Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thanh Tâm
Bài Viết Của
Thanh Tâm
Sai một li, đi một dặm!
THAY LỜI MUỐN NÓI !
KY CÓP CUỐI NĂM !
ĐAU QUÁ PHẬN NGƯỜI ƠI !
CHUYẾN ĐI VỘI !
VÌ SAO NÊN NỖI …
HẠNH PHÚC HƠN
VĂN HÓA PHONG BÌ
ĐẸP THAY HAI CHỮ CÁM ƠN
TẠI CĂN NHÀ HAY TẠI LÒNG NGƯỜI ?
CHIẾC ĐIỆN THOẠI VÀ NHÂN CÁCH
CHÚT SUY TƯ VỀ TRUYỀN GIÁO
MAI HÒA MỪNG LỄ THÁNH VINH SƠN
KHI BẠO LỰC LÊN NGÔI !
CHỖ MÌNH Ở CÒN RỘNG LẮM !
TẾT TRUNG THU ĐẾN SỚM VỚI NHỮNG TRẺ NGHÈO BỆNH TẬT !
GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI !
LẤP LÁNH HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA NHỮNG NGƯỜI LỘI NGƯỢC DÒNG
PHÚC THAY KHI VÌ THẦY MÀ ANH EM BỊ BÁCH HẠI
BI HÀI NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẬP
KHI THẦN TƯỢNG BỊ SỤP ĐỔ
ƯU TƯ VÙNG TRUYỀN GIÁO
LỚP HÈ Ở GIÁO ĐIỂM NGHÈO
CHÂN THẬT
CẦU NGUYỆN LÀ LẼ SỐNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU
THƯƠNG QUÁ BAUXITE ƠI !
KHI NGƯỜI TA BẤT CHẤP !
Chúa lòng lành !
CẦU NGUYỆN
NGÃ RẼ !
PHỦI TAY !
EVA, CAIN, SAUN THỜI HIỆN ĐẠI !
DA VÀ TIẾNG
VỎ VÀ RUỘT
LÚN VÀ SẬP !
KHI THẦN TƯỢNG BỊ SỤP ĐỔ

 

Không nhiều thì ít, những biến cố dồn dập xảy đến cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để lại cho nhiều triệu tín hữu Công Giáo không khỏi dừng lại để suy nghĩ. Không suy nghĩ sao được khi thần quyền bị thế quyền thôn tính và áp đảo. Chuyện đáng nói ở đây là những con người hay nói đúng hơn là những thần tượng của hàng vạn, hàng vạn kitô hữu đã bị sụp đổ.

Chuyện mà nhiều và nhiều người biết đến là những nơi thờ tự, những thánh địa của thần quyền bị thế quyền chiếm giữ để phục vụ cho lợi ích riêng của thế quyền. Những mảnh đất tự ngàn xưa của thần quyền nay bị thế quyền âm thầm chia năm sẻ bảy. Khi thần quyền phát hiện ra âm mưu đen tối thì thế quyền lu loa bôi xấu thần quyền.

Đứng trước sự bất công và vô lý ấy lẽ ra những người được Thiên Chúa sung công, mời gọi sống trong “ơn gọi” thần quyền giữa thế quyền sẽ là người lên tiếng cho tiếng nói của công lý, công bằng và sự thật nhưng rồi họ vẫn lặng tiếng làm thinh. Khi bị tín hữu kêu gào lên tiếng thì thần quyền có lên tiếng nhưng đáng tiếc thay lên tiếng cũng như không lên tiếng vậy.

Để biện hộ cho cách hành xử, cách lên tiếng như không lên tiếng thì có người trong thế giới thần quyền lại biện minh cho cách hành xử của mình là mọi người phải có góc nhìn này góc nhìn nọ, ánh mắt Giêsu này ánh mắt Giêsu kia. Tội nghiệp Chúa Giêsu quá ! Chúa Giêsu làm sao dám nhìn, dám ngó đàn chiên của mình bơ vơ tất tưởi giữa bầy sói hoang như vậy ? Vậy mà người ta lại đưa góc nhìn, ánh mắt Giêsu ra để biện minh cho hành động im hơi lặng tiếng trước cảnh tang thương của đàn chiên bị đánh đập, bị vu khống như vậy.

Lại có câu phát biểu dèm pha người anh em can đảm lên tiếng cho sự thật là : “Ông ấy nhỏ tuổi hơn chúng tôi, ông ấy chịu chức linh mục sau chúng tôi làm sao ông ấy khôn hơn chúng tôi được !”.

Câu phát biểu này cũng đã làm tốn hao không ít giấy mực cũng như đã làm cho nhiều người suy nghĩ. Thần quyền là những người lãnh đạo dân Thiên Chúa, họ có những ân sủng tự Thiên Chúa ban cho nên không thể nào đem tuổi tác hay kinh nghiệm của người đời ra mà so sánh được. Hình ảnh của một Đavít bé tẻo tèo teo mà còn hạ gục được một tay Gôliát khổng lồ trong Kinh Thánh phải chăng là minh chứng của một ân sủng của Thiên Chúa trên con người Chúa chọn đó hay sao ? Nhiều và nhiều con người nhỏ bé thậm chí học không cao hiểu không rộng bằng các vị nhiều tuổi và nhiều năm linh mục hơn người phát biểu câu ấy nhưng nhờ Thần Khí của Chúa, nhờ ân sủng của Chúa để thi hành sứ vụ Chúa trao ban. Những người thuộc thần quyền phải có nhiệm vụ, bổn phận và trách nhiệm để loan báo một Thiên Chúa của chân lý, Thiên Chúa của sự thật giữa thế quyền đen tối.

Những người phát biểu, những người nói những tiếng nói ấy phải chăng đã từng là thần tượng của nhiều tín hữu. Những người đó được Thiên Chúa tuyển chọn, Thiên Chúa ban ơn làm ngôn sứ cho Chúa. Những người đó đã vang bóng một thời dám ăn dám nói nhưng rồi ra … đến khi cần nói thì lại không dám nói nữa. Đã hơn một lần người đó công bố giữa đám đông dân chúng lời của Chúa Giêsu : Hãy can đảm lên ! Đừng sợ thế gian ! Thầy đã thắng thế gian. Nói thì thật là hay, giảng thì thật là hay và hùng biện cũng thật là hay nhưng lối sống thì hoàn toàn ngược lại. Khi bị người ta vạch mặt chỉ trán lẽ ra khiêm tốn nhìn nhận hành vi hèn kém của mình đàng này vị ấy còn nặng lời chỉ trích. Thần quyền mà đứng ra để bênh vực cho thế quyền là điều tệ hại.

Trong những biến cố vừa qua, không chỉ một hay hai hay là nhiều vị cùng im hơi lặng tiếng. Những người “đồng cảm chứ không đồng thuận” với anh em đã có từ lâu rồi nhưng mà chưa đến thời đến buổi bộc phát. Nếu dừng lại một chút thì chúng ta thấy tất cả những sự kiện ấy lại xảy đến ngay trong dịp Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mừng 350 năm hiện diện và 50 thiết lập hàng giáo phẩm. 

Và nếu nhìn trong chiều kích chiêm niệm, nhìn trong chiều kích tâm linh ta sẽ nhìn thấy đây là hồng ân lớn mà Thiên Chúa ban tặng cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tại sao những biến cố ấy không xảy ra từ những năm 2008 ở Tòa Khâm Sứ, Thái Hà hay 2009 ở Đồng Chiêm nhưng lại xảy ra vào đúng cái năm gọi là năm Thánh ? Thiên Chúa vẫn có đường đi lối bước của Thiên Chúa và con người có lối suy và lối nghĩ của con người. Thiên Chúa quyền năng sẽ biến sự dữ thành sự lành.

Qua biến cố này, trong Giáo Hội có kẻ ghét người chê, có người lên án, kẻ mừng vui nhưng nếu nhìn kỹ, nhìn sâu hơn một chút ta sẽ thấy Thiên Chúa muốn nói với mỗi kitô hữu rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa thật và Ngài mới là chính thần tượng thật của con người. Con người vốn dĩ yếu đuối và ươn hèn còn Thiên Chúa thì ngược lại.

Qua biến cố này, đâu đó vẳng lên tiếng kêu ai oán khi thần tượng của mình bị sụp đổ. Qua biến cố này một số người bộc phát nói rằng họ sẽ “chạy” qua Tin Lành. Qua biến cố này có người lại nhạt nhẽo với đạo nghĩa xưa nay.

Thật sự ra mà nói, đây cũng chỉ là những cơn sóng vỗ của đời sống đức tin mà thôi. Trong chặng đường dài của lịch sử, đã hơn một thời có những vị giáo hoàng có vợ và có những vị giáo hoàng giả.

Chuyện quan trọng vẫn là chuyện đức tin. Giáo hoàng có vợ, giáo hoàng giả hay những vị thần quyền “ngoại tình” với thế quyền không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là chuyện niềm tin của mỗi người trong hành trình về nhà Cha mà thôi.

Buồn, nản, mất lòng tin khi thần tượng của mình sụp đổ cũng là chuyện hết sức thường thôi của tâm lý con người. Ai không buồn, ai không nản thì hình như đã đánh mất cảm thức về một hội đồng thần quyền cao quý mà Thiên Chúa tuyển lựa.

Những sóng gió, những cơn bão ập đến với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nếu nhìn theo chiều kích ân huệ thì sẽ cảm thấy sung sướng biết bao. Khi ta nhìn ra chiều kích ấy thì một lần nữa ta lại thẳng tiến trên con đường lữ thứ trần gian với thần tượng không bao giờ sụp đổ mang tên gọi Giêsu.

Khi ta đồng hành cùng Giêsu, khi ta có Giêsu trong cuộc đời ta thì bảo đảm dù có thế lực thần quyền chạy theo thế quyền sẽ chẳng bao giờ làm lung lay niềm tin của ta được.  

 

Thanh Tâm  

Tác giả: Thanh Tâm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!