Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thanh Tâm
Bài Viết Của
Thanh Tâm
Sai một li, đi một dặm!
THAY LỜI MUỐN NÓI !
KY CÓP CUỐI NĂM !
ĐAU QUÁ PHẬN NGƯỜI ƠI !
CHUYẾN ĐI VỘI !
VÌ SAO NÊN NỖI …
HẠNH PHÚC HƠN
VĂN HÓA PHONG BÌ
ĐẸP THAY HAI CHỮ CÁM ƠN
TẠI CĂN NHÀ HAY TẠI LÒNG NGƯỜI ?
CHIẾC ĐIỆN THOẠI VÀ NHÂN CÁCH
CHÚT SUY TƯ VỀ TRUYỀN GIÁO
MAI HÒA MỪNG LỄ THÁNH VINH SƠN
KHI BẠO LỰC LÊN NGÔI !
CHỖ MÌNH Ở CÒN RỘNG LẮM !
TẾT TRUNG THU ĐẾN SỚM VỚI NHỮNG TRẺ NGHÈO BỆNH TẬT !
GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI !
LẤP LÁNH HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA NHỮNG NGƯỜI LỘI NGƯỢC DÒNG
PHÚC THAY KHI VÌ THẦY MÀ ANH EM BỊ BÁCH HẠI
BI HÀI NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẬP
KHI THẦN TƯỢNG BỊ SỤP ĐỔ
ƯU TƯ VÙNG TRUYỀN GIÁO
LỚP HÈ Ở GIÁO ĐIỂM NGHÈO
CHÂN THẬT
CẦU NGUYỆN LÀ LẼ SỐNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU
THƯƠNG QUÁ BAUXITE ƠI !
KHI NGƯỜI TA BẤT CHẤP !
Chúa lòng lành !
CẦU NGUYỆN
NGÃ RẼ !
PHỦI TAY !
EVA, CAIN, SAUN THỜI HIỆN ĐẠI !
DA VÀ TIẾNG
VỎ VÀ RUỘT
LÚN VÀ SẬP !
PHỦI TAY !

Cũng lâu lắm rồi, cái kẻ không nhà không cửa không nơi nương tựa này mới ghé về thăm nhà bà chị chút.  Căn nhà cũ kỹ mà người mẹ hiền thân yêu để lại được xây dựng hơn ba chục năm trời nên phải tu sửa.

Xe chạy gần đến nhà thấy đứa cháu đang nghịch đống cát để đàng trước của mấy chú thợ hồ đang dùng cho công việc sữa chữa. Cậu mong gặp cháu và cháu cũng mong gặp cậu nên từ đàng xa nó đã thấy cậu. Biết rằng nó có ông cậu khó tính khó nết nên thằng bé vội vàng phủi tay thật nhanh để khỏi bị cậu la. Thế nhưng mà thằng bé dù có nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì vết bẩn trên đôi bàn tay vẫn còn. Sau khi không còn đường chối cãi cháu bèn xin lỗi cậu và lặng lẽ đi rửa đôi bàn tay bẩn.

Cái phủi tay thật lẹ của cháu có ý là muốn chối phắt cái tội nghịch cát bẩn. Cháu biết rằng cháu có tội nên thật là nhanh để phủi nhưng không ngờ rằng mình không thể nào thoát tội.

Sau khi rửa tay xong, thằng bé tội nghiệp bị ông cậu cho một bài học ra trò về việc dám làm và dám nhận tội. Ông cậu khó tính khó nết đã tha cho cháu và dặn cháu lần sau đừng trốn tránh trách nhiệm, đừng chạy tội nữa. Cậu dặn cháu rằng lỡ làm thì cứ can đảm nhận tội, nhận tội rồi mới có thể sửa sai và lần sau nhớ không phạm nữa.

Cái phủi tay của cháu là phản ứng hết sức tự nhiên của con người để trốn tránh trách nhiệm, trốn đi cái tội nghịch cát dơ. Nếu vì lý do nào đó mà ta không sửa dạy cháu thì lớn lên cái tính trốn tránh trách nhiệm nó sẽ ăn sâu vào cuộc đời cháu và khi ấy bất cứ điều gì cháu làm cháu cũng vô tư phủi tay rũ bỏ trách nhiệm.

Hình ảnh phủi tay chiều nay của cháu bé chắc có lẽ cũng là hình ảnh phủi tay của tên tổng trấn trấn tên là Philatô ngày xưa trong vụ án Chúa Giêsu. Cái phủi tay của Philatô cũng là phủi tay để rũ bỏ trách nhiệm của ông. Ông thừa biết Chúa Giêsu vô tội nhưng ông sợ đám đông quấy rối nên ông đã không can đảm đứng lên để bênh vực công lý, bênh vực sự thật. Ông chỉ cần lên tiếng bênh vực cho công lý, cho sự thật thì bản án của Giêsu Nagiaret sẽ không được công bố và Chúa Giêsu sẽ không phải chết một cách nhục nhã cùng với phường trộm cướp. Hình ảnh của một Philatô phủi tay vẫn còn vang vọng trong những trang Thánh Kinh.

Mới đây, tôi được hân hạnh tiếp chuyện với một linh mục có mái tóc muối nhiều hơn tiêu. Trong buổi nói chuyện, ngài ngao ngán cái chuyện cơ sở hạ tầng vùng ngài đang phục vụ. Ngài nói rằng ngày hôm nay người ta cứ rút ruột công trình để rồi các công trình quá kém chất lượng. Ngài nói thêm rằng ngày nay các công trình xây dựng sập và gãy không còn là chuyện lạ nữa vì lẽ người ta thiếu trách nhiệm với công việc mình được giao.

Cùng với dòng suy tư về việc thiếu trách nhiệm ngài dẫn chứng một câu chuyện có thật về linh mục nọ cùng lớp đã lãnh sứ vụ linh mục cùng một ngày với ngài. Ít lâu sau vị linh mục ấy hồi tục. Hồi tục là quyền tự do quyết định của vị linh mục ấy nhưng để biện minh cho quyết định ấy vị linh mục nói rằng ngày ấy ông ta lãnh sứ vụ là do ông ta “hoàn toàn bất ngờ” và “vì bề trên gọi thì lãnh chứ đâu có biết gì đâu”. Còn ngạc nhiên hơn nữa là ông ta nói lúc ấy ông ta “vâng theo ý bề trên và ý Chúa !?”

Cha già không trách chọn lựa hồi tục của anh bạn nhưng cha già nhắc nhớ tôi về lập luận của anh bạn cùng lớp của Cha.

Lãnh sứ vụ linh mục là lãnh một trách nhiệm hết sức lớn trong cuộc đời của mình. Trước khi lãnh sứ vụ linh mục, ứng sinh phải trải qua một thời gian đào luyện hết sức nhiệm nhặt và được duyệt xét cũng như bàn hỏi trước khi đi đến quyết định cuối cùng là lãnh sứ vụ chứ đâu phải là chuyện đùa đâu mà bảo không biết, bề trên kêu lãnh thì lãnh !? Thánh chức linh mục được trao bởi ân huệ của Thiên Chúa chứ đâu phải chức vụ ngoài đời đâu mà bảo là kêu lãnh thì lãnh.

Lãnh sứ vụ linh mục phải biết rằng mình phải có trách nhiệm đứng ra chăm sóc đoàn chiên mà Chúa cũng như Giáo Hội trao phó. Thường thì các đấng các bậc trong Giáo Hội đều hỏi ý kiến của ứng sinh và ứng sinh hoàn toàn tự do đáp trả lời mời gọi lãnh nhận thánh chức linh mục. Hơn thế nữa, trước khi nhận nhiệm vụ coi sóc đoàn chiên nào đó, linh mục cũng có quyền tự do để thưa lại với các đấng các bậc là mình không có sức kham nổi. Theo lẽ thường thì các đấng các bậc sẽ trao đổi với đương sự trước khi trao nhiệm vụ vì biết đó là nhiệm vụ quan trọng chứ đừng bảo là “hoàn toàn bất ngờ” hay là “vâng lời bề trên”. Trước khi xây nhà, người ta cũng tiên liệu trước có xây được hay không chứ nếu không xây xong mà cứ để dở dở dang dang thì sẽ nhận được biết bao nhiêu lời đàm tiếu.

Trước khi chia tay, Cha già còn thòng thêm vài câu nữa, Ngài nói may mà anh ấy hồi tục chứ nếu anh ta còn tiếp tục trong sứ vụ linh mục thì sẽ gây khổ cho Giáo Hội, cho đàn chiên là dường nào. Và cũng thật là may chứ nếu anh ta “ngoan nguỳ theo ý Chúa" chứ rồi chẳng may một ngày nào đó anh ta được đề cử làm giám mục mà vẫn cứ cho rằng “vâng lời bề trên” thì còn làm tan nát Giáo Hội là dường bao.

Chuyện xem là nhỏ, thằng bé nghịch cát vội vàng phủi tay chối tội nếu ta không giáo dục nó thì lớn lên nó sẽ chối bỏ tất cả trách nhiệm trên cuộc đời của nó.

Chuyện xem là nhỏ, những người xây dựng công trình vội vàng thay sắt, đổi xi măng, nếu không được lương tâm soi dẫn thì sẽ gây biết bao nhiêu tổn hại cho con người, cho xã hội.

Chuyện xem là nhỏ, vị linh mục kia “hoàn toàn bất ngờ” và “vâng lời bề trên” nhận lãnh thánh chức linh mục nếu không biện phân được đâu là ý Chúa và đâu là ý con người sẽ gây bao đau đớn cho Giáo Hội.

Mỗi người chúng ta, ai ai cũng mang trong mình cái phận của con người mỏng dòn và yếu đuối thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta can đảm đối diện với lương tâm, đối diện với sự thật để dám can đảm đón nhận những hậu quả công việc do chúng ta gây ra. Chỉ khi can đảm đón nhận để sửa chữa thì con người, xã hội và Giáo Hội mới thăng tiến được.

Xin cho mỗi người chúng ta can đảm như vua Đavit ngày xưa, như Phêrô ngày xưa, như Augustinô ngày xưa dám đứng lên thú tội và quay trở về với Chúa để được hưởng lượng từ bi tha thứ và tình thương hải hà từ bàn tay Thiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng xót thương.

 

Thanh Tâm  

Tác giả: Thanh Tâm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!