Theo một cổ truyện của người Hồi Giáo, thì Nasruddin
là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu,
khi được hỏi về lý do tại sao ông không bao giờ lập gia đình, Nasruddin đã giải
thích như sau: "Suốt cả tuổi thanh niên, tôi đã dành trọn thời giờ để tìm
kiếm người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đô của Ai Cập, tôi đã gặp một người
đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt ôliu. Ðẹp và thông minh, nhưng người đàn bà
này không có vẻ dịu hiền chút nào. Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad, thủ đô
Iraq, để may tìm ra người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước. Tại đây, tôi đã tìm
thấy một người đàn bà hoàn hảo như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa
thông minh và cũng có tấm lòng quảng đại nữa. Nhưng chỉ có điều là hai chúng tôi không bao giờ có đồng quan điểm với nhau
về bất cứ điều gì.
Hết người đàn bà này đến người đàn bà khác: người được
điều này, người thiếu điều kia. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người
đàn bà lý tưởng cho cuộc đời. Thế rồi, một hôm tôi gặp được nàng, người đàn bà
cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà
tôi hằng mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quảng đại tử tế.
Nàng đúng là người đàn bà hoàn hảo.
Nhưng cuối cùng, tôi đành phải quyết định ở độc thân suốt đời. Các
bạn có biết tại sao không? Nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Và
tôi đã được nàng chấm như một người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót…
Nhân vô thập toàn…thì ai ai cũng biết…và cũng đã từng
cảm nghiệm nơi chính bản thân mình cũng như nơi mọi con người khác quanh mình…
Qua một vài trang mạng, người ta có những cuộc thẩm
vấn và ghi lại cách gọn ghẽ những “mong ước” về “giới” như sau :
Với nam giới, người ta mong ước nơi “chàng” là : 1 –
một người thông minh; 2 – một người biết ủng hộ sự nghiệp của bạn đời; 3 – một
người biết cách làm cho bạn đời cười; 4 – một người biết chia sẻ các giá trị
tương tự giữa đôi bên; 5 – một người thực sự là một “quý ông !” ; 6 – một con
người yêu thích sự chung thủy và sống chung thủy; 7 – một con người trung thực; 8 – một người biết bảo vệ bạn đời; 9 – một
người có những suy nghĩ tích cực; 10 – một con người có nỗ lực vì mối quan hệ
của cả đôi bên…
Còn với nữ giới …thì lại mong ước nơi “nàng” là : 1 – một người có
cá tính mạnh; 2 – một người có nhân cách tốt;
3 – một người có sự độc lập trong cuộc sống; 4 – một người trân trọng và
trau dồi bản năng làm mẹ; 5 – một người có vẻ đẹp nội tâm…
Dĩ nhiên là , dù có tham khảo hay thẩm vấn, thì những
gì có được cũng chỉ mang tính chung chung vậy thôi, bởi con người và giòng đời
vốn mang những dấu ấn vừa có tính cố định của phần “con”, vừa là thụ tạo được
phú bẩm những ưu việt của phần “người”…nên tất cả những “mong ước” trên đây đều
có thể được thể hiện…với những dấu ấn đặc thù của giống nòi, của chủng tộc, của
môi trường sống, môi trường giáo dục, và nhất là của niềm tin tôn giáo…Nghĩa là
đừng ai quá tin vào mình, quá tin vào người, ngược lại hãy giúp nhau khi
này/khi khác để những “bất toàn” dần dần trở nên “thập toàn” – dù biết chắc
chắn rằng sự “thập toàn” chỉ có thể có được khi ta diện kiến tôn nhan Đấng Chí
Thánh trong Nhà của Người…
Thánh Phaolô đã trình bày như thế này về quá trình “hoàn
thiện bản thân” : “Anh em chẳng biết sao, trong cuộc đua trên thao
trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy
chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ
đủ điều…Song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta
nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi cũng chạy như thế, chứ không
chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không đấm vào không khí…Tôi bắt
thân thể tôi phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác,
chính tôi lại bị loại.” ( 1 Cr 9 , 24 – 27)…Có người cho rằng Thánh Phaolô
có lẽ đã tận mắt chứng kiến những trận đua, trận đấu tại “thánh dịa đấu trường”
Itsmus gần Côrinthô…nên ngài rất rành về chuyện tranh tài để có thể có được
vòng nguyệt quế…Và ngài đã đưa tinh thần đua tranh ấy vào việc nỗ lực để trở
nên “thập toàn”…cho chính
bản thân mình và cho tất cả những ai muốn gần gũi Chúa…
Thiên Chúa – qua Chúa Giêsu Kitô – muốn chúng ta ngày
một nên tốt lành, và dĩ nhiên đích tới là sự “thập toàn”…để có
thể được đón nhận trong Nhà của Người…Tuy nhiên Người cũng chấp nhận cho chúng
ta thời gian để chúng ta tập luyện…Đâu có cuộc tranh đua nào mà không đổ mồ hôi
– thậm chí đổ máu nữa !!! Luyện tập thể lực vậy chứ dễ dù vất vả…Luyện tập tâm
lực, nội lực mới là điều khó…Thời gian và nỗ lực cộng với khuynh hướng và đam
mê sẽ sớm giúp vận động viên thể lực đạt tới mục đích…Nhưng tâm lực và nội
lực…thì là chuyện của từng giây, từng phút, bởi từng giây và từng phút, con
người phải chọn lựa, phải quyết định…và phải kiên trì với chọn lựa và quyết
định của mình…Kết quả thì không công khai và tỏa sáng như vòng nguyệt quế
đâu…mà là sự nhẹ nhàng, thanh thản của chính bản thân giúp cho những người tiếp
cận cảm nhận được sự thanh thản, nhẹ nhàng đó…
Có câu chuyện kể rằng trong một thôn làng nọ có hai
anh em sống bằng nghề trộm cắp vặt…Bà con trong làng nay mất cái này mai mất
cái khác…nên rất bực bội…Một ngày nọ bà con bắt tận tay hai anh em và tang
vật…Theo luật làng, bà con sẽ tha nhưng họ sẽ bị xăm lên trán hai chữ tắt ST (Staeler – kẻ trộm cắp)…Người anh thấy
quá xấu hổ nên bỏ làng ra đi làm ăn ở nơi khác…Người em ở lại, quyết tâm làm ăn
chân chính, bỏ thói trộm vặt và năng thăm hỏi, chăm sóc bà con quanh làng…Nhiểu
năm sau đó, có người trẻ thắc mắc về hai
chữ xăm ST trên trán anh ta… nên hỏi một vị bô lão…Trầm ngâm một hồi rồi vị bô
lão thong thả : ta cũng không rõ lắm đâu con, nhưng ta nghĩ có lẽ đấy là cách
viết tắt của chữ “Saint” - có nghĩa là Vị
Thánh đó con…Cho nên người ta không nên thánh hay nôm na là đạt đến sự
“thập toàn” bằng quảng cáo hay qua những tiếp cận chớp nhoáng, nhưng là trong
chính môi trường sồng hằng ngày của mình và với những anh chị em mình tiếp xúc
ngày nọ qua ngày kia…Thành ngữ bảo rằng : Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi
ra…Làm sao mà đóng kịch “thập toàn” được khi bản thân nặng nề những ràng
buộc hỉ - nộ- ái - ố…Nasruddin đã bôn ba khắp chốn để tìm cho bằng được một “người
đàn bà hoàn hảo” …Tìm được rồi, nhưng chính ông ta lại bị loại vì là “người
đàn ông quá nhiều thiếu sót !”…Đúng là
“ xôi hỏng bỏng không !”…
Người viết còn nhớ mang máng một phát biểu tuyệt vời
của cô con gái một mục sư và cũng là một nhà giảng thuyết danh tiếng… trả lời
cho câu hỏi của một phóng viên về biến cố Tòa Tháp Đôi ở Manhattan – New York
ngày 11/9/2001…Phóng viên hỏi cô : Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một
thảm họa khủng khiếp như thế ?
“ Tôi nghĩ là Thiên Chúa rât buồn vì điều đó…Ít
nhât là Ngài cũng buồn bằng chúng ta…Từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài
đi ra khỏi trường học, khỏi chính phủ và khỏi đời sống chúng ta…Ngài là người
“quân tử”…nên Ngài đành lẳng lặng rút lui…
Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che
chở chúng ta khi chúng ta khẩn thiết xin Ngài để mặc chúng ta một mình ?
Về những biến cố mới xảy ra như tấn công khủng bố, bắn
giết trong trường học, chiến tranh…Tôi nghĩ rằng mọi sự bắt đầu với Madelein
Murray O’Hare…khi bà ấy than phiền là không nên đọc kinh trong trường học
nữa…Và chúng ta đồng ý!!!
Rồi một người khác có ý kiến là chúng ta không nên đọc
Kinh Thánh trong trường học trong khi Kinh Thánh dạy chúng ta chớ giết người,
chớ trộm cắp, yêu tha nhân như chính mình…Và chúng ta cũng đã đồng ý !!!
Sau đó Bác Sĩ Benjamin Spock lại yêu cầu chúng ta
không được đánh con cái mình khi chúng làm điều xấu, vì như vậy chúng ta sẽ có
thể làm sai lệch nhân cách bé nhỏ của chúng và làm cho chúng không biết tự quý
trọng bản thân mình nữa…Thế rồi con trai của chính vị Bác Sĩ ấy đã tự tử…Người
ta bảo rằng một chuyên viên chắc chắn phải biết mình nói gì…Còn ông ấy lại nói
với chúng ta điều không thực tế chút nào đã làm chính gia đình ông ấy thất
bại…Và chúng ta cũng đồng ý luôn !!!
Thế rồi bây giờ chúng ta lại than vãn: Tại sao con cái
chúng ta không có lương tâm? Tại sao chúng không phân biệt thiện và ác ? Tại
sao chúng có thể nhẫn tâm giết chết một thai nhi, một người thân hay chính bản
thân mình ???
Điều kỳ lạ… là chúng ta có thể vứt bỏ Chúa cách dễ
dàng…rồi sau đó lại tự hỏi: tại sao thế giới lại biến thành hỏa ngục ?!
Điều kỳ lạ… là chúng ta có thể tin những gì báo chí (
ngày nay là mạng xã hội ) nói, nhưng lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói…
Điều kỳ lạ… là chúng ta gửi cho nhau những chuyện vui
cười cợt nhã qua e-mail (ngày nay là Zalo, Facebook, Tik Tok, Instegram )…và
người này người kia truyền đi như lửa rơm, nhưng khi những thông điệp về Thiên
Chúa được gửi đến…thì chúng ta lại đắn đo, suy nghĩ và ngại ngần…trước khi chia
sẻ với người khác…
Điều kỳ lạ…là khi bạn gửi đi “thông điệp” này, có thể
bạn sẽ không gửi cho nhiều người trong danh sách bạn bè của bạn, bởi bạn ngại:
không biết họ có tin Chúa hay không ? Không biết họ sẽ nghĩ gì về bạn khi nhận
được nó ? !
Điếu kỳ lạ…là chúng ta hay sợ người đời nghĩ sao về
chúng ta hơn là những gì Thiên Chúa nghĩ về chúng ta !!!”…
Thiết tưởng đọc lại “phát biểu” này cũng làm cho các
gia đình Công Giáo và bản thân mỗi người có Đạo chúng ta giật mình, bới có vẻ
như nó cũng lột tả được khá nhiều “sự thật” lúc này trong chính bản thân mình
cũng như trong gia đình của mình…khi mà Chúa – cách này hay cách khác – bị
chúng ta yêu cầu Ngài rời khỏi cuộc sống chúng ta, rời khỏi những vui/buồn hằng
ngày, rời khỏi những lo toan hay hưng phấn của tháng năm trần gian này…
“Thập toàn”…thì chúng ta chưa đạt tới,
nhưng nhất định chúng ta phải sửa mình và phải bắt đầu lại…
Ước mong sao một ngày nào đó người ta nhìn thấy hai
chữ ST xăm trên trái tim từng người con Chúa…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – Vọng 2025…