|
Bài Viết Của Lm. Đan Vinh, HHTM
|
VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA ĐAU KHỔ
Sau khi nghe biết dư luận quần chúng, Đức Giê-su đòi các môn đệ phải xác
định đức tin vào Người : “Anh em bảo Thầy là ai ?” Phê-rô đã đại diện Nhóm
Mười Hai tuyên xưng đức tin : “Thầy là Đấng Ki-tô”. Từ đây Đức Giê-su
bắt đầu cho các ông biết con đường Người sắp trải qua là : “qua đau khổ
vào vinh quang”. Người trách Phê-rô khi ông cản Người theo con đường này.
Người đòi ai muốn làm môn đệ của Người phải bỏ mình vác thập giá mình
mà đi theo Người. |
|
XIN HÃY MỞ TAI MỞ MIỆNG MỞ LÒNG CON RA
Duy chỉ có Tin Mừng Mác-cô thuật lại việc Đức Giê-su chữa lành một
người bị câm điếc. Người thực hiện phép lạ này tại miền Thập Tỉnh,
nơi cư dân hầu hết là dân ngoại. Người đã chữa bệnh câm điếc như sau:
đặt ngón tay vào tai anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi anh ta, ngước mắt
lên trời cầu nguyện, rên lên một tiếng và nói “Ép-pha-tha!”-“Hãy mở
ra!” Lập tức bệnh nhân được chữa lành: tai anh ta đã mở ra để nghe
được và lưỡi anh ta đã được tháo cởi sợi dây ràng buộc để nói được
rõ ràng. |
|
THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI CÓ LÒNG ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tranh luận với các người
Pharisêu và kinh sư, về việc “thanh sạch” và “nhơ uế” theo Lề Luật. Đức
Giêsu đã dùng lời ngôn sứ Isaia để phê phán thứ tôn giáo hình thức vụ
luật của các người Pharisêu và kinh sư. Họ lầm lạc khi bỏ thi hành
giới răn Thiên Chúa để tuân giữ cặn kẽ tập tục của loài người. Theo
Người, lòng đạo đích thực không dựa trên việc làm hình thức theo Luật,
nhưng ở tại tâm tình mến Chúa khi làm các việc ấy. |
|
THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Sau khi nghe Đức Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống, tức là bí tích Thánh
Thể mà Người sẽ ban, thì thính giả chia thành hai phe : Một số khá
đông, trong đó có cả các môn đệ của Người, cho rằng lời ấy chói tai,
không thể chấp nhận được và đã bỏ không còn theo Người nữa (c. 66).
Riêng Nhóm 12, khi được hỏi thì Si-mon Phê-rô đã đại diện Nhóm tuyên
xưng đức tin : “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có
những Lời đem lại sự sống đời đời” (c. 68). |
|
ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI NÊN GIỐNG CHÚA
Sau phép lạ nhân bánh ra nhiều, tại hội đường thành Caphácnaum, Đức
Giêsu đã giảng về Bánh Hằng Sống là bí tích Thánh Thể. Nội dung bài
giảng được tóm lược như sau: Ai ăn Thịt và uống Máu Người, tức là
lãnh nhận bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập, thì ở đời này
sẽ được kết hiệp mật thiết với Người, được tham phần vào sự sống
thần linh của Người, và đến ngày tận thế sẽ được sống lại để hưởng
hạnh phúc muôn đời với Người. |
|
MAN-NA MỚI: LƯƠNG THỰC ĐỂ VỀ ĐƯỢC ĐẤT HỨA NƯỚC TRỜI
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khẳng định Người từ trời mà đến.
Điều này làm cho dân chúng xầm xì phản đối vì họ nghĩ rằng họ quá
biết rõ về gia thế của Người. Nhưng dù vậy, Đức Giêsu vẫn quả quyết:
Người từ nơi Chúa Cha mà đến, và sẽ ban Thịt Máu mình làm lương thực
đi dường, để ai năng lãnh nhận bí tích này sẽ được kết hiệp mật thiết
với Người, được sống nhờ Người và sẽ vè được quê trời hưởng hạnh phúc đời
đời. |
|
CHIA SẺ ĐỨC GIÊSU LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH CHO THA NHÂN
Đức Giêsu cảnh cáo dân chúng đi tìm Người vì muốn được ăn thứ bánh vật chất mau
hư nát. Ngay cả Manna thời kỳ
Xuất
Hành cũng không phải là bánh bởi trời thực sự và không cứu được cho người ta
khỏi phải chết. Họ cần phải tìm kiếm thứ Bánh bởi trời đích thực tức là Con
Người, Đấng từ trời mà đến và ban sự sống vĩnh hằng cho trần gian. Bánh Hằng
Sống đó chính là Mình Máu Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết
lập. |
|
TRỞ NÊN TẤM BÁNH CHIA SẺ CHO ANH EM
Đức Giêsu chứng tỏ mình là Môsê Mới khi làm phép lạ nhân năm chiếc bánh và hai
con cá ra nhiều để nuôi dân chúng ăn no, giống như trong thời kỳ Xụất hành, Môsê
đã làm phép lạ nuôi dân Itraen trong sa mạc bằng Manna từ trời rơi xuống. Phép
lạ nhân bánh ra nhiều là hình bóng của bí tích Thánh Thể mà Đức Giêsu sắp thiết
lập trong bữa Tiệc Ly Vượt Qua sau này. |
|
KHIÊM HẠ VÀ NHIỆT TÌNH PHỤC VỤ NOI GƯƠNG MỤC TỬ GIÊSU
Đức Giê-su là một mục tử tốt lành. Người đã bảo các môn đệ đến nơi thanh vắng mà
nghỉ ngơi sau những ngày truyền giáo vất vả. Nhưng khi thuyền cập bến, thấy đám
đông dân chúng từ xa kéo đến muốn được nghe giảng Tin Mừng thì Người lại “chạnh
lòng xót thương” nên không nghỉ ngơi nữa để tiếp tục phục vụ họ. |
|
CHỨNG NHÂN MẠNH HƠN THẦY DẠY
Đức Giêsu sai 12 Tông đồ đi thực tập truyền giáo. Người chỉ thị cho các ông phải
rao giảng Tin mừng bằng lời nói và gương sáng : Phải liên kết từng hai ngừơi
thành một nhóm, siêu thoát khó nghèo và đầy lòng cậy trông phó thác. Các ông đã
vâng lời ra đi thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa, xua trừ ma quỷ
và xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. |
|
ĐỨC GIÊ-SU BỊ ĐỒNG HƯƠNG TỪ CHỐI KHÔNG TIN
Sau một thời gian đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Đức Giê-su đã về
thăm quê hương là làng Na-da-rét. Dân làng ngạc nhiên trước lời giảng khôn ngoan
và thán phục trước các phép lạ Người làm ở khắp nơi. Nhưng họ lại đặt nghi vấn
về thân thế dòng dõi của Người và không tin Người có thể là Đấng Thiên Sai. vì
họ cứng lòng tin nên Đức Giê-su đã không làm nhiều phép lạ tại đó. |
|
ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CỦA PHÊ-RÔ
Sau khi Si-mon đại diện
cho Nhóm Mười Hai khẳng định Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa
hằng sống, ông đã được Người khen là có phúc, được đổi tên thành Phê-rô
và được hứa xây Hội Thánh trên nền tảng đức tin mà ông vừa tuyên xưng,
tiên báo Hội Thánh ấy sẽ trường tồn, bất chấp ma quỷ chống phá. Sau
cùng Người cũng trao cho ông chìa khóa Nước Trời với quyền cầm buộc
và tháo cởi.
|
|
TÍN THÁC VÀO CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ CỨU ĐỘ TA
Ông trưởng hội đường tên Gia-ia có đứa con gái đau nặng sắp chết đặt trọn niềm
tin vào Đức Giêsu nên đã được Người cho sống lại. Trong lúc đi đường, một phụ nữ
bị bệnh băng huyết cũng nhờ tin vào tình thương và quyền năng của Đức Giêsu nên
cũng được lành bệnh. Điều này cho thấy: Đức Giêsu đến để giải thoát loài người
khỏi hậu quả của tội lỗi là bệnh tật và sự chết. Tuy nhiên, để được hưởng ơn cứu
độ ấy, người ta phải đặt trọn niềm tin vào Người. |
|
DON ĐƯỜNG CHO THA NHÂN NHẬN BIẾT ĐỨC GIÊ-SU
Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của cái tên Gio-an khi làm
lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã
được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến
cho mọi người có mặt đều bỡ ngỡ và đặt dấu hỏi về sứ mạng của con trẻ sau này.
Sau đó Gio-an đã vào sống trong hoang địa cho đến khi thi hành sứ mạng tiền hô
giúp dân Do thái nhận biết Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu thành Na-da-rét. |
|
TÍN THÁC VÀO QUYÊN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA LÀ TÌNH THƯƠNG
Đức Giê-su chứng tỏ quyền năng của Người trên gió và biển, tượng trưng cho những thế lực của ma quỉ muốn chống lại Thiên Chúa. Người đã dùng lời quyền năng dẹp yên sóng gió để củng cố đức tin yếu kém của các môn đệ. Đồng thời cũng để các ông vững tin khi gặp phải những cơn thử thách bách hại sau này. |
|
GÓP PHẦN PHÁT HUY SỨC SỐNG CỦA HẠT CẢI NƯỚC TRỜI
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng 2 dụ ngôn là “Hạt giống tự mọc” (Mc
4,26-29) và “Hạt cải nhỏ bé” (Mc 4, 31-32) để nói lên sức mạnh nội tại và quyền
năng nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa hay Nước Trời do Người thiết lập. |
|
HIỆP THÔNG VỚI CHÚA THÁNH THỂ ĐỂ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI THA NHÂN
Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly là tiệc chiên Vượt Qua của đạo
Do thái, trước khi Người hiến thân chịu tử nạn và phục sinh, hầu thiết lập một
Giao ước Mới giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban ơn cứu độ cho loài người
thay thế cho Giao ước Cũ thời Mô-sê. |
|
YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT CHIA SẺ NHƯ CHÚA BA NGÔI
Trong bài Tin mừng của thánh Mát-thêu hôm nay, Đức Giê-su Phục Sinh hẹn các Tông
đồ đến một ngọn núi tại miền Ga-li-lê. Ở đó sau khi tuyên bố đã được Chúa Cha
cho toàn quyền trên trời dưới đất, Người sai các ông đi khắp nơi thâu nạp môn đồ
cho Người, làm phép rửa cho họ “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Người cũng hứa sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế. |
|
CHÚA PHỤC SINH TRAO BAN THẦN KHÍ
Chúa Giê-su Phục Sinh hiện đến mang lại cho các môn đệ sự bình an (c 19) và niềm
vui (c 20). Sau đó Người sai các ông đi (c 21a), giống như Chúa Cha đã sai Người
(c 21b). Cuối cùng, để giúp các ông chu toàn sứ mạng, Người đã thổi hơi ban
Thánh Thần cho các ông (c 22), nhờ quyền năng Thánh Thần, các ông sẽ tha hay cầm
giữ tội của người ta tùy theo họ tin hay không tin lời rao giảng của các ông (c
23). |
|
KIẾN TẠO TRỜI MỚI ĐẤT MỚI
Thiên Đàng hay Địa Đàng (Hy ngữ là Paradeisos) có nghĩa là hoa viên hay khu vườn
đầy hoa tươi cỏ lạ (x St 2,8). Nơi con người được Thiên Chúa ban tặng để sống
trong hạnh phúc. Thiên Đàng cũng ám chỉ “trời cao”. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su
nhiều lần đề cập đến trời cao: Trời là nơi Thiên Chúa ngự (x Mt 6,9). Thánh
Phao-lô cũng có lần cảm thấy vui thỏa khi được phúc lên tầng trời thứ ba (x 2 Cr
12,2-4). Thiên Đàng cũng là Trời Mới Đất Mới, một nơi không có sự chết, cũng
chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất (Kh
21,1-4). Thiên Đàng còn được hiểu là Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Nước Trời do
Đức Giê-su thiết lập, bắt đầu từ trần gian và kết thúc vào ngày tận thế. Đó là
Hội Thánh hôm nay. Tuy lúc đầu chỉ là một số ít nhỏ bé như hạt cải, nhưng sẽ dần
dần lớn lên thành cây rau to lớn, đến nỗi có thể đón nhận được mọi dân tộc trên
thế giới. |
|
[1]
25
26 27
28
29
30
31
32
33
34 [27/41] |