Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Jerome Nguyễn Văn Nội

THEO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ
Chắc nhiều người trong và ngoài Công giáo không khỏi thắc mắc tại sao Giáo Hội Công Giáo và các Kitô hữu (linh mục tu sĩ và giáo dân) ở nhiều nơi trên thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, bách hại từ nhà cầm quyền và từ các tôn giáo khác. Nhưng nếu những người ấy đọc lại Phúc Âm hoặc đọc lại lịch sử Giáo Hội Công Giáo, nhất là lịch sử của thời Giáo Hội sơ khai, thì hiểu ngay rắng thập giá, bách hại là “phận phúc” của các Ki-tô hữu là những người muốn đi theo Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã bị kết án và chết treo trên Cây Gỗ một cách bất công.

“TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!”
Xin được mượn lời của nhạc sĩ Phương Anh “Tình Thuơng của Chúa, con sẽ ca ngọi Tình Thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngọi đến muôn muôn đời” để bước vào Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên Năm C này.

THIÊN CHÚA LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI NGHÈO (CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO)
Trong xã hội loài người thì tiếng nói của người nghèo chẳng mấy khi đuợc lắng nghe. Vì thế mà người nghèo được xem là những người “không có tiếng nói”. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì hoàn toàn khác: tiếng nói của người nghèo lại luôn được Thiên Chúa lắng nghe và đáp ứng. Đó là kinh nghiệm của người xưa đuợc chép lại trong sách Huấn Ca. Đó cũng là quan điểm của Chúa Giê-su trong dụ ngôn người biệt phái  và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện: một người được lắng nghe (người thu thuế), một người không (người biệt phái). 

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
Trong bất kỳ tôn giáo nào thì cầu nguyện cũng là một chiều kích, một yếu tố quan trọng trong mối tương quan của người tín hữu với Đấng Chí Tôn, vì chỉ có tôn giáo mới giúp con người ý thức và cảm nghiệm sâu sắc thân phận mong manh, bất toàn, giới hạn của mình và chỉ dẫn cho con người biết cậy dựa vào Đấng Toàn Năng.

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI TẠ ƠN
Trong các nền văn hóa, dù Đông hay Tây Phương, dù văn minh hay mọi rợ, thì lòng biết ơn và lời cám ơn là nét đẹp văn hóa vô cùng quan trọng. Biết ơn và cám ơn không chỉ ở lãnh vực và cấp độ cá nhân, mà cả ở lãnh vực và cấp độ quốc gia. Lễ Tế Đàn Nam Giao của các vua triều Nguyễn là nét đẹp của văn hóa Việt Nam: Ngày đầu năm nhà vua dâng lễ vật và lời tạ ơn lên Trời Đất, thay cho bá quan văn võ và thần dân. Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) cuối tháng 11 mỗi năm là nét đẹp của văn hóa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lễ này đã có từ thời những người Anh đến lập nghiệp trên mảnh đất mênh mông và trù phú này.

TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA!
Trong Cựu Ước không có nhân vật nào có thể so sánh được với ông Mô-sê. Thế mà Danh Xưng đẹp nhất, xứng hợp nhất với ông là TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA. Trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, ngoài Chúa Giê-su, thì không có nhân vật nào đáng kính, đáng trọng, đáng mến cho bằng Đức Ma-ri-a. Thế mà Danh Xưng đẹp nhất, xứng hợp nhất với Mẹ là NỮ TỲ CỦA THIÊN CHÚA. (Theo ngôn ngữ của báo chí bình dân ngày nay, Đức Ma-ri-a là Ô-SIN của Thiên Chúa)

CÔNG LÝ NGHIÊM MINH
Nhiều người thấy cuộc đời này thật khó hiều và xem ra đầy bất công: nhiều người giầu sang phú quý sống xen lẫn với không ít người lầm than vất vả. Điều xem ra bất công và khó hiều là nhiều người giầu sang phú quý nhưng lại bất lương trong khi nhiều người lầm than vất vả nhựng lại lương thiện! Các bài sách thánh hôm nay, nhất là bài đọc Cựu ước và bài Phúc âm giúp người đọc hiểu rằng trên đời này giữa những bất công và khó hiều còn có một nền công lý nghiêm minh. Dù là những người phú hộ hay là kẻ hành khất chúng ta hãy chăm chú đọc và suy niệm các bài Thánh Kinh của Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C, để tìm thấy ánh sáng soi cuộc sống của mình và của những người chung quanh.

SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐỒNG TIỀN
Chúa Giê-su có một nhận xét rất chính xác về lòng con người đối với của cải vật chất: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6,19). Cha ông chúng ta cũng đã từng nói“Đồng tiền liền khúc ruột” như một đúc kết kinh nghiệm. Đồng tiền quả thật rất quan trọng trong đời sống con người. Đồng tiền càng quan trọng và được đề cao hơn trong nền kinh tế thị trường và trong bối cảnh toàn cầu hóa của thế kỷ 21 này. Chả thế mà ở Việt Nam ngày nay ai cũng biết câu: “Tiền là Tiên, là Phật, là Sức Bật của Tuổi Trẻ, là Sức Khỏe của Tuổi Già, là Đà Thăng Tiến Xã Hội, là Cơ Hội có thêm Chức, thêm Quyền và thêm Tiền nhiều hơn nữa.” Tiền đã trở thành “thần”, thành “thánh” đối với nhiều người trong thời đại ngày nay cũng như trong thời Chúa Giê-su tại thế. Vì thế mà nhiều người chà đạp mọi giá trị đạo đức và lương tâm con người cũng như bất chấp mọi thủ đoạn (tham nhũng, lừa gạt, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, buôn bán phụ nữ, trẻ em và thực phẩm độc hại) để kiếm cho được nhiều tiền.

THIÊN CHÚA GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT!
Trong mấy năm gần đây, ở hải ngoại cũng như ở trong nước, rộ lên một phong trào đạo đức sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Xuất phát điểm của Phong Trào thánh thiện này là ‘mạc khải’ mà Chúa Giê-su đã ban cho Hội Thánh qua Thánh Nữ Faustina Kowalska (1) và sự cổ võ mạnh mẽ của người đứng đầu Hội Thánh Công Giáo toàn cầu là Thánh Gio-an Phao-lô II, vị Giáo Hoàng vĩ đại của thế kỷ XX.  

ĐIỀU CƠ BẢN CỦA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU
Khuynh hướng tự nhiên của con người là muốn có thêm, muốn có nhiều hơn nữa. Vì thế mà hy sinh từ bỏ là việc rất khó khăn đối với mọi người không trừ ai. Khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể, vì với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa thì không có gì là không thể. Nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy hy sinh từ bỏ là điều cơ bản của đời sống tôn giáo nói chung và của đời sống Ki-tô hữu nói riêng. Thật vậy trong đời tôn giáo và tâm linh, hy sinh từ bỏ là điều kiện không thể thiếu; vì chỉ bằng hy sinh từ bỏ, con người mới được lột xác thành một tạo vật mới, mới có thể bước theo Chúa Ki-tô Giê-su. Muốn dễ dàng hy sinh từ bỏ, ngoài sự trợ giúp của Trên, các Ki-tô hữu cần biết nhìn xa trông rộng và suy tính khôn ngoan. Đó chính là điều mà Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta trong bài Phúc âm Chúa nhật 23 Thường Niên Năm C hôm nay.

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG VÀ VÔ VỊ LỠI
Tội con người dễ phạm nhất là tội kiêu ngạo tức tự cao tự đại. Một khi đã tự cao tự đại thì điều tất yếu sẽ xẩy ra là coi khinh người khác. Thường tội kiêu ngạo chỉ xẩy ra trong cõi lòng sâu kín nhưng nhiều khi lại được che đậy bằng những lời khiêm tốn lạ thường, khiến nhiều người bị lừa.

CHIẾN ĐẦU ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
Không ít giáo dân lầm tưởng rằng sống đạo chỉ là một cuộc dạo chơi nhàn hạ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là chúng ta hiểu sự thật không phải là như thế. Để đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện chúng ta đã cần phải có sức mạnh phi thường. Để sống trong sạch, công bằng, bác ái, yêu thương… chúng ta cũng cần một sức mạnh lớn như thế. Để phúc âm hóa môi trường xã hội, chống lại bất công, tội ác xã hội, chúng ta phải là các chiến sĩ. Vì thế mà Chúa Giê-su mới dậy các môn đệ:  "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào được Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”  

THIÊN CHÚA THỔ LỘ NỖI LÒNG VỚI CHÚNG TA
Không có người con nào hạnh phúc cho bằng người con được cha mẹ thổ lộ nỗi lòng. Không có người môn đệ nào hạnh phúc cho bằng người môn đệ được thầy thổ lộ nỗi lòng . Người con hiếu thảo là người con biết được cha mẹ mình mong muốn gì, chờ đợi gì ờ mình và tìm hết cách để đáp ứng sự mong muốn và chờ đợi ấy của cha mẹ. Người môn đệ tốt là người môn đệ biết được suy nghĩ, kỳ vọng của Thầy mình. Người Ki-tô hữu đích thực là người Ki-tô hữu hiểu được lòng Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa và là Thầy của mình.

SỰ TRUNG TÍN CỦA NGƯỜI QUẢN GIA
Xã hội loài người ngày nay nói chung và xã hội Việt Nam hiện nay nói riêng, đầy dẫy những kẻ không chu toàn trách nhiệm của mình, dù trách nhiệm ấy được hiểu là do Thiên Chúa hay do Tổ Quốc hay nhân dân giao phó. Trong nhãn quan Ki-tô giáo thì mỗi người -Ki-tô hữu hay không Ki-tô hữu- sống trên cõi đời này chỉ là những người QUẢN GIA chứ không phải là CHỦ NHÂN ÔNG đối với của cải, sức khỏe, tài năng, cơ hội, điều kiện, chức vụ của người ấy. Chính THIÊN CHÚA và chỉ một mình THIÊN CHÚA mới là ông chủ đích thực của tất cả, kể cả sự hiện hữu, của tạo vật và con người.

PHẢI BIÊT CHẾ NGỰ LÒNG THAM
Nếu suy nghĩ một cách bình tĩnh và khách quan, chúng ta phải nhìn nhận rằng rất nhiều điều tồi tệ, xấu xa (nêu không nói là tất cả) của cá nhân, tập thể, xã hội đều do lòng tham mà ra. Có nhiều người vì tham của cải mà làm hàng giả, hàng độc hại cho xã hội. Có nhiều người khác, vì tham của cải mà tham nhũng, lừa gạt, ăn cắp của công. Lại có nhiều nguời, vì tham quyển lực mà đàn áp hãm hại người khác. Cũng còn có người, vì tham sự vui thú xác thịt mà phá hoại các giá trị đạo đức và cho làm gia đình tan nát.

THIÊN CHÚA KHOAN DUNG VỚI LOÀI NGƯỜI TỘI LỖI
Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, điều nổi bật nhất là con người không ngừng lỗi phạm đến Thiên Chúa và Thiên Chúa không ngừng thứ tha cho con người. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta có thể nói: cũng nhờ sự lỗi phạm ấy mà con người biết rõ hơn về Thiên Chúa và về chính bản thân mình: con ngườu thì hết sức mỏng giòn và Thiên Chúa thì thật khoan dung, gần gũi, rộng lượng và luôn thứ tha. Ước gì kinh nghiệm tâm linh này giúp mỗi người sống khiêm nhường, tin cậy phó thác hơn vào Thiên Chúa.

ĐÓN RƯỚC THIÊN CHÚA
Nếu cốt yếu của Đạo Chúa là mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người thì điều quan trọng nhất của người có đạo là đón rước Thiên Chúa vào trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Nhưng cũng như trong tương quan giữa người với người, trong tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, sự gặp gỡ, đón rước cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Câu truyện của sách Sáng Thế (St 18,1-10) cho thấy ông Ábraham  đã đón rước Thiên Chúa một cách trân trọng và nồng hậu như thế nào. Và trong câu truyện của Phúc Âm Luca (10,38-42) chúng ta thấy hai chị em Martha và Maria đều ân cần đón rước Chúa Giêsu. Nhưng rõ ràng là Chúa Giêsu ưng ý hài lòng vể cách đón rước của Maria hơn cách đón rước của Martha.

CỨU GIÚP NGƯỜI HOẠN NẠN
Trên các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta không khỏi đau lòng về thái độ  vô cảm và dửng dưng của nhiều người trước những khổ đau, hoạn nạn của người khác. Thái độ ấy trái ngược hẳn với điều mà Chúa Giê-su muốn các tín hữu thực hành.

“ANH EM HÃY RA ĐI!”
Từ ngày Chúa Giê-su Kitô ra lệnh cho 12 Tông Đồ rồi sau đó Người ra lệnh cho 72 môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi!”  thì  các Ki-tô hữu vẫn không ngừng thực thi mệnh lệnh ấy. Riêng với các Kitô hũu Việt Nam chúng ta khi suy nghĩ về mệnh lệnh của Chúa Giê-su Ki-tô và tỷ lệ khiêm tốn của người công giáo trên tổng dân số Việt Nam (khoảng 7 triệu/gần 100 triệu), chúng ta vừa có thêm động lực vừa bị thúc ép để dấn thân tích cực hơn nữa vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho đồng bào thân yêu của chúng ta.

THEO CHÚA CÁCH DỨT KHOÁT VÀ TRIỆT ĐỂ
Nếu chúng ta chỉ nhìn vào các thánh đường đầy ắp người dự lễ ngày chủ nhật thì chúng ta không khỏi vui mừng cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào cách “mộ đạo, hiểu đạo và hành đạo” của người giáo dân thì chúng ta không khỏi giật mình, vì rất nhiều người mộ đạo cách hời hợt, hiểu đạo cách sơ sài và hành đạo cách yếu kém. Vì thế nếu chúng ta nhìn vào con số người trưởng thành xin gia nhập đạo Công giáo mỗi năm và so sánh con số người Ki-tô hữu với số dân Việt Nam thì chúng ta phải đau lòng vì thấy việc truyền giáo của chúng ta chưa đạt kết quả như mong muốn!

[1] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6/31]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!