Bộ phim tâm lý
tình cảm có tựa đề tiếng Anh là “PS. I love you”, dịch sang tiếng Việt là “Tái
bút. Anh yêu em”, được điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2007. Bộ phim kể về một phụ
nữ xinh đẹp và thành đạt tên là Holly Kennedy. Cô có một cuộc sống hôn nhân rất
hạnh phúc với người chồng rất vui tính, tên là Gerry. Thế nhưng, những ngày
tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này không kéo dài được bao lâu. Căn bệnh u
não đã đột ngột cướp đi Gerry và Holly chỉ còn lại một mình trên cõi đời. Mất
đi người chồng yêu quý, Holly rơi vào sự cô độc, đau buồn và không còn thiết
tha gì cuộc sống.
Thế rồi vào sinh
nhật thứ ba mươi của Holly, cô bất ngờ nhận được một cái bánh kem lớn kèm theo
một máy ghi âm. Đó chính là món quà bất ngờ mà người chồng quá cố dành tặng cô.
Món quà ấy đã đem đến cho Holly một sinh nhật thật vui vẻ. Thì ra, Gerry đã dự
tính tất cả. Trước khi qua đời, anh đã sắp xếp trước một kế hoạch để ngay cả
khi anh mất đi vẫn có thể giúp người vợ của mình vượt qua giai đoạn đau thương
này. Anh đã viết những bức thư và sắp xếp để mỗi ngày Holly đều có thể nhận
được một lá thư của anh với những lời tâm tình và chỉ dẫn Holy về con đường ở
phía trước. Nhờ đó, dù đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng Gerry dường như
vẫn còn hiện diện bên cạnh Holly với những bức thư chan chứa tình yêu và luôn
kết thúc bằng dòng chữ : “ PS. I love you”… Chính lời tâm tình trong những cánh
thư đó đã chạm đến trái tim của Holly và cô đã bắt đầu cuộc hành trình tìm lại
ý nghĩa cuộc sống của mình…
Cô
cháu gái yêu thương của Ông,
Vậy
là con xa Ông, xa gia đình, xa những người thân thương tròn hai tháng…Hai tháng
trời – thời gian không là bao – nhưng với Ông, với những người thân thương…thì
quả thật là dài – dài lắm…
Ông
cũng đã có ý định ghi cho con, cho gia đình…và cho chính Ông đôi ba hàng thương
nhớ…cho nhẹ lòng hơn, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu…Câu chuyện dễ thương
trên kia là nhập đề cho “nén hương lòng” Ông thắp lên cho con ở thời điểm
tròn hai tháng nhớ thương và câm nín…
Những
dằn vặt của căn bệnh ung thư quái ác cùng với nỗi niềm ham sống nơi con ở tuổi
52 không cho phép con còn đủ sáng suốt và sẵn sàng để có thể làm như anh chàng
Gerry dễ thương trên kia, đấy là chuẩn bị những lá thư với hàng chữ “PS. I love
you” vô cùng nồng ấm…làm cho người nhận thấy hưng phấn tìm lại ý nghĩa cho cuộc
sống hằng ngày của mình…Chính vì thế, những thành viên gia đình con câm nín…và
bản thân ông cũng thấy trống vắng suốt hai tháng qua…
Cách
đây khoảng chừng nửa năm, chị vợ và hai đứa con anh bạn đến thăm…Họ và Ông đã
xa cách nhau từ năm 1989 – khi Ông rời Giáo xứ Quảng Thuận…còn họ thì vào
Sài-gòn làm ăn…Cũng từ bấy nhiêu năm, hai bên không có tin tức gì cho nhau…Ông
hơi ngạc nhiên khi chỉ thấy chị vợ và hai người con xuất hiện trước cửa căn
phòng Nhà Hưu của mình…Thì ra anh bạn đã qua đời vài tháng rồi…Chị vợ và hai
người con ra thăm Ông cụ thân sinh đã trên 100 tuổi…Luôn tiện ghé thăm Ông và
cho Ông biết là chồng chị đã mất…Đôi mắt người thiếu phụ vốn rất đẹp ngày
xưa…lúc này vẫn còn đẹp, nhưng u buồn lạ lùng…Khi hai người con ra ngoài sân
thăm thú quang cảnh Nhà Hưu, chị lặng lẽ nhìn Ông thầm nói hai ba lần : “Buồn lắm, Cha ơi !”… Ngày xưa khi kết thân với nhau,
Ông không hỏi nhưng phong phanh nghe câu chuyện của họ : chị ta vốn là hoa khôi
của một ngôi trường nào đó ngoài Quảng Trị, còn anh ta là một tay lãng tử được
thừa kế một gia tài tương đối lớn do cái chết của ông thân trong một tai nạn
máy bay…Họ đã sống tình nghĩa vợ chồng có lẽ cũng khoảng trên dưới 50,60 năm
rồi…Và Ông chắc hẳn là người thân duy nhất để chị có thể thốt lên : “ Buồn lắm, Cha ơi ! ”… với đôi mắt đẹp vô cùng u uẩn…
Con
rời xa mặt đất trần ai để về với Chúa tròn hai tháng, và cũng tròn hai tháng
biệt tăm biệt tích…Ông đã quen với những ngày Chúa Nhật con đến thăm Ông với
túi trái cây ghé mua dọc đường…Ông không buồn, nhưng thấy “trống”
! Không buồn vì Ông tin rằng Chúa thương con, Chúa thương tất cả con cái Chúa –
kể cả những đứa con chưa hề nghe nói đến Chúa, thậm chí những đứa con không
muốn nghe đến tên Chúa…Huống chi là chúng ta – những người con rất gần gũi, rất
cận kề…Ngay từ buổi đầu tiên thăm khám và biết rằng con bị ung thư và di căn
lên não, Ông đã nhờ người tìm Linh mục trong Sài-gòn để giải tội vá xức dầu cho
con, bởi tuổi già không cho phép Ông lo cho con công việc tối cần đó…khi mà
chặng đường từ Nhà Hưu đến Sài-gòn – với Ông – lúc này là vạn dặm…Rồi thuốc
thang giúp con chấn hưng và phấn chấn dần lên dù có hơi đắt tiền…Mỗi ngày một
viên một triệu đồng…Con đã có thể tự lái xe máy đến với Ông mỗi sáng Chúa Nhật
cũng với túi trái cây chọn lựa đâu đó trong một gian hàng trên đường đi…Trên
dưới một năm…và niềm hy vọng…lớn dần lên…Thế nhưng rồi tứ chi dần dần yếu đi…và
con lại rơi vào tình trạng oặt uẹo…Những
lần tái khám cuối cùng là cả một kỳ công: phải thuê hẳn một chiếc xe bảy
chỗ…với hai người đi kèm…và con cháu đang học và làm việc trong Thành Phố phải
thay nhau đưa đi bệnh viện, chờ chực kết quả và thuốc men…Con về nhà và càng
ngày càng liệt…Uặt uẹo như thế sáu tháng trời…Thỉnh thoảng kiếm được chút tiền
thuê taxi ra thăm con, Ông chỉ còn biết nhìn con và nhắc con dọn mình, vì thấy
rõ là con không thể qua khỏi…Con cũng chẳng còn đủ sức để nói với Ông điều gì
ngoài việc ôm đầu than đau, thế thôi !!!
Thế
rồi ngày 1 – tháng 11 – 2024, Ông đi dâng Thánh Lễ An Táng trên Giáo Xứ cũ cho
một người quen thân…và khi về lại căn phòng Nhà Hưu, mở điện thoại…thì có hàng
chục cuộc gọi báo tin con đã được Chúa gọi về lúc 9giờ !!! Mấy đứa cháu cho biết con ra đi rất mau,
chỉ vài tiếng nấc ngay khi còn đang ăn sáng…
Ông
không thấy buồn…Lần duy nhất Ông bật khóc là khi kết thúc nghi thức đưa tiễn Bà
Cố tại Nhà Thiêu và chứng kiến những chiếc ròng rọc đưa quan tài Bà Cố xuống
đường ray để vào lò thiêu…Ông bật khóc và không nghĩ rằng mình sẽ khóc…Chính
con cũng đã chứng kiến năm phút yếu lòng ấy của Ông…Từ khi có trí khôn cho đến
lúc đó, Ông thấy Ông khóc…Cho nên việc Chúa đưa con về với Chúa, Ông không buồn
– chỉ thấy “trống !”…
Ngày
con tròn hai tháng cũng là ngày đầu Năm Mới 2025…Nhân tiện câu chuyện thật đẹp Ông
tình cờ đọc được giúp Ông đốt lên một nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện…Nơi con
đến cũng là nơi Ông sẽ đến – nơi mọi người sẽ đến…Điều còn làm Ông có chút suy
nghĩ là một lúc nào đó khi phải vào bệnh viện…thì ai sẽ giúp đỡ Ông đây ! Tuy
nhiên Ông tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha…nên Ông xin phó thác…
Phần
con – hãy sống trọn vẹn tình Chúa lúc này và ở đó…
Cách
đây mấy hôm, Ông tình cờ đọc được bài
thơ “Ước Nguyện Giản Đơn” trên mạng của tác giả Nguyễn Thị
Ánh Hồng…Ông rất thích mấy câu kết :
Rồi mai đây – đặt
gót chốn thiên đường…
Nơi lối cũ – ta
không về được nữa !
Nếu có thể, hãy
giữ lời đã hứa :
Trước mộ phần khe
khẽ gọi tên ta…
Sáng
nay, sau khi dâng kinh, Ông đã gọi tên con khi đặt trên mộ con bó cúc trắng…Và
lúc này Ông muốn ghi thêm : “ PS. I love you”…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp