Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Bước XIII: Đức Thánh Cha muốn người trẻ “biết khóc” cùng nhau và cho nhau…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước đời thứ XII người trẻ đến với Đức Ki-tô qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha Phanxicô với Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước đời thứ XI – qua Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” : Chúng con là “hiện tại” của Thiên Chúa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ở gốc cây bên lề đường…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ X khi - trong “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” – Đức Thánh Cha đưa người trẻ đến với những vị thánh trẻ - đại diện cho giới trẻ ở mọi thời…
Chuyện mỗi tuần – bước thứ IX: Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” đưa chúng ta – những người trẻ - đến với Đức Maria – thiếu nữ ở Nazareth…
Chuyện mỗi tuần – bước VIII (số 34 đến 42) – Đến với một Giáo Hội luôn trẻ trung và sẵn sàng để trở nên trẻ trung…
Chuyện mỗi tuần – bước VII (số 22 đến số 33): Đến với Đức Giê-su trẻ trung của thời ấu thơ và niên thiếu…
Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến hòa bình
Chuyện mỗi tuần – bước V & VI – với câu hỏi: Lời Chúa nói gì về người trẻ?
Chuyện mỗi tuần – bước chân thứ IV trong hành trình “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” với “ Đức Ki-tô – Đấng Đang Sống” – bước cuối của chương 9 với chủ đề Phân Định…
Trái Tim người Cha…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước III – Phân Định hay Tỉnh thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình ( tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước II : Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình (tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ “ - bước I: Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIV/TN/A từ Chúa Nhật ngày 22/11 – thứ bảy ngày 28/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIII/TN/A từ Chúa Nhật ngày 15/11 – thứ bảy ngày 21/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXII/TN/A từ ngày 8/11 – ngày 14/11 – 2020
Những em bé bị bỏ rơi với “dòng thư viết vội” - Chuyện mỗi tuần
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về con người “đại trí nhược ngu” …
“Một bàn tay” – Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
“Giấc ngủ thiên thần” – Chuyện mỗi tuần – của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
Rao bán Cha Mẹ - Chuyên mục: Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của những chiếc… “bình sành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “gặp lại Quỳnh búp-bê”…
Chuyện mỗi tuần - câu chuyện về “một tin rao”
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một tâm tình : “ Xin Đấng Tạo Hóa khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.”
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện “một nụ hôn”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN CỦA TUẦN XXXII/TN/A TỪ NGÀY 8/11 – NGÀY 14/11 – 2020


 

Trong tuần XXXII này, Chúa Giê-su có ba dụ ngôn để dạy chúng ta :

- về sự sẵn sàng luôn để đón đợi Chúa trong dụ ngôn mười cô trinh nữ : năm dại – năm khôn...ở Thánh Lễ ngày Chúa Nhật  (Mt 25, 1 – 13)…

- về sự tận lực và tận tâm của người đầy tớ trong nhà để dạy chúng ta tinh thần phục vụ nhưng không người môn đệ Chúa cần phải có trong Tin Mừng ở ngày thứ ba (Lc 17 , 7-10)…

- về việc phải kiên trì cầu nguyện với Chúa qua câu chuyện giữa bà góa và ông quan tòa ở ngày thứ bảy (Lc 18 , 1 – 8)…

Người có hai hành động :

- hành động đánh đuổi những người buôn bán ở Đền Thờ và yêu cầu trả lại cho Đền Thờ ý nghĩa phải có…ở Lời Chúa trong Thánh Lễ kính nhớ việc cung hiến Đền Thờ Latêranô ở ngày thứ hai (Ga 2 , 13 – 22)…

- chữa lành mười người phong cùi…và chỉ có duy nhất một người trở lại để cám ơn Người…và lại là một người xứ Samari…ở ngày thứ tư (Lc 17 , 11 – 19)…

Và Người có hai lời tiên báo về “THỜI” của Người :

- loan báo về thời Triều Đại Thiên Chúa xuất hiện…và cuộc Thương Khó – Tử Nạn của Người ở ngày thứ năm ( Lc 17 , 20 – 25)…

- về “những ngày của Con Người” và thời cùng tận…ở ngày thứ sáu (Lc 17 , 26 -37)…

Nghĩa là một tuần chúng ta được Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ cho chúng ta nghe và suy gẫm chương 17 – Tin Mừng thánh sử Luca…

Người viết muốn dành “chuyện của tuần này”  để ngẫm nghĩ về :

- Đền Thờ và ý nghĩa của Đền Thờ…

- Sự tri ân và giá trị của lòng biết ơn…

Về Đền Thờ :

Thứ hai ngày 9/11 là ngày kỷ niệm việc CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ…Đây là ngôi Đền Thờ được hoàng đế Constantinnô xây dựng và dâng hiến cho Giáo Hội vào năm 320…và được coi như Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Gíáo Hoàng…Tại đây đã từng diễn ra năm Công Đồng Chung cũng như những hội nghị địa phận quan trọng trong Giáo Hội…

Tuy nhiên Phụng Vụ Lời Chúa – qua Tin Mừng thánh sử Gioan 2 , 13 – 22 – thì lại nói đến việc Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ Giêrusalem khi Người “xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi Đền Thờ”, “đổ tung tiền bạc của những người đổi bạc và lật nhào bàn ghế của họ”…và  nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”…Sự kiện này – sự kiện làm cho các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ bị thiệt thân – thì lại xảy ra tại Đền Thờ Giêrusalem – ngôi Đền Thờ - sau bao nhiêu thăng trầm từ thời vua Salomon xây dựng khoảng tk 10 TCN…đến thời Hêrod Cả đứng ra trùng tu vào năm 20 TCN…để rồi cuối cùng thì bị người La mã triệt hạ vào năm 70 sau CN…và chỉ còn lại một mảng tường được gọi là “Bức Tường Than Khóc”…Đức Giê-su – khi nghe xầm xì về sự hoành tráng và dáng vẻ bền vững của Đền Thờ - đã từng công bố : “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” ( Lc 21 , 5)…Bởi vỉ Giêrusalem và những người vẫn tự hào về nó – mắt vẫn còn bị che khuất – nên không “nhận ra những gì đem lại bình an”“không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” – cho nên “sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm  tư bề.” ( Lc 19 , 41 – 44)…

Đã có không biết bao nhiêu những con người, những đoàn hành hương Đất Thánh…với rất nhiều những tâm trạng khi được đi lại, được thăm viếng những con đường, những nơi chốn từng in dấu chân của Vị Thiên-Chúa-Làm-Người-Và-Ở-Giữa-Chúng-Ta, nhưng bên cạnh đấy…cũng chênh vênh chút tâm tưởng…làm cho lòng người thấy ngậm ngùi:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương   -  Thăng Long thành hoài cổ - Bà Huyện Thanh Quan.

Thế nhưng – với biến cố Tử Nạn và Phục Sinh – Đền Thờ xưa – dù muốn dù không – vẫn chỉ còn là “Lối xưa”“Nền cũ”… Nhân loại mới  - khai sinh từ giòng máu tuôn trào từ cạnh sườn Đấng Chịu Đóng Đinh – đã có Đền Thờ Mới là chính Thân Thể Người, và thánh sử Gioan – trong bối cảnh trình thuật về việc Chúa Giê-su tẩy uế Đền Thờ - đã nói về Ngôi Đến Thớ Mới này khi tuyên xưng : “Người nói về ngôi Đền Thờ là chính Thân Thể Người” (Ga 2 , 21)…Ngôi Đền Thờ ấy,- không do con người xây dựng,  nhưng là công trình của Thần Khí Thiên Chúa, không còn cố định ở một nơi chốn nào nữa, nhưng hiện diện khắp mọi nơi và trong mọi thời cho đến ngày Chúa quang lâm…

Tuy nhiên Dân Mới của Thiên Chúa – dù sao vẫn cần đến một sự hướng dẫn cụ thể của Thiên Chúa giữa cái “hôm nay” của nhân loại – nên Đền Thờ của Giáo Ước Mới là chính Giáo Hội – bí tích phổ quát của ơn cứu độ - nơi mà– một cách nào đó – mỗi cá nhân người tin Chúa cũng là một Đền Thờ, bởi – với con người tin Chúa – Chúa luôn hiện diện nơi họ và họ luôn phải tìm mọi cách để làm cho Chúa hiển hiện trong từng ngày sống trần gian – nghĩa là cùng với Ơn của Chúa và sức mạnh của Đức Tin, họ luôn cố gắng tẩy uế Đền Thờ là chính con người và cuộc sống của họ để Chúa được hiển hiện và mọi người nhận ra Chúa…

Cho nên điều mà cả ngôi Đền Thờ Giáo Hội lẫn ngôi Đền Thờ cá nhân mỗi người tin đều phải nỗ lực, đấy là “đừng biến Nhà của Thiên Chúa thành nơi buôn bán” nhưng làm tất cả những gì tuyệt vời nhất để ở đó – trong Giáo Hội và nơi mỗi người tin – trở thành  “Nhà Cầu Nguyện” – nơi Thiên Chúa gặp gỡ mọi người trần thế…và phàm nhân có thể dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân…

Về sự tri ân và giá trị của lòng biết ơn:

Sự tri ân, lòng biết ơn là một là một thái độ sống và một tâm trạng sống được coi lá mỹ đức – nghĩa là một nhân đức đẹp, không những làm cho con người biết nhớ ơn trở nên đẹp…mà còn là một hành động đẹp trở thành gương mẫu…

Bệnh phong – với vóc dạng bên ngoài gây khiếp sợ - nên - ở thời Chúa Giê-su – bệnh nhân phong buộc phải sống biệt cư và vô hình chung bị loại vào hạng “tội lỗi”…Họ chỉ có thể được tái gia nhập  cộng đồng khi việc lành bệnh được giới trách nhiệm xác nhận…Đấy chính là lý do Chúa yêu cầu họ đi trình diện các tư tế…Họ đã đi và họ được chữa lành…Thế nhưng chỉ một trong số mười người đã quay trở lại để “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”…và “sấp mình xuống dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (Lc 17, 15)…Tin Mừng còn kèm theo một ngoặc kép quan trọng : “Anh ta lại là người Samari” (c.16) – nghĩa là anh ta thuộc tầng lớp người “pha trộn” với Dân Ngoại, không là Do Thái thuần chủng…và người Do Thái coi anh ta là “ngoại Đạo”…

Câu chuyện quả thật đáng buồn, phải không ? Nhưng điều đáng tiếc đấy là câu chuyện ấy không hiếm trong hôm nay, và là câu chuyện của thường ngày…trong xã hội…và cả trong Giáo Hội…

Nhà văn và cũng là một giáo sĩ người Thụy Sĩ – Johann Kasper Lavater (1741 – 1801) – có nói rằng : “Mỗi ngày tôi muốn cám ơn về tất cả những gì tôi nhận được, về những gì tôi được phép tận hưởng trước cả vạn người. Luôn luôn sống biết ơn. Đó là đức hạnh đầu tiên tôi cần phải cố gắng tập.”

Đúng vậy, biết ơn là một triết lý sống, một thái độ với cuộc đời, một phẩm chất và một nghĩa cử đạo đức…

Chúng ta biết ơn Đấng Bậc Sinh Thành, biết ơn Thầy Cô, biết ơn món quà thiên nhiên, biết ơn chén cơm trên bàn ăn từng ngày, biết ơn lớp áo quần mang lại hơi ấm, biết ơn hoa lá cỏ cây và côn trùng, biết ơn những nghịch cảnh, những khổ đau…và biết ơn cả đối thủ - nếu có…

Và xin hãy nhớ: lòng biết ơn luôn luôn mang lại hạnh phúc…Hẳn là chúng ta còn nhớ câu chuyện của Ông Phó Chủ Tịch tập đoàn Microsoft – ông Stevens…Trước đây – khi công ty nơi ông làm lập trình viên – bị phá sản, ông thất nghiệp và nộp đơn xin vào công ty của tập đoàn cũng với công việc của một lập trình viên…Ông tin rằng mình sẽ được nhận vì sẳn có một vốn liếng khá khá của một lập trình viên có tay nghê…Thế nhưng người phỏng vấn lại chẳng đề cập gì đến chuyện năng lực kỹ thuật mà chỉ đặt một câu hỏi: nền công nghiệp phát triển theo hướng nào ? Và – dĩ nhiên – ông không thể nói gì vì chưa chuẩn bị cho tình huống này…Thế nhưng, một cách khiêm tốn và lịch sự, ông vẫn viết một lá thư để cám ơn:

Tôi xin cám ơn quý công ty đã dành nhân lực và những tài nguyên khác để cho tôi cơ hội được tham gia kỳ thi viết và phỏng vấn. Dù rằng tôi không được nhận, nhưng thông qua quá trình tuyển dụng này, tôi học được nhiều điều mới mẻ về nền công nghiệp phần mềm. Xin cám ơn mọi nỗ lực của quý công ty đã dành cho đơn ứng tuyển của tôi. Xin cám ơn một lần nữa !

Chưa bao giờ công ty này nhận được một lá thư như thế từ một ứng viên bị loại…Họ truyền tay nhau đọc…và lá thư được vị giám đốc công ty cất vào hộc bàn làm việc…

Ba tháng sau – dịp Giáng Sinh – Stevens nhận được một Thiệp Mừng từ công ty : Kính gửi ông Stevens, chúng tôi muốn mời ông tham gia với chúng tôi trong kỳ nghỉ Năm Mới…Thật ra thì công ty đang có một đợt tuyển dụng mới…và vị giám đốc đã nghĩ ngay đến ông…Sau 12 năm làm việc, ông Stevens được thăng chức Phó Chủ Tịch Tập Đoàn…

Ước gì sau mỗi ngày sống, chúng ta dành lấy dăm ba phút nhìn lại…và có thể thân thưa với Chúa:

Mỗi hơi thở của cuộc đời và nhất là của ngày vừa qua– con xin cám ơn Chúa.

Mỗi nhịp đập của con tim – con xin cám ơn Người…

Bởi Người đã cho con tất cả : một ngày sống đầy ơn sủng …và đêm ngủ bình an này…

Để rồi con tiếp tục dâng lời tạ ơn – đấy là điều duy nhất  và đầu tiên con hằng ấp ủ ở mỗi 24 giờ Người ban cho…Amen.

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!