĩ nhiên là mùa thu của thời tiết, mùa thu của tuổi đời…và mùa thu của nhân thế…

Tuần vừa qua, người viết được mời về lại “căn cứ địa” của mình thời “tem phiếu” để “chứng” cho một đôi hôn phối mà chàng rể vốn là một lễ sinh ngày đó…

Trong một bữa ăn sáng ở một tiệm phở, một chị đến bắt tay : Ngài có nhận ra tôi không? Thời gian vất vả lo chuyện cơm – áo – gạo – tiền sau năm 1975, tôi có bị mất một cái máy bơm sáu mã lực khoảng chừng 500.000đ…Hơn một năm trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng mình mất thật rồi…Nhưng một ngày nọ, ngài cho mời tôi tới và cho biết là : một cậu thanh niên – do nhà gặp khá nhiều chuyện bất trắc…nên – dù rất xấu hổ - nhưng cũng đành lấy trộm cái máy bơm…để giải quyết việc nhà…Anh ta rất khổ tâm…nên đến gặp ngài sao đó…Và ngài đã thay anh để xin lỗi tôi đồng thời chuyển lại cho tôi số tiền tương đương giá cái máy…mà anh không tiện để trực tiếp gửi lại cho tôi…Tiền bạc không là vấn đề, nhưng sự việc gây cho tôi sự cảm phục…Dù không là người Công Giáo, nhưng tôi rất trân trọng sự việc chính mình trải nghiệm ấy…Thật ra thì bạn trẻ ấy đã phải dành ra cả một năm trời để có thể có được số tiền để mà đền bù…Khi cùng tâm sự với nhau xong – thú thật – người viết cũng không chắc bạn ấy có gặp lại mình không…Nhưng bạn trẻ ấy đã quay lại…Bạn thấy đó, chỉ một việc nho nhỏ là chúng ta lỡ sai…rồi cố sửa...và kết quả là sự ghi dấu ấn đẹp trong lòng người anh chị em mình…

 

Trong Thánh Lễ Hôn Phối – sau phần Phụng Vụ Lời Chúa – người viết có chia sẻ :

“Trong một lần pháp thoại nọ, một phật tử đặt câu hỏi về lời của bài hát Đóa Hoa Vô Thường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hòa thượng Thích Pháp Hòa – một vị thuyết pháp có tiếng – đã chia sẻ mấy câu thơ…mà tôi thích…và muốn làm quà tặng cho hai bạn Phêrô Bảo Tú và Anastasia Hùynh Nguyễn Thanh Vân trong ngày Thiên Chúa chúc lành và gắn kết các bạn qua bí tích Hôn Nhân hôm nay…Thầy Pháp Hòa bảo rằng:

Có khi đi nửa cuộc đời

Cũng không tìm gặp một người mình yêu…

Có khi chỉ nửa buổi chiều,

Mình gặp người đó – mình yêu tới giờ…

“Người đó”…là chị Anastasia Thanh Vân của anh Phêrô Bảo Tú…và là anh Phêrô Bảo Tú của chị Anastasia Thanh Vân – hai bạn trẻ thật đẹp và là trọng tâm chiêm ngưỡng chiều hôm nay…

Không biết nửa buổi chiều thân thương ấy là nửa buổi chiều nào, nhưng chắc chắn một điều là“Mình gặp người đó , mình yêu tới giờ”…và cho đến mãi nghìn sau…Bởi họ “không còn là hai, nhưng là một”…để Bảo Tú – nghĩa là sự quý giá và tốt đẹp – sẽ suốt đời lang thang với Thanh Vân – một áng mây trắng quấn quýt và bao bọc lấy chàng…suốt chiều dài và chiều dọc cuộc đời còn lại trên trần gian này…và mãi mãi trong cõi vĩnh hằng mai sau…

Trong bài hát “Hoa sứ nhà nàng” của nhạc sĩ Hoàng Phương, ở câu hát đầu, một số ca sĩ trẻ hay hát là “Đêm đêm “ngửi” mùi hương – mùi hoa sứ nhà nàng”…Thế nhưng những ca sĩ gạo cội sửa lại : Đêm đêm “ngủ” mùi hương – mùi hoa sứ nhà nàng…Đêm đêm “ngủ” mùi hương – nghĩa là đêm đêm ở trên giường của mình, nhưng lại được “ướp” trong mùi hoa sứ từ bên nhà cô hàng xóm thoang thoảng bay qua, len len lỏi lỏi vào phòng và quấn quýt bao bọc lấy mình…Yêu đấy…Đấy mới là yêu…

Trong bộ phim “Chạy trốn thanh xuân” của đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu nói về thời trọ học của hai nhóm bạn : nhóm bạn nữ trên lầu và nhóm bạn nam tầng trệt…Hai nhóm có những chia sẻ vui vẻ thời sinh viên – nghĩa là thời thanh xuân…Trong nhóm nữ trên lầu có cô bé Vy – bán hàng online và rất lifestyle, mặt mũi cũng sáng sủa…Dưới nhóm nam có anh chàng Đạt mên mến cô bé Vy ấy, nhưng anh ta lại mang một thứ bệnh không đẹp : bệnh “đại hách nôi !” và bị cô bé Vy tránh như tránh hủi…Thế rồi đến thời đến buổi của nó, khi trưởng thành và vào đời : cả hai nên vợ nên chồng…và cô bé Vy sau này tự thú với bạn bè là : mình nghiện cái mùi “hách nôi” ấy nên thường chúi mũi vào nách chồng mỗi đêm…

Hai đứa con – Phêrô Bảo Tú và Anastasia Thanh Vân – tất cả những gì ông Cố chia sẻ với hai đứa con trên đây là những gì cụ thể Lời Chúa muốn nói với chúng con trong Thánh Lễ này…và cũng là những gì cụ thể chúng con muốn nói với nhau qua lời thề hứa chúng con sắp cầm tay nhau để tuyên thệ…Cái nhẫn cưới đeo vào ngón tay nhau là bảo chứng … để mỗi khi nhìn ngắm : chúng con hiểu rằng chúng con đã “nghiện mùi nhau”, chúng con “ngủ trong mùi nhau” – thứ mùi khác – rất khác với bất cứ thứ nước hoa nào có được trên trần gian này…Bởi mùi ấy là duy nhất : mùi của Tình Yêu…Tình Yêu là diễn tả chung chung, nhưng mùi của Tình Yêu giữa hai người thì luôn luôn riêng biệt – đặc thù và đặc trưng…Mùi ấy chính Thiên Chúa ban cho chúng con…Thiên Chúa - Người cũng vì “mùi của Tình Yêu” đối với con người  - mà đã mặc lấy phận người – đến trong trần thế - ở giữa chúng ta – và bằng lòng chết để diễn tả Tình Yêu làm cho trong sáng, làm cho thanh thoát…Chúng con – noi gương Người – cũng hãy “nghiện mùi” nhau…Bởi vì chúng con yêu nhau…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!