Một tác giả nọ đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn về con lừa, con rùa và một
con ruồi mà tuổi thọ chỉ vỏn vẹn một ngày như sau: Nhận thấy kiếp sống của mình
quá vắn vỏi, con ruồi đã than thân trách phận : "Nếu tôi có được nhiều thì
giờ hơn, thì có lẽ mọi sự sẽ dễ dàng hơn... Các bạn cứ thử nghĩ xem: chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ,
tôi phải sinh ra, phải lớn lên, phải học hỏi kinh nghiệm, phải vui hưởng cuộc
sống, phải đau khổ, phải già rồi cuối cùng phải chết? Tất cả chỉ diễn ra trong
vòng 24 tiếng đồng hồ"…
Con lừa quanh năm ngày tháng bị đày đọa trong những việc nặng nhọc thì lại
than vãn: "Giả như tôi chỉ có 24 tiếng đồng hồ để sinh ra, để sống thì có
lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì cái gì tôi cũng nếm thử được một chút và cái gì
tôi cũng chỉ phải chịu đựng trong một khoảnh khắc mà thôi"…
Ðến lượt con rùa, nó than thở như sau: "Tôi không hiểu được các bạn. Tôi đã sống được 300 năm nhưng
tôi vẫn không thấy đủ thì giờ để kể hết những kinh nghiệm tôi đã trải qua. Khi được 200 tuổi, tôi chỉ
ước mơ được chết cho xong. Tôi thương hại chú ruồi, nhưng tôi lại ghen với ông
bạn lừa"…
Sau khi đã kể lể cho nhau nghe kinh nghiệm sống và có vẻ như không ai cảm thấy thỏa mãn với kiếp sống cũng như vòng đời
của mình… Người thì than phiền sống quá ngắn,
người thì ngán ngẩm vì sống quá lâu. Cuối cùng, ba chú mới rủ nhau đến vấn kế
con nhện, vì con nhện vốn được xem là một con vật khôn ngoan. Sau khi nghe mọi
lời kể lể, con nhện mới dõng dạc ban cho mỗi con một lời khuyên. Với con rùa,
nó nói như sau: "Hỡi lão rùa già, đừng than phiền nữa. Hỏi thử có ai được
giàu kinh nghiệm cho bằng lão chưa?".
Quay sang con ruồi, con nhện ra lệnh: "Hỡi chú ruồi, chú cũng đừng
than thân trách phận nữa. Hỏi thử có ai có nhiều trò vui cho bằng chú
không?".
Với chú lừa, thì xem ra lời cảnh cáo của con nhện có vẻ nặng nề hơn cả:
"Còn đối với ông bạn lừa, tôi không có lời khuyên nào cho ông bạn cả. Ông bạn là người bất mãn suốt đời. Ông bạn vừa muốn được sống lâu như lão rùa
lại vừa muốn sống ngắn ngủi như chú ruồi. Trời nào có thể làm vừa lòng
chú".
Bao giờ cũng vậy, chuyện ngụ ngôn luôn luôn là để
chuyển tải một bài học sống nào đó mà người kể muốn nói đến, nhưng lại sượng
nên mượn những hình ảnh quen thuộc quanh mình – rất thường là những động vật ai
cũng biết, không những biết hình dạng của chúng mà còn rất rành về tính nết
giống nòi của chúng nữa…Ai mà không biết về giống lừa với cái “đầu bã đậu !
”…Người ta cũng chẳng lạ lùng gì với con ruồi chuyên quấy rầy vào những bữa ăn
có chút chất lượng…Lão rùa thì nổi danh về tuổi thọ và sự chậm rãi…Vậy đấy, cái
giống lừa dáng vẻ bên ngoài ù ù cạc cạc, chẳng có dấu chỉ gì nói lên được chút chỉ
số IQ nào cả…Nhện thì rất nhanh và kiên trì trong việc đan lưới kiếm mồi…Không
biết vì sao mà tác giả chuyện ngụ ngôn “Đứng Núi Này Trông Núi Nọ” lại để cho
nhện nắm giữ vai trò của người giải quyết những vấn đề của ba kẻ kia…Có lẽ vì
cái vẻ nhanh nhẹn của nhện chăng ? Hay là vì mảnh lưới tinh tế nhện dệt lên
quanh mình để kiếm mồi hằng ngày…vừa có vẻ mong manh tơ lụa, nhưng lại vô cùng
hiệu quả, vì khó có con mồi nào thoát khỏi cánh lưới giăng ấy…
Ba kẻ ấy : lừa – rùa – và ruồi được người “vẽ” lên
chúng cho chúng tạm mượn tiếng nói của loài người để có chuyện mà tán…Lừa thì
“ước mơ” một cuộc sống 24 giờ của ruồi…để “hạnh phúc” hơn, vì ít phải chịu đựng
những những kham khổ cũng như đỡ phải nai lưng mang vác những gánh nặng con
người đặt lên vai chúng mỗi ngày…Thế nhưng nếu là ruồi thì lừa sẽ không còn là
lừa nữa !!! Trước đây người viết được đọc một truyện ngắn trong báo “Bạn của
hàng Giáo Sĩ – Ami du Clergé” số xưa lắm rồi nói về chuyện một ngôi Thánh Đường
sắp được xây dựng, và vị Quản xứ kêu gọi bà con “có máu mặt” trong Giáo xứ đăng
ký chịu kinh phí của hàng trụ đỡ ngôi giáo đường…Phần thưởng là ai dâng cúng
trụ nào thì được khắc một cái đầu của chủ nhân lên đầu trụ…để “ghi công” …Ông
nhà giàu nọ đăng ký một trụ phía trên cung thánh và đích thân ông thuê một tay
thợ điêu khắc có tiếng để tỷ mỷ những đường nét cho cái đầu của ông…Tay thợ
điêu khắc này lại thuộc dạng đành hanh…rất ư là “lừa”…Thay vì cái “thủ cấp” ông
chủ, anh ta lại khắc cái “thủ cấp” chú lừa hí với hàm răng lưỡi cày…rất sống
động, vô cùng linh hoạt…Ông nhà giàu tức bực yêu cầu đục bỏ, nhưng một tu sĩ
Dòng Phanxicô đã đứng ra bào chữa cho cái “thủ cấp” chú lừa…Vị tu sĩ hùng biện
cho rằng hơn ai hết, chú lừa xứng đáng được cái danh dự đứng ở trên đầu trụ,
bởi suốt quá trình xây dựng, chú chịu cực chịu khổ, nai lưng mang chở không
biết bao nhiêu là chuyến vật liệu, thỉnh thoảng còn được tặng dăm ba cán cuốc,
cán xẻng…để rướn mình…mà leo…Ăn uống thì có gì đâu: bó cỏ hay vài ba bó lá mía,
thế thôi…Vả lại Thánh Phanxicô – tổ phụ của chúng tôi – rất yêu con lừa cũng
như mọi muông thú khác…Ngài đã từng đặt trong Máng Cỏ một chú lừa…Đặc biệt là Thánh Antôn Padua (1195 – 1231) của
chúng tôi : Ngài đã làm cho chú lừa trở thành một “chứng cứ” đánh bại nhóm lạc
giáo Albigeois ở vùng Toulouse…Trong tranh biện, một người trong nhóm đã đề nghị
một vụ cá cược : lão có con lừa…và lão sẽ bắt con lừa nhịn ăn ba ngày…Sau đó,
lão đưa con lừa đến…Nếu con lừa đói chạy ngay đến thùng lúa mạch…thì lão
thắng…Nếu nó vâng lời Thánh Antôn để phủ phục thờ lạy “Mình Thánh Chúa – Đấng
mọi thọ sinh phải phục tùng”…mà không đoái hoài gì đến thùng lúa mạch…thì lão
thua và sẽ “bắt chước chú lừa”…để mà thờ lạy Chúa…Cuối cùng thì lão đã thua, vì
khi Vị Thánh nâng cao Thánh Thể Chúa và ra lệnh cho chú lừa, chú vội vàng phủ
phục…mà không ngó ngàng gì đến thùng lúa mạch hấp dẫn kia…Cho nên cái “thủ cấp”
đẹp đẽ và sống động của chú phải được để lại trên đầu trụ…để ai ai – khi đến
với Chúa trong ngôi Thánh Đường – sẽ cất tiếng ca tụng Thượng Trí của Đấng Tạo
Hóa – Đấng “yêu” mọi thụ tạo Người dựng nên, nhưng đặc biệt là yêu con người,
bởi mọi thụ tạo khác là để “phục vụ” con người…Ước gì “chứng cứ” chú lừa của
Thánh Antôn…cũng làm cho nhiều người trong chúng ta “ngộ” ra chân lý…để không
ai còn phải nghe một cách lãng nhách câu hỏi “chân lý” là gì…như cái lão
Philatô thủa ấy chỉ hỏi để mà hỏi…
Còn Rùa thì sao – có chuyện gì về lão già trăm tuổi
này để chúng ta chia sẻ với nhau không nhỉ ? Đầu tiên phải kể đến vai vế của
Rùa : Rùa là một trong bốn linh vật trong tứ linh Long-Ly-Qui-Phụng – đại diện
cho bốn nguyên tố chính trong thiên nhiên bao gồm nước-lửa-đất- và gió, đồng
thời Rùa cũng là linh vật duy nhất có thật trong thực tế…Ngoài ra còn có câu
chuyện cổ tích về cuộc đua việt dã giữa Rùa và Thỏ - hai con vật vốn là bạn
thân thiết trong cùng một khu rừng, nhưng rồi một ngày nào đó tranh cãi chuyện
hơn/thua…và đi đến việc thách đố nhau chạy đua để quyết định thắng/bại – trên/dưới…Ỷ lại vào những bước
nhảy tốc độ của mình và khinh miệt lão rùa “chậm như…” nên thỏ nhà ta tà tà
“hái hoa, đuổi bướm”…cho đến khi chợt nhìn lại…thì Rùa đã sát ngay mức đến !!!
Cũng lại là một ngụ ngôn diễn tả một bài học sống…
Thế còn Ruồi ? Khoa học phân biệt Ruồi nhà và Ruồi
lính đen…Ruồi nhà thì quá tệ : toàn là những điều phải cảnh giác, bởi mọi sự
mọi thứ nơi nó đều là những chuyện “ruồi bu” gây những mầm bệnh nguy hiểm cho
con người…Người viết đã từng ngạc nhiên và thích thú với cái mũ rộng vành của
bàn dân thiên hạ xứ sở Chuột Túi chi chít những giây nhợ và những cục gỗ nho
nhỏ lủng lẳng giống như vương miện của Hoàng Đế Trung Hoa…Có thắc mắc thì được
biết là , khi bị ruồi tấn công, người đội mũ chỉ cần lắc lắc cái đầu là có thể
đuổi đám ruồi ưa bay quanh mặt người…với ý đồ kiếm chỗ nghỉ ngơi thích thú nơi
mồm và mũi con người…Thế nhưng lại có một loại ruồi có cái tên là Ruồi đen mà
nhộng của nó có sức ức chế loại ruồi nhà, đồng thời chất chứa các chất dinh
dưỡng cần thiết cho chăn nuôi lợn, gà, vịt cũng như tôm, cua, cá, ếch, lươn…Hình
như còn một loại Ruồi to con nữa có tên là Ruồi Trâu…mà anh chàng Arthur trong
tiểu thuyết của tác giả Ethel Lilian Voynich ( 1864 – 1960) đã tự nhận như một
biệt danh khi cậu ta quyết định đương đầu với những nghịch cảnh trong đời
mình…Đây là tập truyện “không đẹp” lắm với những gì đã xảy ra trong Giáo Hội
thời Trung Cổ, tuy nhiên cái kết về anh chàng thanh niên biệt danh “Ruồi Trâu”
ấy thật là nhân bản…Nghịch cảnh cũng như những diễn biến trong đời đã làm anh
chàng thanh niên Arthur hiền lành trở thành một “Ruồi Trâu” sắc sảo, khôn khéo
và tài giỏi…Tuy nhiên “bản chất con người yêu thương” cùng với “một trái tim
nhân hậu” vẫn còn nguyên nơi anh chàng “Arthur – Ruồi Trâu” ấy đã làm cho anh
sẵn sàng đón nhận cái chết thanh thản, bởi
đã từng cảm nhận một cuộc đời hạnh phúc vì được sống – được chiến đấu –
và được chết cho lý tưởng, cho hoài bão cao đẹp của minh…Nếu bất cứ con người
nào trên trần gian này cũng có được “một cái nhìn đời” của anh chàng Ruồi Trâu này…thì đời cũng ổn và
đẹp lắm rồi…
Cho nên “nhà hiền triết” Nhện có lời khuyên cho từng
“nhân vật”…
- Với Rùa: Lão Rùa
thân mến – đừng than thân trách phận làm gì nữa…Hỏi trên đời này có ai giàu
kinh nghiệm như lão chưa ?
- Với Ruồi : Chú
cũng đừng than vãn này nọ…Hỏỉ trên đời này có ai nhiều trò vui như chú không –
đậu/bay – bay/đậu…hết miệng bà nọ đến mũi ông kia…khiến ai ai cũng thấy mệt mỏi
vì chú…
- Còn anh Lừa : Hãy
chấm dứt nỗi “hận đời” , “tâm trạng bất mãn kinh niên” của anh đi thôi…Vừa muốn
sống lâu như Rùa lại thích sồng ngắn như Ruồi…thì Trời nào mà có thể làm cho
anh vừa lòng được đây ???
Còn Đức Giêsu thì nói với những người tin rằng : “ Các
con chớ áy này lo lắng về ngày mai…Ngày mai sẽ lo cho ngày mai…Ngày nào có sự
khốn khổ của ngày ấy” ( Mt 6 , 34)…nên vấn đề của chúng ta là đừng có “Đứng
núi này trông núi nọ” làm chi, ngược lại hãy bằng lòng tửng ngày trong sự nỗ
lực của bản thân và niềm tín thác vào Cha Trên Trời , bởi mỗi cá nhân là một
“độc đáo” của Thiên Chúa cho hôm nay – trên mặt đất này – trong tư cách “bằng
hữu” với moi người…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp