Một ngày kia, những trái tim tụ họp lại và mở cuộc thi
tìm xem trái tim nào có thể nói về tình yêu hay nhất. Lần lượt, từng trái tim
tiến ra với dáng vẻ xinh đẹp, mịn màng, và đầy đặn với những lời tuyên bố về
tình yêu rất êm đềm, chung thủy, không hề có sóng gió hay bóng dáng của đau
khổ. Trái tim nào cũng đẹp và cũng nói về tình yêu của mình rất hay và đầy sức
thuyết phục.
Giữa lúc những trái tim bắt đầu xôn xao và bối rối vì
không biết giải thưởng sẽ được trao cho trái tim nào, thì bất chợt một trái tim
nãy giờ đứng lặng lẽ ở một góc tiến lên đứng bên cạnh những trái tim đang được
bình chọn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trái tim vừa xuất hiện. Khác với những
trái tim kia, đây là một trái tim không hề nguyên vẹn. Trên cơ thể nó là những
vết sẹo lớn nhỏ và cả những vết xước còn đang rỉ máu. Trái tim ấy còn có những
chỗ bị khuyết đi và nhiều mảnh ghép bị lồi lõm vì không vừa khít. Tiếng xì xầm
bắt đầu râm ran:
- Sao trái tim ấy rách nát vậy? Nhìn nó đáng sợ quá,
chẳng đẹp tí nào!
Trái tim rách nát ấy nhẹ nhàng giải thích:
- Những vết sẹo và các vết xước là những tổn thương mà
những người tôi yêu đã gây ra cho tôi trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục cho đến
bây giờ. Tôi đã xé đi những mảnh tim của mình để trao cho người tôi thương,
nhưng tôi đã không nhận lại được nơi người ấy mảnh tim nào để ghép vào nên có
những chỗ bị khuyết. Còn những chỗ chắp vá lồi lõm là do tôi đã trao đi những
mảnh tim mình và nhận lại những mảnh tim khác không cân xứng. Trái tim tôi thật
sự không nguyên vẹn và xinh đẹp như các bạn, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì những
vết thương ấy có thể nói cho những người mà tôi yêu thương biết rằng tôi đã
thật sự yêu thương họ như thế nào.
Mọi trái tim nghe những lời giải thích đó xong thì im
lặng một hồi rồi đồng loạt vỗ tay quyết định trao phần thưởng cho trái tim mang
đầy những vết thương ấy.
Người viết đã định trình làng một
chuyện khác trong tuần này, nhưng thấy “sân
khấu đời” và “diễn viên quần chúng”…có quá nhiều những cảm xúc có vẻ “như nặng nề tâm tư”…nên tình cờ gặp câu chuyện của
người phụ trách mục “Phút Cầu Nguyện” của Đài Chân Lý Á Châu chia sẻ ngụ
ngôn về cuộc thi của những Trái Tim cũng hay hay nên xin mượn để gửi gắm…
Trước tiên là nhìn đến “Trái Tim”
của chính mình trước đã – một trái tim ở tuổi bát tuần và đang phải đập trong
một môi trường khá là tẻ nhạt – môi trường hưu dưỡng – và phải cầu xin mỗi ngày
để nó có được những nhịp đập tương đối tốt hầu có thể qua đi những ngày bình
an…trong “môi trường sống
ít người ham”
này…Thế nhưng hình dạng của trái tim ấy nơi chính mình ra sao ? Không thể bảo
rằng nó “ xinh đẹp, mịn
màng, đầy đặn” được sau bằng ấy thời gian, bằng ấy môi
trường mục vụ, bằng ấy những tương quan trên/dưới…và cả ngang bằng nữa…Khá
nhiều lần ngồi tâm tình với nó – trái tim bát tuần
- mình bảo nó rằng : chiu khó đập cho nhẹ nhàng, đều đặn…với nhịp đập
bình thường…nhé !!! Vậy mà nó có nghe mình đâu : ưng thì nhẹ nhàng, đều đặn…và
dễ thương…Không ưng thì loạn nhịp, hổn hển và bốc đồng…Mình đã từng than thở
với nó : Tao đi hưu cả mười năm nay rồi đó, bổng lộc ngày càng hiếm hoi…Năm thì
bảy họa có người ngoái đến với cái bì thơ ân tình mỏng tang…Trong khi đó đều
đặn mỗi tháng chi cho các Nhà Thuốc con số tương đối “đậm”…Mày ráng mà thông
cảm cho tao…Ngày ba bữa đến bên cạnh những “trái tim hưu dưỡng” khác, ráng mà giữ sự điềm đạm…phải
có…Thế nhưng với cái bản chất thích cười và ưa ghẹo, con tim – thay vì chia sẻ
với nhau cuộc sống chung bình an và lặng lẽ như cam chịu – nó lại rộn ràng
những nhịp đập … với những tiếng cười vang…”EGO”…nào mà chịu đựng cho nổi…Lỗi
tự mày thôi – con tim của tao ơi ! Ai bảo ham cười và thích cười !!!
Kế đến là con tim của các nhà cầm
quyền các Đất Nước lớn/nhỏ trong hôm nay – một cái hôm nay chồng chất những
chuyện vui và buồn trong gia đình Nhân Loại…
Trên MXH có một tấm ảnh do AI mà ai
đó đã có công mày mò không biết là để thực hành nghiên cứu AI hay đã rành và
muốn có một “tác phẩm” trình làng về bộ óc hài hước của mình, nhưng với người
viết…thì đấy lại là một tấm ảnh nói lên cái ước mong mãnh liệt của không biết
bao nhiêu triệu con người đang phải oằn mình gánh lấy không biết bao nhiêu là
oan khiên mỗi ngày : bom đạn, đói kém, bệnh hoạn, thương tích, chết chóc, phá
hủy, tiêu diệt…Trong khi những con tim trong lồng ngực của năm con người đồng
bàn để bia bọt giữa thành phố Sài-gòn với quần đùi, áo thun ba lỗ rất ư Sài-gòn
ấy lại là những con tim “giá lạnh”…dù vẫn là để lưu thông giòng màu
nóng mang lại sự sống cho con người…mà Thượng Đế vô cùng thương mến đã hình
thành họ với ước mong họ nghĩ đến tình nhân loại, nghĩa đồng bào…Nhưng…Nhưng
nếu như cả năm cái con người ấy thật sự có thể quần đùi, áo ba lỗ…và chiều
chiều cụng ly bia hơi trên vỉa hè một con đường nào đó ở Sài-gòn…thì quả thật
là không cần phải tìm địa đàng ở đâu nữa cả !
Người viết có thói quen mỗi sáng
khoác alba, lần chuỗi…để đi bộ cỡ khoảng vài chục phút trước khi dâng Thánh Lễ,
và – lần nào cũng vậy – đi ngang qua tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phalô II –
người viết dừng lại, ngước mắt nhìn Ngài, ngỏ lời chào ngày mới, nhận phép lành
từ bàn tay ban phép lành triền miên của Ngài trên bệ…rồi thầm thĩ : Sao mà lâu
vậy, Ngài ơi ! Con đã van xin Ngài suốt thời gian từ khi cuộc chiến Ucraina –
Nga nổ ra… cho đến hôm nay…Ngày nào cũng là chết chóc, đói khổ, bom đạn…và càng
ngày càng tệ hơn…Thế mà…Dĩ nhiên người viết quá biết và quá hiểu là Thiên Chúa
không hề và không thể ép buộc ai, nhưng Người dư sức để có cách giúp trái tim
người này, người kia – dù đã lỗi nhịp – thì một ngày nào đó vẫn có thể dồn nhịp
hay nhả nhịp cho nó trở lại bình thường chứ - Nghĩa là đập những nhịp đập của
tình người, tình nhân loại : biết vui thật, buồn thật với bà con đồng loại của
mình…Vì tin như vậy…nên người viết cứ chào Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II mỗi
ngày…và cứ kiên trì đặt câu hỏi với Ngài : Sao lâu vậy, Ngài ơi ? Bởi Ngài là Vị Giáo Hoàng đã từng
lên tiếng an ủi con người : Đừng sợ ! Và cũng là Vị Giáo Hoàng được cho là
có công lớn trong sự kiện Bức Tường Ô Nhục sụp đổ ở Berlin ngày 9/11/1989…Cho
nên, thưa Ngài, lời chào từng ngày của con vẫn cứ là: Sao lâu quá vậy ??? Câu hỏi ấy, thưa Ngài, cũng là một
lời cầu nguyện đấy…
Thoáng qua nhịp đập của con tim hàng
Giáo Sĩ cấp cao – cấp vừa – và cấp thấp…Người viết chỉ thoáng đề cập đến thôi
chứ không dám đi vào chi tiết đâu…Ở những nhịp đập này, lạy Chúa, xin cho con
lướt qua…nhưng Chúa thì biết rõ…và Chúa cũng biết và có cách của Người để hướng
dẫn những con tim…Thôi thì con đành phải xin phép Chúa để cho con trích lại vở
tuồng cực ngắn mà tác giả Dostoievsky đã mô phỏng trong tác phẩm “Anh Em Nhà
Kamarasov”…khi Người có dịp trở lại trần gian để rao giảng và chữa lành…Người
bị Tòa Án Giáo Hội bắt nhốt trong tầng hầm của Tòa Giám Mục…Lúc ấy có một tín
đồ không tin theo giáo huấn của Giáo Hội nên bị bắt…và một Vị Hồng Y ngồi ghế
chánh án…Người tín đồ ấy bị kết án và bị đưa lên giàn hỏa thiêu…Sau tất cả mọi
chuyện, vị Hồng Y xuống tầng hầm Tòa Giám Mục – nơi giam giữ Người – và lên
tiếng chất vấn : Xin Ngài nhớ là
trước khi về trời, Ngài đã trao mọi quyền hành trên trời dưới đất cho chúng tôi
rồi mà…Tại sao bây giờ Ngài lại đến xía vào việc của chúng tôi ??? Chỉ mong sao những con tim của các
Đấng, các Bậc chấp nhận để nên giống Trái Tim câu chuyện “Cuộc thì những trái
tim” cho xuất hiện sau đây…
Vâng, đã là lúc để cho “ Trái tim đầy những vết sẹo lớn nhỏ và cả những vết
xước còn đang rỉ máu. Trái tim với những chỗ bị khuyết đi và nhiều mảnh ghép bị
lồi lõm vì không vừa khít”…xuất
hiện…Dĩ nhiên là vào tháng sáu hằng năm, và đặc biệt tháng sáu của Năm Thánh “ Những Người Hành Hương Của Hy Vọng ” này, “ Trái tim không nguyên vẹn ”ấy xuất hiện…Thật ra thì Trái Tim
ấy xuất hiện mọi nơi, mọi chốn…và kể từ ngày nó bị đâm thâu qua trên Thập Giá
tại đỉnh Sọ, những tháng sáu hằng năm, Trái Tim ấy xuất hiện rõ ràng hơn và để
con cái Chúa suy gẫm, tôn vinh và đáp đền…
Hãy nghe Trái Tim không nguyên vẹn
ấy giải thích nhé :
- Những vết sẹo và các vết xước là
những tổn thương mà những người tôi yêu đã gây ra cho tôi trong quá khứ và vẫn
còn tiếp tục cho đến bây giờ. Tôi đã xé đi những mảnh tim của mình để trao cho
người tôi thương, nhưng tôi đã không nhận lại được nơi người ấy mảnh tim nào để
ghép vào nên có những chỗ bị khuyết. Còn những chỗ chắp vá lồi lõm là do tôi đã
trao đi những mảnh tim mình và nhận lại những mảnh tim khác không cân xứng.
Trái tim tôi thật sự không nguyên vẹn và xinh đẹp như các bạn, nhưng tôi cảm thấy
tự hào vì những vết thương ấy có thể nói cho những người mà tôi yêu thương biết
rằng tôi đã thật sự yêu thương họ như thế nào.
Ôi tuyệt vời – Trái
Tim không nguyên vẹn…
Lạy Rất Thánh Trái
Tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng linh hồn và xác cùng mọi sự cho Trái Tim Chúa; nếu ngày hôm nay chúng con sa phạm
điều gì lỗi lời chúng con đã hứa thì xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin hãy dùng
Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ - là Nữ Vương hay ban sự
bình an - mà lập Nước Chúa trong mọi gia thất khắp cả miền xứ chúng con.
Chớ chi chẳng
những mọi người giáo hữu, mà lại các dân các nước đều nhìn biết Chúa là Vua rất
nhân từ, mà yêu mến phượng thờ.
Chớ chi cả và thiên hạ chóng rập một tiếng tán tạ tung hô rằng: Nước Chúa trị
đến! Vạn tuế Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua hằng sống hằng trị đời
đời. Amen.
Linh
mục Giuse Ngô Mạnh Điệp