Ngày 30 Tháng Giêng cách đây trên 77 năm (+1948 – 2024), Mahatma Gandhi - người cha già của dân tộc Ấn Ðộ - đã vĩnh viễn ngã gục sau mấy nhát gươm
của một thanh niên Ấn Giáo quá khích…
Hôm đó, như thường lệ, Gandhi được hai người cháu dìu đi cầu nguyện. Cả một
đám đông đang đi theo đằng sau Ngài. Bỗng nhiên, một thanh niên từ trong đám
đông sấn tới đâm bổ vào người của vị cha già dân tộc. Ba nhát gươm đâm xối xả vào một thân thể khô gầy vì không
biết bao nhiêu hy sinh cho đất nước…
Thinh lặng bao trùm đám đông… Người ta chỉ còn nghe
được hai tiếng từ miệng của vị thánh : "Rama, Rama" - nghĩa là "Chúa ơi ! Chúa ơi !"… Với một cố gắng cuối cùng, Ngài
giơ hai tay lên, đan lại trong một cử chỉ cầu nguyện và tha thứ, rồi ngã gục…
Người thanh niên Ấn Giáo quá khích đã sát hại Gandhi vì anh không thể chấp
nhận được sự kiện Gandhi bày tỏ lòng quảng đại yêu thương ngay cả với những
người Hồi Giáo…
400 triệu người Ấn Ðộ đã than khóc và để tang vị cha già của dân tộc. Không
khí buồn thảm bao trùm khắp thế giới. Mọi người đều cảm nhận rằng ngày hôm đó
trái đất trở nên cằn cỗi, nghèo nàn hơn, bởi vì đã mất đi một người con vĩ đại,
một người con đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc mà không cần
dùng đến khí giới của bạo động và hận thù… Chính Ngài đã từng nói: Tình Yêu là
sức mạnh khiêm tốn nhất, nhưng cũng là sức mạnh vạn năng mà thế giới đang cần…
Ngài Mahatma Gandhi gục ngã…khi người viết mới chỉ là
một nhóc con chập chững, vậy mà không biết sao hễ có dịp nói đến con người
này…thì lòng lại trào dâng nỗi niềm cảm mến khó tả…Trước tiên có lẽ vì cái
phong cách cứng cáp nhưng lại toát lên sự thanh thoát, nhẹ nhàng của một con
người siêu thoát những vướng bận phàm trần và hết lòng với sự sống còn của dân
tộc mình…Thời gian nghỉ ngơi ở Trung Tâm Mục Vụ Đông Á Châu – Phi Luật Tân,
người viết có một anh bạn người Ấn to con trong một chi nhánh Dòng Phanxicô có
cái tên hơi lạ…vẫn thường bách bộ mỗi tối sau bữa ăn khoảng cỡ nửa tiếng trong
những mẩu chuyện “chữ được chữ mất” bằng thứ tiếng Anh giọng Ấn và giọng Việt,
người viết cảm nhận một sự trân trọng đặc biệt anh ta dành cho “Mahatma –
Linh hồn vĩ đại” Gandhi…Thực ra tên thật của “Linh hồn vĩ đại” là
Mohandas KaramChand Gandhi (1869 – 1948)…Ngài có vẻ không thích danh xưng “Mahatma
– Linh hồn vĩ đại” lắm, nhưng hầu như mọi người trên thế giới đều rất trân
trọng để vinh danh ngài là Mahatma Gandhi…
Dĩ nhiên điều để nói về Mahatma thì không cùng, nhưng
ở đây chúng ta chỉ chia sẻ chút ít với nhau về mối tương quan giữa Mahatma
Gandhi và Tin Mừng Chúa Giêsu – nền tảng giúp ông hình thành chủ thuyết bất bạo
động quý giá trong cuộc chiến dành lại độc lập cho quê hương và dân tộc mình…
Ông sinh ra tại Porbandar thuộc bang Gujarat - Ấn Độ…Bang
Gujarat có thể nói là vùng “địa linh nhân kiệt” sản sinh những con người
Ấn Độ xuất sắc…Ngoài ngài Mahatma ra, chúng ta còn thấy có đương kim thủ tướng
Narendra Modi, tỷ phú Gautam Adani, nhà tài phiệt Dhirubhai Ambani (1932 –
2002), cha đẻ chương trình không gian Ấn Độ Vkram Sarabhai (1919 – 1971), nữ
diễn viên Asha Parkh… Mahatma đương nhiên là một tín đồ trung thành của Ấn Độ
giáo…Ông chỉ gặp gỡ giáo huấn của Tin Mừng vào thời điểm du học tại Anh…và ngay
lập tức thấy say mê giáo huấn Tin Mừng
của Chúa Giêsu – đặc biệt Bản “Hiến Chương Nước Trời – Tám Mối Phúc Thật”…Có
thể nói chính “Tám Mối Phúc Thật” đã giúp Gandhi bừng tỉnh giấc mơ về
một đời sống trưởng giả kiểu “gentleman”
Anh Quốc để sống nềp sống đơn sơ và chân chính của một thanh niên Ấn Độ…
Trong luận án cử nhân thần học với tựa đề “Mahatma
Gandhi hay là Kitô hữu không tên” trình bày năm 1983 tại Giáo Hoàng Học
Viện Poona, Cha Thakaran Anniyil cho biết :
Khi đã thành tài và quay trở về quê hương, Mahatma lao
vào chính trường, chủ trương và vận động cho phong trào đòi độc lập cho Ấn Độ
dựa trên giáo huấn của Chúa Giêsu : yêu chuộng Hòa Bính và tôn trọng Sự Thật…
Năm 1922, khi bị điệu ra trước tòa án vì bị kết tội
“phản loạn”, ông từ chối biện hộ cho mình…lấy lý do những gì ông viết và nói là
SỰ THẬT, và nếu sự thật ấy đụng chạm đến luật pháp quốc gia…thì ông bằng lòng
chấp nhận án phạt…Đây là thái độ Mahatma đã chứng kiến nơi Chúa Giêsu đứng
trước tòa án Philato trước khi nhận bản án treo Thập Tự…Mahatma đặc biệt thích
kiểu nói : “Sự thật là Thiên Chúa” để diễn tả khía cạnh tích cực của
cuộc sống con người…Với Ông, thành ngữ “Sự Thật là Thiên Chúa” có ý diễn tả : “Nếu
bạn tìm kiếm và tôn trọng Sự Thật…thì Sự Thật sẽ dẫn bạn đến với Thiên Chúa”…và
“con đường dẫn đến Thiên Chúa là con đường Bất Bạo Động…”
Theo Cha Anniyil thì – với Ngài Mahatma – Sự Thật được
nói đến không chỉ là Sự Thật siêu hình hay cảm nghiệm thần bí, nhưng là “Sự
Thật luân lý” – “Sự Thật đối chiếu với lương tâm con người”…Điều
đó được diễn tả qua cung cách sống và hành động của Ngài Mahatma cả trong lãnh
vực chính trị cũng như mọi quyết định quan trọng khác trong cuộc sống hằng ngày
– một cung cách thấm đượm tinh thần Kitô giáo…Cuối cùng là quan niệm về “Nước
Trời” hay “Nước Thiên Chúa” nơi Mahatma Gandhi…Với
Mahatma…thì “Nước Trời” hay “Nước Thiên Chúa” ở trong chính “nội
tâm” con người…Ngài đã từng chia sẻ : “Kinh nghiệm làm cho tôi tin
rằng Nước Thiên Chúa ở trong chính chúng ta. Và chúng ta có thể thể hiện Nước
Thiên Chúa – không phải bằng cách kêu lên : “lạy Chúa, lạy Chúa” , nhưng
bằng cách thi hành thánh ý Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Vì vậy,
nếu chúng ta chờ đợi Nước Thiên Chúa như một cái gì đến từ bên ngoài, thì quả
thật chúng ta đã lầm đường…” Và Cha Anniyil kêt luận “ Với những luận điểm trình bày trên đây,
chúng ta có thể nói rằng “Mahatma Gandhi là Kitô hữu thực thụ, nhưng không mang
danh hiệu Kitô hữu mà thôi – hay nói cách khác : một Kitô hữu không có sổ Rửa
Tội “…
Riêng với Ngài Mahatma thì – trong Tiểu Sử Tự Thuật ,
chương 2 của mình - Ngài đã chia sẻ : Những
trang Cựu Ước làm tôi buồn ngủ…Nhưng Tân Ước lại tạo cho tôi một ấn tượng hoàn
toàn khác, đặc biệt là Bài Giảng Trên Núi đi thẳng vào trái tim tôi. Tôi so
sánh Bài Giảng đó với Bhagavad Gita ( Bài Ca
của Thượng Đế - trường ca cổ tiếng Phạn)…Những câu như : “Thầy nói với
anh em : Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho cho kẻ ghét anh em. […] Ai vả má bên
này, thì giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt
áo ngoài thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.” (x.Mt 5,38 – 48; 7,12a – Lc 6 , 27
-35)…khiến tôi vui sướng khôn tả, và đưa tôi vào tâm trí của Shamat Bhatt (Nhà
thơ Ấn Độ thời trung cổ) với câu thơ : “Nhận một bát nước – cho lại một bữa
tiệc…”
[…….] Tân Ước mang đến cho tôi sự thoải mái và niềm
vui vô biên, vì cuốn sách xuất hiện sau những đáng ghét mà nhiều phần của Cựu
Ước đã mang lại cho tôi…Hôm nay, giả như tôi bị lấy mất cuốn Gita và quên tất
cả nội dung trong đó nhưng vẫn còn bản sao Bài Giảng trên Núi, thì tôi sẽ nhận
được niềm vui tương tự như tôi có được từ Gita…
Còn trong tờ báo Young Indian, số ra ngày 22 – 12 –
1927 , Ngài Mahatma viết : “SỰ THẬT là điều đầu tiên được tìm kiếm…Vẻ Đẹp và
Điều Lành sẽ được mang đến cho bạn…Giêsu – theo tôi – là một nghệ sĩ tối cao,
bởi vì Giêsu đã nhìn thấy và bày tỏ Sự Thật; tiên tri Mahomed cũng vậy…Koran là
tác phẩm tuyệt hảo nhất trong toàn bộ văn học Ả Rập – dù sao thì đó cũng là
điều các học giả đã từng nói…Cả hai cuốn
sách đều cố gắng trình bày Sự Thật, và cách diễn tả đầy ân sủng đến một cách
rất tự nhiên – dù cả Giêsu lẫn Mahomed đều không dùng đến nghệ thuật viết lách…
Đấy là Sự Thật và Vẻ Đẹp mà tôi khao khát – sống vì Sự Thật ấy và sẵn sàng chết
vì Sự Thật ấy”…
Có một giai thoại người viết đã từng được đọc vài ba
lần, và cũng không biết thực hư ra sao…Giai thoại kể rằng vì yêu mến Chúa nên
một ngày nọ Gandhi đã quyết định bước vào một nhà thờ để dâng Thánh Lễ và tìm
kiếm một vài lời chỉ dẫn…Thế nhưng ngay khi ông vừa đặt chân lên ngưỡng cửa nhà
thờ thì những người da trắng đã chặn ông lại và bảo rằng : nếu muốn, ông có thể
đến nhà thờ dành riêng cho người da mầu…Gandhi đã lặng lẽ rút lui và không bao
giờ quay lại bất cứ nhà thờ nào nữa…Đương nhiên thái độ khá là cứng rắn ấy của
Ngài Gandhi là điều dễ hiểu, nhất là trong lòng Ngài vẫn hừng hực nỗi niềm muốn
sớm đưa dân tộc của mình thoát khỏi sự áp bức của người da trắng…Cũng có những
lưu ý về thái độ người Kitô hữu phải có để tránh những “cản trở”
người khác đến với Chúa…Lưu ý này cũng đúng – và có thể nói là rất đúng nữa,
bởi Giáo Hội cũng như các Đấng, các Bậc vẫn luôn nhắc đi nhắc lại : thời đại
chúng ta đây cần những chứng nhân và những chứng tá – chứng nhân với đời sống
làm chứng mỗi ngày và chứng tá với những thể hiện Công giáo đong đầy tình nghĩa
con người với con người ở mọi nơi…
Và cũng có một
giai thoại do chính Mahatma Gandhi thuật lại về một tật xấu thời nhỏ mà người
viết rất muốn được ghi lại để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm: đấy là tật
xấu nói dối…
Ông
kể rằng: Có lần đi học về muộn vì mải chơi với bạn bè…Khi mẹ gặng hỏi lý
do…thì tôi cố tình nói dối, cố tình nói quanh cho xong chuyện…Tuy nhiên, tôi đã
không thể qua mặt được mẹ…nên đành phải
thú nhận là tôi đã nói dối…Và cứ tưởng là thú tội cho xong việc…Tuy nhiên không
phải thế, mẹ đã quyết không ăn cơm ngay sau đó…Năn nỉ mãi mẹ cũng nhất định
không !!! Cuối cùng thì mẹ nói với tôi : Con à, mẹ không muốn sống nữa,
bởi mẹ thấy nhục nhã vô cùng…vì đã có
một đứa con nói dối !!! Mẹ thà chết còn hơn để cho xóm giềng xầm xì vào mặt mẹ
là đã có một đứa con nói dối! Vì nói dối là: - chứng tỏ mình tầm thường; - chứng tò mình nhu
nhược; - chứng tỏ mình nhát đảm; - chứng tỏ mình đê tiện, chứng tỏ mình hèn hạ…Có
một đứa con như thế là một nỗi nhục…nên mẹ không muốn sống nữa !!!
Chợt trong đầu
óc nhỏ bé của tôi lóe lên một ý tưởng…Tôi gắp cục than hồng trong lò gần chỗ mẹ
đang đứng và bỏ ngay vào lòng bàn tay mình, rồi thề với mẹ: Con thề hứa với mẹ
là từ nay con không nói dối nữa…
Mẹ vội vàng
chụp lấy tay tôi xuýt xoa…như là đang chịu nỗi đau đớn thay cho tôi…Băng bó cho
tôi xong, mẹ ôm tôi vào lòng…và tỏ ra rất vui mừng phấn khởi…Mẹ bảo : bây giờ
thì mẹ mới đủ can đảm để mà sống với con...
Và Gandhi đã luôn
luôn giữ lời hứa ấy với mẹ…Ngài tâm sự : Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trong lòng
bàn tay mình, tôi lại nhớ đến những đau khổ lúc ấy của mẹ tôi…khi tôi nói
dối…Và vì vậy nên tôi quyết sống chân thật, ngay thẳng, lương thiện, trọng danh
dự, và không bao giờ dám nói dối…
Ước mong sao các bậc phụ huynh luôn biết cách để giáo
huấn con cái mình và con cái nhận ra tình yêu lớn lao cha mẹ dành cho mình qua
những “cứng rắn” giúp con nên người…
Cuối cùng, xin
được cùng với Ngài Mahatma Gandhi và mượn tâm tình của Ngài để cùng dâng lên
Chúa :
Lạy Chúa, xin giúp con nói lên sự thật trước kẻ
mạnh, và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng…
Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh
phúc của con.
Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức
khiêm nhu nơi con.
Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi
lòng tự trọng của con.
Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của
mọi sự việc.
Xin đừng đế con kết án đối phương là phản
bội chỉ vì họ không chia sẻ quan điểm của con.
Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính
bản thân mình.
Xin dạy con phán đoán chính bản thân mình như
phán đoán kẻ khác.
Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt
được thành công, và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại.
Nhưng xin hãy dạy con nhớ rằng : thất bại là thử
thách dẫn đến thành công.
Xin hãy cho con biết rằng : lòng khoan dung là mức
độ cao nhất của sức mạnh, và ý muốn trả thù là biểu hiện của sự yếu đuối.
Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy ban cho
con lòng trông cậy.
Và nếu Chúa không ban cho con thành công, xin ban
cho con ý chí mạnh mẽ thắng vượt thất bại.
Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe thì xin cho con
ân sủng Đức Tin.
Nếu con có làm ai tổn thương, xin cho con sức mạnh
để xin lỗi họ.
Và nếu có ai làm con tổn thương, xin cho con lòng
độ lượng và sức mạnh để tha thứ cho họ.
Lạy Chúa, nếu con có quên Ngài, thì lạy Ngài, xin
đừng quên con. (st trên Internet)…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp