CÂU CHUYỆN VỀ LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA : CỨ ÐỂ YÊN NHƯ THẾ…
Trong một tác phẩm có tựa đề "Quyển Phúc Âm thứ
5", một tác giả người Italia là ông Mario Pomilio có tưởng tượng ra một
mẩu chuyện như sau: Sau thời kỳ bách hại tại Roma, các tín hữu bắt đầu xây cất
nhà thờ. Ðâu đâu người ta cũng thấy mọc lên nhà thờ. Tên của Ðức Mẹ và các
Thánh được đặt cho các nhà thờ. Nhưng người ta vẫn chưa thấy có nhà thờ nào
mang tên của Ngôi Lời. Thấy thế thánh Gioan mới đến báo cáo với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu bèn ra lệnh cho thánh Phêrô khởi công xây cất một ngôi thánh đường dâng kính và mang danh hiệu Ngôi Lời…
Con người đã có một thời được mệnh danh là người
xây dựng vĩ đại của Giáo Hội ấy – Thánh Phêrô -
mới đi rảo khắp nơi để thu tập vật tư.
Thánh Mathêô đã cung cấp đá. Thánh Marcô mang vôi đến. Thánh Luca tặng những
cây trụ lớn. Còn Thánh Gioan thì cúng đá cẩm thạch để làm bàn thờ và vàng để
làm Nhà Tạm…
Với tất cả những vật liệu cần thiết, Thánh Phêrô
hớn hở bắt tay vào việc xây cất. Nhưng thời gian trôi qua, công sức đã tiêu hao
quá nhiều mà người thợ xây Phêrô mới chỉ hoàn tất được việc đặt nền móng cho
ngôi thánh đường... Thấm mệt, vị thủ lãnh các tông đồ mới cầu xin Chúa: "Lạy Chúa, xin
ban thêm cho con đủ sức để hoàn thành ngôi Nhà Thờ".
Chúa Giêsu mới trả lời: "Cứ để yên như
thế. Ngươi hãy nhớ rằng cứ mỗi người đi ngang qua công trình này đều có thể
mang đến một viên gạch, một ít vôi để xây tường và thế hệ này qua thế hệ khác,
những cột trụ Ðền Thờ sẽ được dựng lên".
Từ ngày ầy đến nay, ngôi thánh đường mang thánh hiệu “Ngôi
Lời” vẫn tiếp tục được xây dựng qua nhiều nhiều những thế hệ Ki-tô hữu
nơi bản thân mỗi người tin…
Và dĩ nhiên ngày nay - ở đầu năm 2025: Năm Thánh Hy
Vọng – những ngôi Nhà Thờ trên đất nước
Việt Nam vẫn tiếp tục được xây cất : có cái vừa phải và chỉ nhằm mục đích có
nơi xứng đáng để thờ phượng Chúa, nhưng cũng không ít nơi là những công trình
đồ sộ mang “tính thế kỷ” dù giáo dân chỉ là một thiểu số ít oi giữa
những thôn làng bà con ngoài Công Giáo là phần đa số…Không biết có nói quá đấy không…nhưng
những “kiệt tác đồ sộ” phần lớn là nhằm để vinh danh những “ai
đó”…
Thật là bất ngờ khi người viết tìm một bức hình Nhà
Thờ để minh họa cho bài viết…thì gặp được “câu hỏi” trên kia…Của Nhà Thờ
nào ? Thú thực là người viết không biết vì ít khi quan tâm đến những công trình
đồ sộ tầm cỡ như thế…Nhưng điều thú vị là câu hỏi được ghi trên tấm hình của
một blogger nào đó chuyên về du lịch nhằm giới thiệu với cộng đồng về một kiệt
tác tôn giáo…mà anh ta tự hỏi không biết đấy đã phải là cái lớn nhất Việt
Nam…để đến và chiêm ngưỡng hay chưa !!!
Cách đây đã khá lâu – có lẽ cũng xuýt xoát vài chục
năm – khi có dịp qua chơi bên đất nước
chuột túi một thời gian…Có bữa người anh em phụ trách khu vực miền núi nọ ở
Melbourne nhờ hai anh em “mít” đi dâng thánh lễ tại một Nhà Thờ trong khu vực
vì anh ta phải đi đồng tế Thánh Lễ An Táng cho Bà Cố của Vị Giáo Mục trong Giáo
Phận…Trên chuyến xe đón đưa hai anh em đi, hai ông bà cũng đã lớn tuổi thở dài
chia sẻ : ngày xưa…thì chúng tôi đến với quê hương quý cha để truyền giáo, ngày
nay…con số tín hữu trong đất nước chúng tôi giảm đi rất nhiều…và quý cha lại là
những người đến truyền giáo cho chúng tôi…Hai anh em đến một ngôi thánh đường
nho nhỏ hình tròn kiểu như những túp lều của người du mục…Khoảnh đất rộng, cây
cối hoa cỏ đẹp, những con đường rải sỏi trắng dễ thương…Đứng trước cửa Nhà Thờ
là một nhóm những ông bà cụ khoảng độ mươi mười lăm người…Tất cả cùng dâng
Thánh Lễ…và sau đó các cụ mời hai anh em vào phòng khánh tiết dùng cà-phê, bánh
ngọt…Họ có vẻ buồn vì cộng đồng ngày càng ít người lui tới Nhà Thờ…Đặc biệt
giới trẻ rất hiếm…Con số các Linh mục phục vụ các Giáo Xứ cũng giảm đi rất
nhiều…Không biết có đúng không nhưng người viết có lần nghe nói đến chuyện “tinh
giảm Giáo xứ” – nghĩa là những
cộng đoàn nhỏ cận kề nhau sẽ được gom lại, và như thế sẽ giảm bớt được khá
nhiều những vấn đề : vấn đề Linh mục phụ trách, tu sửa và bảo dưỡng Nhà Thờ,
những khoản đóng góp cho việc tu sửa và bảo dưỡng ấy, nhân lực chăm sóc cây
cối…Toàn là những khoản đòi hỏi phải có tiền, và việc dâng cúng ngày càng khó
khăn do vấn đề kinh tế, vấn đền tín hữu giảm…
Ở Việt Nam thì có vẻ như chuyện xây dựng công trình
tôn giáo – bao gồm Nhà Thờ, Trung Tâm Mục Vụ, Nhà Giáo lý, Nhà Đa Năng… - vẫn
rộn ràng và tiêu hao khá nhiều tiền của…Cũng có nơi chủ trương công trình vừa
phải chỉ nhằm đáp ứng nhu cẩu, và cũng có nơi công trình mang tính phô trương…
Người viết năm nay tròn 50 năm Linh mục và đã từng làm
mục vụ Giáo xứ 40 năm, từ 1975 – 2015…Năm 1991, Bản Quyền Giáo Phận có ủy quyền
xây cất một ngôi Thánh Đường vừa phải và vừa được Cha đương kim Quản xứ sửa
sang lại khang trang hơn nhiều năm 2024 vừa qua…Thực sự thì chuyện xây cất ngày
ấy là do anh em thợ cùng với sự coi sóc
của một bác thợ cả vốn là người ngoài Công Giáo…Sau khi hoàn thành công trình,
bác và gia đình đã trở lại Đạo…Công trình chủ yếu chỉ nhắm đến yếu tố chắc
chắn…Yếu tố mỹ thuật được lưu ý kỹ hơn khi Cha đương kim Quản xứ tu sửa gần như
90% công trình cũ…Tuy nhiên ngày càng nghe chỗ này chỗ kia có những công trình
“thế kỷ !” với những khoản tiền xây dựng “điếc óc !”…
Tình cờ lướt trên mạng, người viết tìm gặp được một
bài viết của một kỹ sư xây dựng góp ý về vấn đề khá là nhạy cảm này ở thời điểm
năm 2007 – nghĩa là cách đây trên dưới 17 năm rồi…và vấn đề cò vẻ như vẫn còn
nguyên tính thời sự trong hôm nay…
VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO NGÀY NAY
Kỹ sư xây dựng J.B Nguyễn Hữu Vinh,
giáo dân xứ Thịnh Liệt, đã từng tham gia nhiều nhà thờ, chủng viện, nhà xứ, đã
viết lên mấy suy nghĩ, thao thức của mình về việc xây dựng các công trình tôn
giáo ngày nay.
Công trình như nấm sau mưa
Sau một thời gian dài bị cấm đoán, khó khăn
trong việc xây dựng các công trình tôn giáo như Nhà Thờ, Nhà Xứ… Những năm qua, sau khi được “cởi
trói”, phong trào xây dựng Nhà Thờ, Nhà xứ và các công trình tôn giáo, nhất là Công giáo đã
diễn ra rầm rộ trong Nam, ngoài Bắc… Đặc biệt là ở các giáo phận miền Bắc…
Điều đó như là một lẽ đương nhiên: Sau mấy chục năm
chiến tranh, các công trình bị hư hại nặng do thời tiết khắc nghiệt, do chiến
tranh và con người góp phần phá hoại, lại không được tu sửa, nâng cấp…
Mặt khác, thời gian đã qua, những ngôi nhà thờ
từ khi được xây dựng đến nay đã có thời gian ngót nghét một thế kỷ, nhiều điều
kiện về sử dụng, diện tích, độ an toàn của công trình đã không còn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đông đảo lượng giáo
dân ngày càng tăng…
Cũng có một yếu tố khác, đó là sau mấy chục năm
với nền kinh tế kế hoạch bao cấp đầy rẫy những khó khăn thiếu thốn. Đến khi
được “cởi trói”, đời sống nhân dân như một bản năng mãnh liệt của cuộc sống
được dịp trỗi dậy và đã có những bước tiến ngoạn mục khi Việt Nam hội nhập với
thế giới, nền kinh tế thị trường. Do vậy điều kiện vật chất cũng đã đáp ứng
được phần nào nhu cầu của việc xây cất, thờ phụng…
Một nguồn lực quan trọng khác nữa, là những
người Việt hiện sống ở nước ngoài xuất thân từ các xứ Đạo, họ Đạo, các Giáo phận trong nước, sau một thời
gian định cư ở nước ngoài xa cách với nỗi canh cánh trong lòng về quê hương xứ
sở, nơi chôn nhau cắt rốn… Nay họ đã có cuộc sống kinh tế cao hơn và đã không quên cội nguồn, gom góp để xây dựng quê hương, xây dựng lại
những Thánh Đường đàng hoàng, to đẹp hơn như những nghĩa cử của những người con xa xứ với cội nguồn của mình…
Do vậy, nơi nơi, các xứ họ, các Giáo phận đã rầm rộ một phong trào “trăm hoa đua nở”
trong việc xây dựng lại các Thánh Đường, các công trình tôn giáo.
Lớn hơn, đẹp hơn và hoành tráng hơn
Nếu bạn đi một vòng từ Nam ra Bắc, qua những vùng đông giáo dân sẽ thấy nổi bật
trên nền trời xanh là những ngọn tháp cao ngạo nghễ, những Thánh Đường to, rộng đang được cấp tập xây dựng như “một phong trào”, làm nức lòng giáo dân
sở tại, làm ấm lòng những tín hữu tha phương…
Những Thánh Đường với muôn vẻ kiến trúc như những minh chứng hùng
hồn cho lòng tin mãnh liệt và phong phú của người Công giáo Việt Nam, vượt lên
hoàn cảnh, vượt lên khó khăn, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, của xã hội,
vẫn không ngừng phát triển…
Tuy nhiên cũng không phải là
không có “những điều bất cập” cần lưu tâm :
* Là người đã từng tham gia thiết kế khá nhiều công
trình tại các Giáo phận, trong tôi luôn có những suy nghĩ: Đó
là công việc chung của mọi tín hữu, mọi giáo dân cũng như các Đấng Bậc trong Giáo Hội, và vì thế mọi người đều phải chăm lo y như lo lắng cho chính ngôi nhà của
mình…
*Việc xây dựng các Thánh Đường và công trình tôn
giáo nói chung hiện nay đang ồ ạt theo kiểu “phong trào”. Có nơi
nhà thờ cũ, hỏng, phá đi xây nhà thờ mới, có nơi nhà thờ lớn, phá đi xây lại
lớn hơn. Việc trùng tu, bảo tồn là ít thấy dù công trình đó có một giá trị văn
hóa, lịch sử trải qua cả trăm năm, cũng như có những công trình được đúc kết
bằng tinh hoa văn hóa của dân tộc, của cha ông, nhưng sau bao năm bị bào mòn
bởi thời gian, bị xuống cấp không được tu sửa, nay bỗng nhiên trở thành phế
thải và người ta nghĩ ngay đến chuyện đập đi để xây lại…
*Tôi từng đến một ngôi Thánh Đường bằng gỗ, tường xây bao quanh được thiết kế thi
công công phu, tỉ mỉ. Những hoa văn sơn son thếp vàng, những chi tiết kiến trúc
nhuần nhuyễn, mang đậm tính nhân văn tôn giáo của từng thời kỳ lịch sử mà thời
đại ngày nay và mãi mãi chắc khó lòng xây dựng được. Nhưng nó đã bị phá đi để
xây lại bằng ngôi nhà thờ lớn hơn bằng bê tông cốt thép !!!
*Rất nhiều công trình xây dựng theo ngẫu hứng,
theo kinh nghiệm là chính bất chấp kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc. Rất nhiều Thánh Đường đã được xây dựng theo ý chủ quan của Cha xứ
hoặc người tài trợ mà bất chấp một thực tế là lãng phí rất nhiều
tiền của một cách vô lý. Nhiều ngôi Thánh
đường và công trình tôn giáo đã được giao cho những người không có chuyên môn,
kỹ thuật về kiến trúc, về xây dựng để thiết kế và
thi công, thậm chí có nhiều Thánh đường được xây dựng theo kiểu “học
mót”. Hễ thấy một chi tiết vui mắt ở đâu đó thì bê nguyên về, bất
chấp tính logic và ngôn ngữ kiến trúc…
*Rất nhiều Thánh Đường được xây dựng theo kiểu
tiết kiệm, không cần thiết kế, chẳng cần chuyên môn, chỉ cần giao cho
một tốp thợ tự biên tự diễn theo ý Cha xứ và ban kiến thiết. Bởi chưng, thuê
thiết kế, khảo sát… tốn một số chi phí nào đó. Nhưng họ đã không biết rằng,
những công trình không được xây dựng theo đúng quy trình kỹ thuật một cách khoa
học, thì sự lãng phí đối với công trình còn lớn hơn gấp nhiều lần chi phí đó,
ngoài ra, nguy cơ nứt nẻ, hư hỏng, sụp đổ bất cứ lúc nào, chi phí sửa chữa, làm
lại là một con số lớn hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, nếu chẳng may công trình sụp
đổ khi đang thi công hoặc sử dụng với đông người, hậu quả sẽ là không nhỏ…
*Để có những Thánh Đường to đẹp, rộng rãi làm vinh danh
Thiên Chúa trong các sinh hoạt tôn giáo và văn hóa hàng ngày, người Công giáo
Việt Nam đã chắt chiu từng đồng tiền, bát gạo, hi sinh rất nhiều công, của,
bằng mồ hôi nước mắt khó nhọc của mình làm ra. Những người con xa xứ đã không
tiếc công sức, đã gom góp tiền của để gửi về góp sức chung tay xây dựng nên
những công trình đáng tự hào đó.
Nhưng trong thực tế, việc xây dựng ở nhiều nơi,
nhiều chỗ đã lãng phí cách này hay cách khác…
Chúng tôi cũng đã đến nơi xây dựng ngôi Thánh đường
được người dân ở đó cho là tốn kém nhất, nhiều tiền của nhất khu vực miền Bắc…
Toàn bộ công trình từ móng đến tường, mái là một khối bê tông khổng lồ. Tất cả
các chi tiết thi công từ ván khuôn, dàn giáo đến quy trình thi công nhất nhất tuân
theo những quy định và phương pháp “không giống ai” trong nền xây
dựng Việt Nam hiện tại. Một công trình tốn kém khủng khiếp, nếu theo tư duy xây
dựng Việt Nam hiện nay. Theo những phép tính đơn giản, ngôi nhà thờ này, kinh
phí đắt gấp năm bảy lần những ngôi nhà thờ khác cùng diện tích sử dụng.
Khi được hỏi những quy định đó do ai đưa ra thì bà con trả lời: “Do người tài trợ quyết định”.
“Nhưng tại sao phải theo những quyết định không giống ai đó?” thì được
trả lời: “Nếu không nghe, họ cắt tài trợ cho công trình”.
Khi ra về chúng tôi không khỏi có những băn khoăn. Phải chăng khi có tiền, bất cứ người
nào cũng có thể xây dựng Thánh đường với những “ý tưởng” không
giống ai, dù nó tốn kém như cách tiêu tiền của “Công tử Bạc Liêu” trong
tiểu thuyết để rồi buộc những người dân bản địa phải chấp nhận?
Thiết nghĩ, với người tài trợ, nếu như số tiền
khổng lồ kia được chia cho những nơi hiện đang mong một ngôi Thánh Đường tạm để thay cho những ngôi Thánh Đường tranh- tre- nứa - lá ở khu vực Tây Bắc
của đất nước… thì biết bao giáo dân đã không quá vất vả khi dâng lễ
trong nắng mưa, bão táp. Và số tiền ấy được dùng những mục đích có ích hơn, hẳn
công lao của người làm nên những đồng tiền ấy là không nhỏ…
Còn với Cha xứ cũng như giáo dân nơi xây dựng ngôi
Thánh Đường đó, nếu họ nghĩ rằng: Thánh đường là của Chúa,
của Giáo hội, của tất cả mọi người, không của riêng ai, nên không thể
chấp nhận những sự vô lý, lãng phí quá mức khi buộc phải bằng lòng làm theo
người có tiền. Chúng ta có thể vất vả hơn, làm ngôi Thánh Đường nhỏ hơn, để những đồng tiền đó cho những công
việc có ý nghĩa hơn trong công việc chung của Giáo Hội Hoàn Cầu…
*Và hệ lụy
Với người Công giáo, Thánh Đường là nơi trung tâm sinh hoạt tôn giáo. Thánh Đường càng to, càng đẹp, thì người Công giáo càng hãnh
diện và tự hào. Nhưng nhiều khi chúng ta quên mất một điều rằng: Thánh Đường đẹp đẽ nhất cho Thiên Chúa ngự chính là tâm hồn
mỗi người…
Để xây dựng những Thánh Đường nguy nga, lộng lẫy, trước hết cần một tinh
thần. Tinh thần của người Công giáo Việt Nam với Thiên Chúa, với Giáo
Hội thật là to lớn. Nhưng tất nhiên đi kèm theo tinh thần là chi phí cho vật
liệu, nhân công và tiền của cũng lớn theo quy mô của nó. Trong khi những người
dân Việt Nam nói chung là những người đang sống trong một nền kinh tế còn có thể nói là khiêm tốn. Việc xây dựng những công trình quá lớn, nảy sinh
những điều bất cập và hệ lụy không phải không có ảnh hưởng.
Nhiều nơi, để xây dựng Thánh Đường và các công trình tôn giáo, các giáo xứ, Giáo phận đã phải dùng rất nhiều dự án xin tài trợ của
các tổ chức và cá nhân cho việc phục vụ tha nhân, phục vụ cộng đồng… như giáo
dục, y tế, các vấn đề xã hội… Nhưng khi có được những đồng tiền đó, đã không
sử dụng đúng mục đích của dự án đã nêu mà dùng cho việc xây dựng các Thánh Đường nguy nga lộng lẫy. Phải chăng, điều đó là bình thường với người Công
giáo, khi chúng ta phải nêu những tấm gương về Sự Thật và làm chứng cho Sự
Thật. Việc biến kinh phí các dự án khác cho xây dựng Thánh Đường, phải chăng là không có vấn đề gì?
Ngoài ra, với phong trào chung, nơi nơi xây dựng
Thánh Đường, các Linh mục đua nhau xây dựng nhiều, to
lớn, đẹp… là điều tốt. Nhưng để thực hiện điều đó, có nhiều khi đã phải
chấp nhận nhiều điều không bình thường…
Chẳng hạn vấn đề kinh phí: Rất nhiều nơi, khi xây dựng Thánh Đường, đã không lường trước được quy mô và khả năng,
dẫn đến công trình kéo dài hàng chục năm không thể hoàn thiện, nhiều
nơi cứ luôn luôn thay đổi theo ý chủ quan, khiến cho công trình trở nên chắp vá
và không theo một quy hoạch chi tiết, làm công trình này lại phá công trình
kia… gây lãng phí lớn trong quá trình xây dựng…
Nhiều nơi, không có cả thiết kế và hệ thống quản
lý kinh tế, kỹ thuật chặt chẽ, để đảm bảo cho công trình được an toàn, tiết
kiệm. Nhiều nơi, sự minh bạch, công khai không được đảm bảo, dẫn đến những nghi
kỵ trong cộng đồng đối với những người có trách vụ.
Một yếu tố quan trọng trong việc xây cất Thánh Đường nữa là những vị chủ chăn. Họ là những người phục
vụ vô vị lợi. Rất nhiều vị đã nêu những tấm gương tuyệt vời trong việc xây dựng
những cơ sở vật chất cho Giáo Hội ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhiều khi và
nhiều nơi, việc xây dựng các công trình đã gần như một cuộc tranh đua..
Để có điều kiện xây dựng thì đương nhiên phải lo chuyện vận động, đi nước ngoài xin tài trợ… và cũng vì thế mà nhiều vị đã chấp nhận im lặng trước những điều
vô lý mà người Công giáo làm chứng cho sự thật không được phép im lặng…
Những việc làm đó đã ảnh hưởng nhiều đến việc
xây dựng một ngôi Thánh Đường xứng đáng với ý nghĩa của Thánh Đường là nơi Chúa ngự…
*Một vài kiến nghị
Nên chăng, để có thể có
một trật tự cũng như tránh những hệ lụy không cần thiết, mỗi Giáo phận cần có
một Ban Phụ Trách về xây dựng các công trình trong Giáo phận. Ở đó, có
thể tập trung những trí thức Công giáo và không công giáo, để tư vấn cho các
Giáo xứ, Giáo họ làm nên những công trình văn hóa tôn giáo có giá trị cho Giáo
Hội và đất nước.
Hiện nay, hàng ngũ trí thức Công Giáo không phải
là ít trong các lĩnh vực của xã hội, kể cả lĩnh vực xây dựng cơ bản, cái chính
là chúng ta có tập hợp họ lại hay không. Kể cả khi cần thiết, nên
thành lập một Công ty tư vấn Thiết kế các công trình tôn giáo cho Giáo phận.
Công ty đó bao gồm cả các Luật sư, sẽ tư vấn cho các Giáo xứ, giáo họ trong
việc thực hiện các quy định, điều luật trong lĩnh vực xây dựng cũng như nhiều
lĩnh vực khác.
Nên chăng, mỗi giáo phận đều nên có những quy
định cụ thể về việc xây cất, huy động các tiềm năng và nguồn lực cho việc xây
dựng các Công trình của Giáo Hội theo những tiêu chí cụ thể, không để tiếp diễn
hiện tượng mạnh ai nấy làm, manh mún và không hiệu quả như hiện nay.
Và một điều cần hơn là Giáo phận luôn nhắc nhở
mọi người thấm nhuần rằng: Ngôi Thánh đường đẹp nhất cho Thiên Chúa ngự,
chính là tâm hồn mình.
Hà Nội, Ngày 15 tháng 5 năm 2007
Đương nhiên là ngày nay - ở
thời điểm này – việc xin tài trợ các công trình xây dựng cũng như phát triển
các công tác từ thiện từ những tổ chức Công giáo Quốc tế như Missio hay Misereor…không
còn nữa bởi ngay tại những quốc gia ấy, vấn đề tôn giáo và chuyện đóng góp cho
Giáo Hội là chuyện không thể…
Còn trong một cuộc hội thản khoa học có chủ đề “ Nghiên
cứu và đánh giá các công trình tôn giáo, tín ngưỡng xây dựng mới ở Việt-Nam”
do Viện Kiến Trúc Quốc Gia, tiến sĩ Trần Huy Ánh – Hội Kiến Trúc Việt Nam - cho
rằng : Những công trình được xây mới gần đây có quy mô lớn, nhưng mang
tính phô trương, hướng ngoại hơn là làm cho con
người trở về sự tĩnh tâm…”
Bài viết dài quá rồi, người viết chỉ xin phép để dâng
lên Thiên Chúa lời cầu nguyện :
Lạy Chúa, nơi này nơi kia, chúng con vẫn xây dựng nhữngcông trình mới dâng kính Chúa, xin Chúa soi sáng cho chúng con được biết việc
phải làm, và khi chúng con đã bắt tay vào việc, xin Chúa thương giúp đỡ, để
mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành: tất cả đều do ân sủng Chúa. Chúng con cầu
xin….
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Tác giả:
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|