Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thanh Tâm
Bài Viết Của
Thanh Tâm
Sai một li, đi một dặm!
THAY LỜI MUỐN NÓI !
KY CÓP CUỐI NĂM !
ĐAU QUÁ PHẬN NGƯỜI ƠI !
CHUYẾN ĐI VỘI !
VÌ SAO NÊN NỖI …
HẠNH PHÚC HƠN
VĂN HÓA PHONG BÌ
ĐẸP THAY HAI CHỮ CÁM ƠN
TẠI CĂN NHÀ HAY TẠI LÒNG NGƯỜI ?
CHIẾC ĐIỆN THOẠI VÀ NHÂN CÁCH
CHÚT SUY TƯ VỀ TRUYỀN GIÁO
MAI HÒA MỪNG LỄ THÁNH VINH SƠN
KHI BẠO LỰC LÊN NGÔI !
CHỖ MÌNH Ở CÒN RỘNG LẮM !
TẾT TRUNG THU ĐẾN SỚM VỚI NHỮNG TRẺ NGHÈO BỆNH TẬT !
GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI !
LẤP LÁNH HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA NHỮNG NGƯỜI LỘI NGƯỢC DÒNG
PHÚC THAY KHI VÌ THẦY MÀ ANH EM BỊ BÁCH HẠI
BI HÀI NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẬP
KHI THẦN TƯỢNG BỊ SỤP ĐỔ
ƯU TƯ VÙNG TRUYỀN GIÁO
LỚP HÈ Ở GIÁO ĐIỂM NGHÈO
CHÂN THẬT
CẦU NGUYỆN LÀ LẼ SỐNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU
THƯƠNG QUÁ BAUXITE ƠI !
KHI NGƯỜI TA BẤT CHẤP !
Chúa lòng lành !
CẦU NGUYỆN
NGÃ RẼ !
PHỦI TAY !
EVA, CAIN, SAUN THỜI HIỆN ĐẠI !
DA VÀ TIẾNG
VỎ VÀ RUỘT
LÚN VÀ SẬP !
PHÚC THAY KHI VÌ THẦY MÀ ANH EM BỊ BÁCH HẠI

Sống giữa cái “chợ đời” này, nào ai tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Một con người, một tập thể, một cộng đoàn luôn luôn phải đối diện với nhiều nguồn dư luận. Xảy ra bất cứ một biến cố nào, một sự việc nào thì dư luận tốt cũng không ít và dư luận xấu cũng dẫy đầy vì lẽ mỗi người nhìn biến cố, nhìn sự việc của tập thể, của cá nhân dưới lăng kính riêng của mình và cảm nhận riêng của mình. Có khi ngay trong chính người nhà, chính tập thể của mình lại có những cái nhìn, cảm nhận trái chiều nhau trong cùng một vụ việc.

Vài năm đổ lại đây, một tập thể được nhiều người trong và ngoài Công Giáo nhắc đến đó là Dòng Chúa Cứu Thế. Nhắc đến, biết đến không phải vì Dòng Chúa Cứu Thế trổi trang hơn các Dòng khác nhưng biết đến vì Dòng Chúa Cứu Thế đã thẳng thắn, đã mạnh mẽ lên tiếng nói của mình đứng về phía những con người nghèo, những người thấp cổ bé họng bị người ta ức hiếp, bị người ta bẽ gãy sự thật và công lý.

Người ta vẫn thường nói “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Ngày hôm nay, những người đứng về phía sự thật, nói sự thật không chỉ dừng lại ở chỗ “mất lòng” nữa mà thậm chí còn bị “mất đầu”. Không “mất đầu” sau được khi mà những tiếng nói của sự thật, của công lý lại ít được người ủng hộ. Thậm chí với những người có não trạng “đồng sinh và đồng tử” với những con người nghèo cũng chẳng ủng hộ tiếng nói của Dòng Chúa Cứu Thế khi họ đứng về phía người nghèo. Họ không dám ủng hộ, họ không dám lên tiếng cho sự thật vì lẽ họ cũng sợ vạ lây hay bị mất đi quyền lợi mà họ đang được hưởng từ phía những người sống che đậy sự thật.

Không chỉ mới đây Dòng Chúa Cứu Thế đứng bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật, đứng về phía người nghèo, bảo vệ người nghèo nhưng sự việc ngày càng lan rộng khi có quá nhiều sự việc bất công, sai trai trái xảy ra. Những vụ việc đó quá rõ với Tòa Khâm Sứ, với Thái Hà, với Tam Tòa, với Đồng Chiêm.

Những mảnh đất ấy là những mảnh đất thiêng của Giáo Hội, sử dụng cho những nhu cầu của Giáo Hội đã bị chiếm dụng, đã bị người ta sử dụng sai mục đích thì những người có trách nhiệm, những người đứng về phía Giáo Hội lên tiếng thôi. Đáng tiếc thay tiếng nói bảo vệ sự thật, công lý ấy quá yếu ớt, quá nhỏ nhoi, quá đơn lẻ. Rõ tiếng nhất là tiếng nói của Dòng Chúa Cứu Thế và Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt.  

Hậu quả như thế nào đến với Đức Tổng Giuse, đến với Dòng Chúa Cứu Thế đã quá rõ. Quá rõ hơn nữa đã diễn ra trong phiên họp hỗn hợp giữa Vatican và Việt Nam diễn ra hơn tháng nay.

Trong phiên họp ấy, Việt Nam đã đề nghị Toà thánh cấm không cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt về nước kể cả dịp đại hội các GMVN vào tháng 10-2010 và không bổ nhiệm vào bất cứ chức vụ nào ở Toà thánh.

Với đề nghị ấy Vatican cho rằng, Đức TGM Ngô Quang Kiệt chưa bị tước quyền công dân Việt Nam nên Toà thánh không thể làm cái việc vi phạm nhân quyền và cả pháp luật Việt Nam nữa. Còn việc bổ nhiệm nhân sự ở Vatican, đó là công việc nội bộ mà Việt Nam không nên can thiệp vào giống như Vatican không thể đề nghị ông A làm Thủ tướng hay bà B không được làm Bộ trưởng ở Việt Nam.

Đồng thân đồng phận với Đức Tổng Giuse, Việt Nam đề nghị Toà thánh cấm không cho dòng Chúa Cứu Thế hoạt động tại Việt Nam hay ít nhất không cho hoạt động tại Hà Nội giống như trước đây trong lịch sử Toà thánh đã rút dòng Tên khỏi Việt Nam, không cho hoạt động mục vụ ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XVII.

Với lời đề nghị “nhã nhặn ấy”, phía Việt Nam được Vatican trả lời rằng các dòng tu hoạt động theo tôn chỉ của Dòng và luật pháp ở từng quốc gia. Nếu như họ sai pháp luật của quốc gia thì quốc gia xử theo luật pháp của quốc gia đó. Tòa Thánh chỉ có thể nhắc nhở dòng tu đó khi họ làm sai với tôn chỉ đã được Toà thánh phê chuẩn.

Nhìn lại những đề nghị “nhã nhặn” ấy, suy nghĩ một chút ta sẽ thấy hết sức là nực cười. Thử nhìn lại chặng đường dài sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế trên mảnh đất hình chữ S thân thương này và sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt người ta thấy gì ?

Phải chăng sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế và Đức Tổng đã phá hoại quê hương đất nước này ? Nếu có phá hoại thì phải chỉ cho ra rằng Dòng Chúa Cứu Thế và Đức Tổng Giuse thân yêu đã vi phạm điều luật, khoản luật nào của Việt Nam. Nếu có thì xin cứ trưng ra và xử phạt theo những gì luật pháp quy định.

Dòng Chúa Cứu Thế cũng như Đức Tổng Giuse và nhiều nhiều tu sĩ linh mục giáo dân đã cố gắng hết sức mình, thậm chí hy sinh cả mạng sống mình để lo cho người nghèo, lo cho người tất bạt để họ có một đời sống tốt hơn thôi. Đáng tiếc là có một số vì quyền lợi, vì an phận thủ thừa đã không dám lên tiếng cho công bằng, cho sự thật mà thôi.

Đứng trước những sự việc đất đai, tài sản thì xin nhìn cho kỹ những việc làm của Dòng Chúa Cứu Thế và của Đức Tổng. Dòng Chúa Cứu Thế và Đức Tổng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự thật và công lý. Với niềm tin cầu nguyện và nhờ ơn Chúa sẽ thức tỉnh được những con người tìm cách chà đạp công lý và sự thật để rồi Dòng Chúa Cứu Thế và Đức Tổng mời gọi mọi người cầu nguyện đó thôi. Đức Tổng Giuse thân yêu đã từng tuyên bố rằng nếu ai vì cầu nguyện mà phải đi tù thì Ngài đi tu thay cơ mà ! Với xác tín, với niềm tin Kitô giáo thì Đức Tổng Giuse và Dòng Chúa Cứu Thế không hề đi sai tôn chỉ của kitô hữu là cầu nguyện và cầu nguyện. Bởi lẽ cầu nguyện chính là hơi thở, là sự sống của người tín hữu. 

Khi mời gọi mọi người cầu nguyện, khi đứng về phía người nghèo, khi bênh vực cho những người thấp cổ bé họng, khi đứng về phía sự thật và công lý thì Dòng Chúa Cứu Thế cũng như Đức Tổng Giuse thân yêu nhận được không ít lời thóa mạ, không ít lời bêu giếu và thậm chí còn bị vu khống cho đủ điều xấu xa. Tệ hơn thế còn bị gán đủ thứ tội nào là xách động nhân dân, nào là không xứng đáng là công dân Việt Nam khi cắt xén lời chân thành của một người yêu nước. Phía bên kia tìm đủ thứ tội vạ để bách hại những người có thiện chí, có tâm huyết xây dựng một xã hội, một đất nước sống thật và công bằng. Điều vô cùng nghịch lý và nghịch lý vô cùng vẫn diễn ra trong đời sống thường ngày là những người đứng về phía sự thật, đứng về phía công bằng, đứng về phía người nghèo đương nhiên là bị phía kia chống đối, bách hại. 

Thi thoảng đi đây đi đó, gặp người này người kia và người ta bàn tán, người ta nói với nhau rằng Dòng Chúa Cứu Thế như rắn đã bị mất đầu, rằng Dòng Chúa Cứu Thế không còn đồng minh. Người ta nói như thế để ngụ ý rằng Đức Tổng Giuse thân yêu nay không còn ở Việt Nam nữa như là “cái đầu” của Dòng Chúa Cứu Thế đã bị mất rồi. Câu nói đó một cách nào đó mỉa mai rằng Dòng Chúa Cứu Thế không còn người ủng hộ nữa. Nói như thế, nghĩ như thế sao mà thấy thương cho những người đó quá ! Nên nhớ cho rằng Dòng Chúa Cứu Thế hay Đức Tổng Giuse thân yêu đi chăng nữa thì chỉ có duy nhất một Đầu đó chính là Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu Kitô mới là Đầu của Hội Thánh.

Nếu nói Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh, đầu của tất cả mọi kitô hữu trong đó có Dòng Chúa Cứu Thế, có Đức Tổng Giuse thì phải nhìn lại thân phận, nhìn lại cuộc đời của Đấng là Đầu của Hội Thánh. Cũng chỉ vì sự thật, vì công lý mà Đầu của thân thể mầu nhiệm là Đức Giêsu Kitô đã bị thế gian loại trừ, bị đánh đòn và bị treo trên thập giá. Và nếu nhìn như vậy, là môn đệ của Chúa Giêsu chắc có lẽ cũng phải đi theo con đường của Thầy mình là đi trên con đường thập giá, con đường đau khổ vì bị thế gian chê bỏ, thù nghịch.

Có thể nói rằng Dòng Chúa Cứu Thế, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt và nhiều kitô hữu yêu mến công lý, yêu mến sự thật cũng đang đi theo con đường của Thầy Chí Thánh đã đi. Và điều chắc chắn không thể không xảy đến là cũng đã, đang và sẽ bị loại trừ như người ta đang hành xử với Dòng Chúa Cứu Thế, với Đức Tổng Giuse và nhiều kitô hữu khác.

Chợt nhớ đến những lời trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu thật hay : Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5, 11.12)

Như vậy, dẫu rằng trước mắt thế gian, trước mắt người đời Dòng Chúa Cứu Thế, Đức Tổng Giuse và nhiều kitô hữu đứng về phía người nghèo, đứng về phía sự thật, đứng về Thầy Chí Thánh Giêsu đang bị sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa thật. Thế nhưng, trong niềm tin sâu thẳm vào Chúa Giêsu thì niềm vui, phần thưởng dành cho những ai sống vì Chân Lý, vì Tin Mừng, vì Chúa Kitô ở trên Trời cũng thật lớn lao như lời Chúa Giêsu đã hứa.

Thanh Tâm

Tác giả: Thanh Tâm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!