Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thanh Tâm
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Thanh Tâm

KHI THẦN TƯỢNG BỊ SỤP ĐỔ
Buồn, nản, mất lòng tin khi thần tượng của mình sụp đổ cũng là chuyện hết sức thường thôi của tâm lý con người. Ai không buồn, ai không nản thì hình như đã đánh mất cảm thức về một hội đồng thần quyền cao quý mà Thiên Chúa tuyển lựa. Những sóng gió, những cơn bão ập đến với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nếu nhìn theo chiều kích ân huệ thì sẽ cảm thấy sung sướng biết bao. Khi ta nhìn ra chiều kích ấy thì một lần nữa ta lại thẳng tiến trên con đường lữ thứ trần gian với thần tượng không bao giờ sụp đổ mang tên gọi Giêsu.

ƯU TƯ VÙNG TRUYỀN GIÁO
Vẫn cần và rất cần cho lòng bác ái sẻ chia cơm áo nhưng sẻ chia như thế nào mới là điều quan trọng. Nếu ta đặt nặng vấn đề gạo thóc thì người nghèo sẽ đặt nặng vấn đề gạo thóc thôi. Và vì vậy, đến khi họ không còn được chăm bẵm như xưa thì thực hư đã rõ.

LỚP HÈ Ở GIÁO ĐIỂM NGHÈO
Bảo là gần Sài Thành phồn hoa đô thị thì cũng chẳng gọi là gần, bảo là xa thì cũng chẳng phải là xa cho mấy ! Ấy vậy mà hình như là xa lắm bởi cách trở tự con sông. Muốn qua được mảnh đất Cần Giờ yêu quý phải đợi mãi mới có một chuyến đò. Vì ngăn sông cách trở ấy nên rồi người dân Cần Giờ nói chung và An Thới Đông nói riêng phải chịu biết bao thiệt thòi.

CHÂN THẬT
Mới đây, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe người quen cho biết chuyện là dạo này ở Sài Thành người ta mướn người nấu cơm, giúp việc trong gia đình thôi mà lương đến tận 4 triệu hoặc hơn nữa. Công nhân đi làm nhà máy, xí nghiệp quần quật cả ngày chỉ có thể kiếm được hơn triệu hoặc hơn chút nữa ấy vậy mà đi giúp việc lương cao hơn. Hỏi ra thì người quen nói rằng 4 triệu đó là bao gồm cả “tiền chân thật”. Chưa bao giờ nghe đến chuyện “tiền chân thật” cả và sau đó người quen mới giải thích cho thắc mắc của kẻ mọn này.

CẦU NGUYỆN LÀ LẼ SỐNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU
Vì sao cuộc đời của chúng ta nó cứ quay cuồng, nó cứ quay quắt mãi ? Vì lẽ chúng thiếu đời sống cầu nguyện, chúng ta thiếu gắn kết với Chúa. Vẫn biết là con người phải bôn ba với đời sống vật chất. Vật chất, của cải thật cần cho cuộc sống của con người. Nhưng cần hơn là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Muốn nuôi dưỡng đời sống tâm linh không còn cách nào khác hơn là sống mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua tâm tình khiêm hạ, qua tâm tình thi hành Thánh ý của Cha như Chúa Giêsu vậy.

THƯƠNG QUÁ BAUXITE ƠI !
Trong cuộc sống, chẳng ai là hoàn thiện. Có những quyết định sai lầm nhưng không  vì sĩ diện, vì danh dự của ta mà ta cứ tiếp tục lún sâu trong những quyết định sai lầm và tai hại ấy.

KHI NGƯỜI TA BẤT CHẤP !
[ BBT có cắt bỏ 3 đoạn, xin cáo lỗi với tác giả và độc giả]

Chúa lòng lành !
Nhìn vùng truyền giáo nghèo này tôi lại nhớ đến vùng sông nước Năm Căn của Cố Hậu. Cố Hậu phải bươn chải nơi này nơi kia để có chút ít chia sẻ với bà con nghèo. Có quan điểm cho rằng Cố Hậu làm như thế là tập cho họ thói quen theo “đạo gạo” nhưng thật sự trong lòng tin, tôi lại nghĩ khác, tôi lại nghĩ rằng có thể ban đầu những người nghèo họ đến với Chúa qua chút chút vật chất chia sẻ của người mục tử, của nhà truyền giáo nhưng biết đâu được lòng tin được bén rễ, được đâm chồi từ tấm lòng thơm thảo của nhà truyền giáo.

CẦU NGUYỆN
Nhớ lại những ngày còn thơ, khi bập bẹ biết nói, Mẹ tôi đã chỉ cho tôi cách cầu nguyện. Cách cầu nguyện của Mẹ chỉ dạy rất đơn giản : Con thân thưa với Chúa với cả cõi lòng của con. Lớn lên không ít thì nhiều, lời Mẹ dạy về cầu nguyện vẫn còn văng vẳng bên tai. Giờ đây, dù Mẹ không còn nữa nhưng cái bài học cầu nguyện ngày còn thơ ấy trở thành chính nguồn sức sống, nội lực cho tôi bước đi trong cuộc đời đầy phong ba bão táp.

NGÃ RẼ !
Nghĩ về Em, một chút gì đó cảm phục vì Em đã can đảm nói lên suy nghĩ của Em, nói lên tấm lòng thật của Em. Bên cạnh Em còn đó những người vì lý do này hay lý do khác đã không can đảm như Em. Tệ hơn nữa là họ chọn cho mình một con đường mà họ cảm thấy bất an nhưng bên ngoài họ vẫn nguỵ tạo cho sự bình an. Họ đã không can đảm rẽ như Em. Khi không can đảm rẽ như Em người ấy không chỉ gây khổ cho mình mà cho cộng đoàn, cho giáo xứ mà ta được gửi đến để phục vụ, để sống đời tận hiến.   

PHỦI TAY !
Mỗi người chúng ta, ai ai cũng mang trong mình cái phận của con người mỏng dòn và yếu đuối thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta can đảm đối diện với lương tâm, đối diện với sự thật để dám can đảm đón nhận những hậu quả công việc do chúng ta gây ra. Chỉ khi can đảm đón nhận để sửa chữa thì con người, xã hội và Giáo Hội mới thăng tiến được.

EVA, CAIN, SAUN THỜI HIỆN ĐẠI !
Có thể ngày hôm nay người ta thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu đời sống kết hợp mật thiết với Chúa nên sự ác và sự dữ hoành hành một cách khốc liệt như thế này ! Cố lên và cố lên ! Thêm một lời cầu nguyện cho Eva, cho Cain và cho Saun thời hiện đại. Biết đâu Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi lòng của những Eva, Cain và Saun thời hiện đại.   

DA VÀ TIẾNG
Người xưa có câu ngạn ngữ : “Hổ tử lưu bì”: cọp chết để da.  Con cọp chết đi có thể để lại bộ xương cho người ta nấu cao, gọi là cao hổ cốt. Nhưng người ta không chú trọng đến bộ xương mà lại để ý đến bộ da của nó. Cọp chết đi chẳng còn để lại được gì và chỉ để lại bộ da của nó, chắc chắn bộ da này quí lắm. Da cọp được xử dụng vào việc trang trí phòng ốc, sảnh nhà rất đẹp, rất sang và cũng rất bền.

VỎ VÀ RUỘT
Một giáo xứ, một giáo phận, một Giáo Hội mà không nhìn lại mình để chấn chỉnh, để sửa chữa thì một lúc nào đó cũng sẽ tan nát dẫu bên ngoài được trang bị, được gắn cho mình những tên gọi thật hoành tráng và hô hào những khẩu hiệu thật là to. Hãy làm điều gì đó cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cho giáo phận, cho Giáo Hội khi còn có thể làm được.

LÚN VÀ SẬP !
Cây cầu Bình Triệu vừa làm xong chưa kịp khánh thành thì người đi đường thấy một tấm bảng thật lớn “Đường chờ lún !”. Cầu Mỹ Thuận cũng cùng chung số phận với cây cầu Bình Triệu là mang một tấm bảng tương tự để nhắc nhở tính mạng người đi đường. Và mới nhất, con đường “cao tốc” từ Sài Gòn đi Trung Lương (Mỹ Tho) thì độ lún ngoài sức tưởng tượng của người đi đường. Chuyện lún ở những nền đất yếu là chuyện bình thường nhưng những trường hợp lún trên đây nó không ở mức bình thường mà nó ở mức ngoại thường vì hình như những con đường ấy bị rút ruột, con đường ấy được làm một cách cẩu thả và chất liệu kém.

[1] 1 2 [2/2]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!