Thế vận hội Olympic
2016 đã chứng kiến một nghĩa cử hết sức cao đẹp ở môn chạy 5000m của nữ. Trong
quá trình đua nước rút về đích, vận động viên người Mỹ Abbey D’Agostino đã bị
ngã và chấn thương chân khi cách vạch đích chỉ vài chục mét.
Khi biết đối thủ của
mình gặp tai nạn, nữ vận động viên người New Zealand, Nikki Hamblin đã quyết
định từ bỏ cơ hội giành huy chương để quay lại dìu Abbey D’Agostino đứng dậy và
cả hai người cùng nhau chạy về đích. Dĩ nhiên cặp đôi này đã cán đích cuối cùng
trong cuộc đua đó.
Để khen thưởng cho
tinh thần thể thao cao thượng này, Uỷ ban Olympic quốc tế đã quyết
định trao cho hai nữ vận động viên này chiếc huy chương danh dự..
Vậy là chúng ta
đã đi qua thời gian Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh cuối 2024 và đầu 2025…Đặc biệt,
cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta vào Năm Thánh Thường Kỳ 2025…để “ôm”
lấy nhau, chúng ta dìu nhau trong hành trình
của “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”…trải dài từng
ngày trong suốt năm 2025 này – Năm Ất Tỵ với những ngày đầu Năm Mới sắp đến…
Người viết muốn
ghi lại khoảnh khắc dễ thương giữa hai vận động viên khuyết tật trong Thế Vận
Hội Olympic 2016 để chúng ta “cùng” hành trình, “cùng”
hành hương mỗi ngày suốt Năm Thánh…
Vận động viên New
Zealand Nikki Hamblin – khi thấy người bạn chạy với minh, vận động viên người
Mỹ Abbey D’Agostino, ngã và chấn thương – mặc dù vạch đích chỉ cách đó vài chục
mét, nhưng chị quyết định dừng chân, đỡ người bạn chạy đứng lên và dìu chị ta cùng
về đích với mình…Tranh đua…thì đương nhiên là có chuyện thắng thua, nhưng thắng
thua cũng chỉ mang tính “thể thao”mà thôi...Vấn đề quan trọng là tình
người…Dĩ nhiên trong các kỳ Olympic Quốc Tế thì phần thưởng dành cho người về
đích đầu tiên cũng là một món tiền tương đối, tuy nhiên không phải vì thế mà
tình người bị bỏ qua một bên…Đấy là lý do tại sao vận động viên New Zealand đã
dừng chân đỡ vận động viên Mỹ đứng lên…để rồi cả hai cùng dìu nhau về đích…Ủy
Ban Olympic Quốc Tế IOC đã quyết định trao tặng vận động viên người New Zealand
huy chương danh dự Pierre de Courbetin – giải thưởng của Ủy Ban Fair Play Quốc
Tế, huy chương mới chỉ được trao tặng 17 lần trong lịch sử Olympic…Nghĩa là cả
thế giới này vô cùng cảm kích trước hành vi “chơi đẹp” của vận động
viên khuyết tật New Zealand…Huy chương Courbetin là huy chương được trao nhằm
tưởng thưởng và đề cao tinh thần thể thao chân chính và Fair Play nhằm động
viên tinh thần thượng võ trong thể thao bao gồm việc tuân thủ luật chơi,
tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài, trân
trọng người hâm mộ và chính bản thân mình…Nghĩa là tranh
đua trong tinh thần thượng võ, hào hiệp, tương thân tương ái, trọng tình trọng
nghĩa…Và dĩ nhiên mục đích của thể thao là để giáo dục theo tiêu chí “Mens
sana in corpore sano” – thành
ngữ latinh có nghĩa là “ Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng
kiện”…
Người viết chỉ
xin phép để thêm đôi ba điều nữa thôi về tinh thần Olympic và khẩu hiệu “Nhanh
Hơn – Cao Hơn – Mạnh Hơn ; Citius – Altius – Fortius” vốn
là một khẩu hiệu được Linh mục Dòng Đa-minh Cha
Louis Henri Didon, hiệu trưởng trường Albertô Cả vào khoảng năm 1890, đã quyết định thêu lên cờ của trường nhân dịp
hội thao của trường, bởi ngài ao ước đưa thể thao vào chương trình giáo dục của
trường đồng thời luôn khuyến khích các cuộc thi thể thao…Ngài tin vào giá trị
của thể thao và cũng đã từng có những tiếp xúc với nam tước Pierre de
Courbetin…
Khẩu hiệu này đã
sớm trở thành nổi tiếng và đã trở thành khẩu hiệu trong Đại Hội Olympic đầu
tiên tại Paris năm 1894…và cho đến bây giờ…Tuy nhiên trong cuộc họp lần thứ 138
ngày 20/7/2021, IOC - Ủy Ban Olympic Quốc Tế - đã đồng ý với đề xuất thêm vào khẩu hiệu hai chữ “Cùng
Nhau” để đề cao tinh thần chung tay của cộng đồng trong thời gian
Covid-19…Vậy là khẩu hiệu Olympic sẽ là “Nhanh Hơn – Cao Hơn – Mạnh Hơn –
Cùng Nhau”…
“Nhanh Hơn
– Cao Hơn – Mạnh Hơn – Cùng Nhau”…cũng có thể là khẩu hiệu của “Những
Người Hành Hương Của Hy Vọng” cả về mặt thể chất lẫn tinh thần suốt Năm
Thánh 2025 này…Bởi đã lên đường thì
đương nhiên phải dồn hết sức lực để có thể đi đến một kết quả nào đó…Mà kết quả
Chúa muốn, Giáo Hội muốn, bản thân mỗi người chúng ta muốn, đấy là chúng ta sống
thánh “Nhanh Hơn – Cao Hơn - Mạnh Hơn và Cùng Nhau” …
“Cùng
Nhau” sẽ và phải là điểm
nhấn trong hành trình hành hương của “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”…Hai
chữ “Cùng Nhau” này hình thành từ trải nghiệm của thế giới qua
trận dịch Covid 19 vừa qua…khi mà con người ôm lấy nhau để cùng nhau vượt
khó…Dĩ nhiên là có chết chóc, có khóc than, có chia lìa, nhưng con người thấy
ấm lòng hơn, tin tưởng hơn, mạnh mẽ hơn…và dịch bệnh cũng vì vậy mà trở nên dễ
chịu hơn, nhẹ nhàng hơn… “Cùng nhau” sẽ ghi lại những ấn tượng đẹp,
những hình ảnh đẹp… “Cùng nhau”…với những người có điều kiện để
hành hương đây đó… “Cùng nhau”
với những người chỉ có thể đến với những ngôi Thánh Đường hay Đền
Thánh được bản quyền địa phương chọn để
lãnh nhận Ơn Toàn Xá…Thậm chí “Cùng
nhau” cả với những người nằm trên giường bệnh…với lời kinh
Năm Thánh dâng lên mỗi ngày…
Với hình ảnh
tuyệt vời của Nikki Hamblin và Abbey D’Agostino dìu nhau khập khễnh về đích,
chúng ta lên đường…
Đây đó – trong
Năm Thánh 2025 này – sẽ có rất nhiều điều tuyệt diệu trong hành trình hành
hương của chúng ta…
Người viết - ở
tuổi 80 – Chúa cho sức khỏe cũng còn tương đối và đôi chân tuy có chậm lại
nhưng từng bước vẫn vững…Âm thầm thôi nhưng quyết tâm “lên đường”
mỗi tuần vào sáng thứ bảy để đến ngôi Thánh Đường được chỉ định gần nhất với
tâm ý gặp gỡ Chúa và dành ân sủng cho các linh hồn trong suốt năm…Mong sao Chúa
ban sức mạnh để thực hiện được quyết tâm này trong năm Hồng Ân 50 năm Linh mục
của mình…Sẽ không có những hình ảnh trong một tập Kỷ Yếu dày cộm…Chỉ có những
bước chân hành hương…
Tuần vừa qua, khi
thực hiện những bước chân hành hương tuần thứ hai trong Năm Thánh, người viết
chợt thấy tấm bảng “Hớt Tóc Nam” trên đường…Vậy là vài hôm sau, thấy tóc tai
cũng đã dài, người viết tìm đến tiệm hớt tóc để thử bước một bước hành hương
giữa đời xem sao…Bởi từ trước đến giờ, mỗi tháng có thợ ở ngoài vào hớt tóc cho
các cụ già…
Thủ thỉ tâm tình
với anh thợ, người viết được biết gia đình anh có vấn đề và chị vợ cùng với cô
con gái đã bỏ anh trên dưới mười một năm…Người viết khuyên anh đến gặp Cha Sở
trong Năm Thánh…đồng thời cố gắng tìm một công việc nào đó trong Giáo Xứ để có
thể giúp…Anh cho biết anh thích và chuyên về âm thanh…Anh nghe nói Giáo xứ cũng
đang cần một người phụ trách âm thanh, bởi người phụ trách hiện nay đã có
tuổi…Quá tuyệt vời…Người viết khuyến khích anh gặp Cha Sở càng sớm càng tốt…Đồng
thời cũng xin anh liên lạc và giúp đỡ thêm cho cô con gái năm nay đang học lớp
12…
“ Xin ân sủng
Cha biến đổi chúng con
Thành những người
miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng.
Ước gì những hạt
giống ấy
biến đổi từ “ bên
trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này”,
trong khi vững
lòng mong đợi “Trời Mới Đất Mới”,
lúc mà quyền lực
của Sự Dữ sẽ bị đánh bại,
và vinh quang Cha
sẽ chiếu sáng muôn đời.”
Lm Giuse Ngô Mạnh
Điệp