Trưa ngày
25/12/1985, sau khi dự lễ Giáng Sinh ở nhà thờ về, bà cụ Anne Mc Donnell ở tiểu
bang New York, thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ như ông già Noel đang đứng
trước cửa nhà. Thoạt nhìn, bà cụ tưởng một người nào đó giả dạng ông già Noel
để đùa, nhưng sau khi nhìn kỹ, bà cụ nhận ra đó là chồng mình, đã biệt tích từ
15 năm qua...
Nguyên do vào ngày
24/12/1971, ông James Mc Donnell bị té xuống thang lầu, rồi qua hôm sau bị tai
nạn xe hơi. Gần một tháng sau ông lại bị tai nạn xe hơi một lần nữa, bị chấn
động não và bất tỉnh. Vài ngày sau đó, ông đi bách bộ ngoài trời cho thoáng khí,
rồi từ đó đi biệt tích luôn.
Về sau, ông Mc
Donnell kể lại rằng: "Tôi không còn nhớ gì cả. Tôi không biết tôi đã đến
Philadelphia bằng phương tiện gì và bằng cách nào". Ông cũng không nhớ tên
họ hay địa chỉ của mình, nên khi đi ngang qua một cửa hiệu có tên là Peter, ông
tự đặt tên cho mình là Jim Peter, rồikiếm việc làm ăn trên đó gần 15 năm.
Ngày Giáng Sinh năm
1985 vừa qua, tình cờ va đầu vào trần nhà ở sở làm, ông Mc Donnell bỗng phục
hồi được trí nhớ. Ông nhớ lại tên tuổi, nơi sinh, chỗ ở cũng như quãng đời
trước đó 15 năm. Ông liền tìm đến cuốn niên giám điện thoại để xem vợ còn ở chỗ
cũ không. Khi biết chắc vợ mình chưa thay đổi địa chỉ, ông Mc Donnell đã đáp xe
lửa về lại nhà cũ vào đúng ngày lễ Giáng Sinh...
Câu
chuyện thú vị đấy chứ, phải không bạn ?
Trên
bàn ăn Nhà Hưu, một trong những đề tài thỉnh thoảng được các cụ nhà ta đề cập
đến, đấy là “Trí Tuệ Nhân Tạo – AI” và
chuyện “robot – người”…Và tội nghiệp, có vị “trời sinh tính”… lúc nào và chuyện
nào…cũng biết, cũng bàn, và cũng tỏ ra thán phục, ngạc nhiên… nhiều khi có hơi
thái quá …Đặc biệt khi chia sẻ về AI…thì khá là nhiều những những “tán thán
từ” ngất trời nhằm ca tụng…Thú thật,
người viết không “hứng” lắm về lãnh vực này, nhưng nhân câu chuyện thú vị trên,
người viết quyết định nói càn một chuyến xem sao…
Đương
nhiên là “thụ-tạo-người” thì “số một” rồi…và tham
vọng của con người hôm nay và cả về sau nữa…vẫn là mò mẫm từng dấu vết một để
tìm, để kiếm xem làm sao đó để có thể “bắt chước” Tạo Hóa trong mọi công trình
Người đã làm nên – kể cả công trình hình thành con người chúng ta…Đồng thời có
thể nói công trình hình thành con người là đề tài có sức hấp dẫn vô cùng vô
tận, bởi nhờ đấy mà không ít những điều lợi ích mang lại cho con người về mọi
mặt : y tế - sức khỏe thể lực – sức khỏe tinh thần – cùng với một cuộc sống lâu
dài kiểu như giấc mơ trường sinh của Tần Thủy Hoàng, con người khao khát trường
sinh nhưng cuối cùng thì lại chết vì chất độc trong các món thuốc mà ông nghĩ
là sẽ mang lại sự trường sinh cho mình…Ông sinh năm 259 TCN và mất năm 210 TCN
– sống vỏn vẹn 49 năm trời – quá trẻ !!!
Bộ
óc của cụ ông James Mc Donnell – qua các tai nạn liên tục trong mấy ngày – đã
mất đi “khả năng nhớ”…cho nên những bước chân bách bộ đã đưa ông cụ rời
xa ngôi nhà cũng như người thân trong suốt 15 năm trời…Thậm chí cả họ và tên
mình cũng bị quên luôn : James Mc Donnel đã trở thành Jim Peter…
Tại
sao vậy ? Thưa là bởi vì “quá trình mã hóa” của bộ nhớ nơi cụ đã bị trục
trặc do tai nạn đụng đến não bộ…nên những “thông tin đầu vào” về gia
đình, người thân và nhà cửa không còn được tiếp nhận nữa…Không còn được tiếp
nhận nữa…nên cũng không có dữ liệu để lưu trữ, và đương nhiên cũng chẳng có gì
để truy xuất thông tin…Thế là những bước bách bộ kéo dài đằng đẵng suốt 15 năm
trời…cho đến khi va đầu một lần nữa
vào trần nhà ở sở làm việc làm cho khu vực lưu trữ thông tin xưa trong bộ
nhớ chợt mở ra lại…Nghĩa là đã có sự “rối loạn chức năng vùng hải mã”
của não bộ đưa đến tình trạng mất trí nhớ…Thế nhưng “ký ức” vẫn được ẩn
giấu đâu đó…để rồi khi có dịp thì lại xuất hiện…Điều tuyệt vời là sự ghi nhớ
của não bộ cho phép chúng ta “du hành” tinh thần xuyên thời gian, giúp
hồi tưởng lại những trải nghiệm trong quá khứ hoặc tưởng tượng ra những viễn
tưởng trong tương lai…Và đấy là cách bộ nhớ trong não giúp cụ ông thuận chân để
quay trở về ngôi nhà xưa…với râu tóc bạc phơ…làm cho cụ bà lầm tưởng là “ông
già Noel” – cái “tưởng” này…thuộc cuộc “du hành” tinh thần của hình ảnh gắn
liền với Giáng Sinh…
Những
gì người viết miêu tả qua loa trên đây – vì không phải là chuyên môn – có lẽ
cũng giúp hiểu được chút ít về cơ quan não bộ cùng với cơ chế và khả năng của
bộ nhớ trong hộp sọ của con người…Đấy là chưa nói đến 12 cặp thần kinh trong
hộp sọ với những chức năng cho từng bộ phận trên mặt, chẳng hạn như :
- thần
kinh khứu giác giúp tiếp nhận và phân biệt mùi vị,
- thần
kinh thị giác giúp dẫn truyền lên não bộ những cảm giác, hình ảnh, ánh sáng,
- thần
kinh vận nhãn giúp điều khiển hoạt động của cơ mặt, đưa nhãn cầu vào trong và
lên xuống, giúp mí mắt có thể nhắm, mở…
- thần
kinh ròng rọc giúp điều khiển cử động của mắt theo hướng ra ngoài, xuống dưới…
- thần
kinh sinh ba có nhiệm vụ điều khiển cơ nhai, chi phối sự hình thành của nước
mắt, nước bọt, truyền dẫn cảm giác đau tại vùng mặt, truyền dẫn xúc giác sờ,
nắn…tới não bộ,
- thần
kinh vận nhãn ngoài giúp điều khiển nhãn cầu có thể liếc ra ngoài,
- thần
kinh mặt điều khiển và chi phối các vận động trên khu vực khuôn mặt như đóng mi
mắt, các trạng thái khóc, cười,vui buồn của gương mặt, mang lại cảm giác về mùi
vị cũng như điều khiển tuyến nước bọt, nước mắt…
- thần
kinh tiền đình - ốc tai thực hiện nhiệm vụ giúp con người có thể nghe thấy âm
thanh và tạo thăng bằng, giữ cho cơ thể
ở những tư thế vững, không ngã…
- thần
kinh thiệt hầu giúp điều khiển hoạt động của cơ vùng hầu và phần 1/3 sau lưỡi…
- thần
kinh lang thang giúp điều khiển và chi phối sự vận động hoặc cảm giác ở ổ bụng,
vùng ngực – gồm các cơ quan thuộc hệ sinh dục, tiết niệu, tiêu hóa, tim, phổi…
- thần
kinh phụ giúp điều khiển hoạt động của một số cơ quan như ức đòn, chũm, cơ
than, thanh quản…
- thần
kinh hạ thiệt giúp điều khiển những vận động của cơ lưỡi…
Bấy
nhiêu thôi như là tiêu biểu của sự kỳ diệu Thiên Chúa tạo nên nơi “thụ-tạo-người”
với sự sắp xếp tỷ mỷ, gọn gàng, đâu vào đấy…nơi cái đầu rất nhỏ nhắn, dễ
thương…Còn nơi các “ro-bot-người” thì sao ? Thời điểm này thì giây nhợ cũng
được giấu kín tương đối là khá gọn gàng, nhưng…giả như con người chúng ta mà
rơi vào tình trạng rối bời và tùm lum giây nhợ…thì chắc chắn là chuyến “du
hành” của chúng ta sẽ không chỉ là 15 năm như cụ Mac Donnel trong câu
truyện trên kia, nhưng là vĩnh viễn đi vào…Vĩnh Hằng sau một thời
gian quằn quại hay phá phách…Người viết hoàn toàn ủng hộ việc tìm tòi, nghiên
cứu để mang lại lợi ích cho đời sống con người, chẳng hạn những robot giao
hàng, những cánh tay robot giúp nâng nhấc những kiện hàng nặng, robot giúp
người khiếm thị và cả những robot cứu hộ…Nhưng nếu quá kiêu hãnh với thành quả
nghiên cứu để quên đi, thậm chí dám so sánh mình với Thiên Chúa Tạo Hóa…thì quả
là “xuẩn trí!”…
Chính
vì thế mà người viết mới cả gan góp chuyện khi đề tài được nêu lên với những
tán thán từ ngất trời…Có gì đâu, đấy chẳng qua cũng chỉ là những bộ óc do con
người “lập trình” và đưa vào một số những dữ liệu có sẵn do con người và
bộ óc được Tạo Hóa ban cho để mày mò và cài đặt…hầu khi được hỏi đến thì lắc
qua lắc lại cái đầu một cách rất ư “con rối” và ỏn ẻn trả lời…Câu hỏi nào không
nằm trong chương trình cài đặt thì trả lời là không biết, không hiểu…thế thôi…
Thiết
tưởng cũng nên có vài lời về “hội chứng sợ bị lãng quên” nơi một vài con
người “ngộ nhận” mình là nhân vật không thể bị lãng quên…Năm 2013…xuất
hiện cụm từ “Fear of missing out” (FOMO – hội chứng sợ bị lãng
quên) được đưa vào tự điển Oxford…và được hiểu là cảm “giác sợ bị bỏ rơi”
gây ra “tình trạng bất an”, thậm chí có thể “bị ám ảnh về việc người
quanh mình đạt được một điều gì đó mà mình không thể đạt”…Các nhà chuyên
môn cho rằng nguyên nhân gây ra FOMO là do “thiếu hụt sự thỏa mãn tinh thần”
phát sinh từ “tình trạng thiếu hạnh phúc”…Một trong những nỗi sợ tạo nên
FOMO, đấy là sợ đi hưu, sợ không còn được để ý tới nữa…nên tìm mọi cách để
người khác luôn nhớ đến minh…Từ đó “thèm” những cuộc thăm viếng, truyện trò vô
bổ, nhưng cần, vì mình vẫn còn được nhớ đến, được thăm hỏi…Người viết chợt muốn
ngâm nga mấy câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
Mấy
mươi năm mải miết,
Bươn
chải – theo với đới…
Phần
OANH đã hết rồi.
Nay
chỉ còn phần LIỆT…
Cám
ơn Chúa với cú “va đầu vào trần nhà” sau 15 năm đã giúp cụ ông
James Mc Donnel hồi phục trí nhớ và quay trở lại với gia đình sau 15 năm “bách
bộ” …Cụ đã trở lại đúng vào dịp nhân loại kỷ niệm Sinh Nhật Đấng Giáng Trần
Cứu Độ…
Ước
mong sao những kiếm tìm hôm nay của con người cũng giúp con người khiêm tốn
trong tâm tình tạ ơn và nối kết cùng nhau để
mang lại Niềm Vui cho gia đình nhân loại…
Đồng
thời cũng ít thôi những “tán thán từ” ngất trời đứng trước những công trình “bắt
chước” và “mò mẫm” của trí khôn con người chúng ta…Bởi hầu như nơi
con người – cây sậy biết suy tưởng này – vẫn còn quá nhiều những
diệu kỳ vẫn chưa được khám phá, thậm chí có những diệu kỳ người ta chỉ nhận ra
khi con người đã “hồn rời khỏi xác”…
Lm Giuse
Ngô Mạnh Điệp