|
Bài Viết Của Jerome Nguyễn Văn Nội
|
DÂN NGOẠI ĐƯỢC CÙNG THỪA KẾ
Lễ Hiển Linh tiếp nối Lễ Giáng Sinh, vì Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người là để tỏ mình ra, không chỉ cho những người Ít-ra-en, mà còn cho hết mọi người, hết mọi dân trên trái đất này nữa. Thế giới của Do-thái giáo phân biệt người ở trong và kẻ ở ngoài (dân ngoại). Nhưng đó là suy nghĩ của người Do-thái chứ không phải là suy nghĩ của Thiên Chúa. Đọc Cựu Ước chúng ta thấy dân ngoại và Do-thái đều bị các ngôn sứ hạch tội chẳng kém gì nhau, vì dân nào cũng có nghĩa vụ nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa; dân nào cũng có bổn phận giữ tuân lề luật của Chúa; dân nào cũng được hưởng ơn thừa kế gia nghiệp của Con Một Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô. |
|
THÁNH MA-RI-A, MẸ CHÚA TRỜI - LỄ THÁNH MA-RI-A MẸ THIÊN CHÚA NĂM (01/01/2017) - NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
“… Khi sứ thần truyền tin, Ðức Nữ Trinh Ma-ri-a đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian. Ngài được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên Chúa và của Ðấng Cứu Thế. Ðược cứu chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp Con Ngài và hiệp nhất mật thiết và bền chặt với Con, Ðức Ma-ri-a đã lãnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm Mẹ Con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô cùng cao quí này, Ngài đã trổi vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất. Nhưng đồng thời, vì thuộc dòng dõi A-đam, Ngài cũng liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi; hơn nữa, "Ngài thật là Mẹ các chi thể (của Chúa Ki-tô)... vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể của Ðầu ấy". Vì thế, Ngài cũng được chào kính như chi thể của Giáo Hội tối cao và độc nhất vô nhị, cũng như mẫu mực và gương sáng phi thường của Giáo Hội trên phương diện đức tin và đức ái. Và Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Ngài tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu” (LG 53). |
|
THÁNH GIA NA-DA-RÉT LÀ GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
Trong Đại Hội lần thứ 13 vào tháng 10/2016 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề nghị lấy Mục Vụ Gia Đình làm đường hướng xây dựng và phát triển Giáo Hội cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm như sau:- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân; - Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; - Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Nói đến gia đình làm sao chúng ta có thể không nói đến Thánh Gia Na-da-rét? Chính Thiên Chúa nhập thể làm người đã chọn gia đình của thánh Giu-se và đức Ma-ri-a làm nơi sinh sống và phát triển. Vậy thì năm nay chúng ta hãy mừng Lễ Thánh Gia Na-da-rét một cách thật đặc biệt và lấy đó làm khởi điểm cho 3 năm Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội Việt Nam. |
|
NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ THẾ GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC
Lễ Giáng Sinh là một Niềm Vui lớn cho toàn nhân loại, nhất là cho những người thành tâm thiện chí và những người nghèo hèn trong các xã hội. Thiên Chúa cao siêu, cực thánh, vô hình đã trở thành một trẻ thơ bé bỏng trên cánh tay yêu thương trìu mến của người mẹ hiền và trước mắt mọi phàm nhân. Điều kỳ diệu ấy chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng mới thực hiện được. Ngôi Lời Thiên Chúa, là Hài Nhi Giê-su, đã đến thế gian để đem phúc trời là bình an và tình thuơng của Thiên Chúa đến cho muôn dân, muôn người. |
|
NIỀM VUI VÀ CĂN TÍNH CỦA DÂN RIÊNG CHÚA
Nếu đọc Sách Xuất Hành, chúng ta sẽ thấy đoạn này: “Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Nếu Ngài không đích thân đi, xin Ngài đừng đưa chúng con lên khỏi đây. Nhưng làm thế nào biết được là con và dân của Ngài được nghĩa với Ngài? Há chẳng phải vì có Ngài đi với chúng con sao? Như thế, con và dân của Ngài mới khác với mọi dân trên mặt đất." Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngay cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, và Ta biết đích danh ngươi" (Xh 34, 15-17). |
|
THUẬT LẠI NHŨNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE …..
Rất nhiều giáo dân Việt Nam cho rằng mình không có khả năng rao giảng Tin Mừng cho người khác, thậm chí cho chính con cái trong nhà. Một trong những nguyên nhân tạo nên mặc cảm tự ti ấy là sự hiểu lầm về phương cách truyền giáo, do cách giáo dục đức tin và giảng dậy “bất cập” của Giáo Hội chúng ta trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Có lẽ chính vì muốn thay đổi não trạng ấy của các Ki-tô hữu Á Châu mà năm 2007 Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) đã tổ chức một Hội nghị Truyền Giáo với chủ đề “Kể chuyện Đức Giê-su tại Châu Á.” Hội nghị này được tổ chức tại Chiêng Mai (Thái Lan) và được kéo dài tại nhiều quốc gia, nhiều giáo phận: “Kể chuyện Đức Giê-su tại Việt Nam” - “Kể chuyện Đức Giê-su tại Tây Nguyên”- “Kể chuyện Đức Giê-su tại 4 tỉnh Miền Trung bị ô nhiễm biển” v.v…. |
|
HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI!
Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón rước Thiên Chúa vào trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. Cũng có nghĩa là thời gian của sám hối và hoán cải. Nói một cách tích cực thì Mùa Vọng là thời gian sinh hoa kết quả thánh thiện để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Vì chưng trong tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta cũng giống như dân Ít-ra-en thời I-sai-a hay thời Gio-an Tẩy Giả và thời Thánh Phao-lô là những con người đầy thiếu sót, lỗi phạm và bất trung đối với Thiên Chúa. |
|
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐỂ ĐÓN CHÚA!
Năm Phụng Vụ (A) bắt đầu với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Vọng trong ngôn ngữ Việt có 2 nghĩa: ngóng đợi và hy vọng’; nhưng theo nguyên ngữ la-tinh thì Adventus có nghĩa là “việc xẩy đến”, tức sự việc Thiên Chúa đã đến trần gian và đã đi vào lịch sử của nhân loại. Thật vậy Thiên Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại qua giao ước với các Tổ Phụ và dân riêng là Ít-ra-en và nhất là Thiên Chúa đã đến nơi Đức Giê-su Na-da-rét là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh ra ở Bê-lem. Chính Đấng Thiên Chúa ấy sẽ đến một cách long trọng trong Ngày Quang Lâm, để thực thi công lý một cách triệt để và trọn vẹn tức thưởng phạt công minh. Nhưng Đấng Thiên Chúa ấy cũng thường đến với mỗi người/cộng đoàn chúng ta trong/qua các biến cố cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. |
|
TÔN VƯƠNG ĐẦNG “BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ”
Năm Phụng Vụ tức chu kỳ Phụng Tự một năm của Hội Thánh Công Giáo bao giờ cũng kết thúc với Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ. Sắp đặt như thế, Hội Thánh muốn các tín hữu hiểu rằng điều cốt yếu nhất của đời sống Đức Tin là nhìn nhận Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Vua Vũ Trụ vạn vật và loài người và quy phục Người. |
|
THEO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ
Chắc nhiều người trong và ngoài Công giáo không khỏi thắc mắc tại sao Giám mục Phao-lô Nguyễn Thái Hợp và hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam của giáo phận Vinh đang bị khó khăn với nhà cầm quyền Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng nếu những người thắc mắc trên đọc lại Phúc Âm hoặc đọc lại lịch sử Giáo Hội Công giáo, nhất là lịch sử của thời Giáo hội sơ khai, thì hiểu ngay rắng thập giá, bách hại, khó khăn là “phận phúc” của các Ki-tô hữu là những người muốn đi theo Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã bị kết án bất công và chết treo cách oan uổng trên Cây Gỗ. |
|
TIN CÓ SỰ SỐNG LẠI VÀ CUỘC SỐNG MAI SAU
Tháng 11 dương lịch là “Tháng các Đẳng” tức tháng người Công Giáo tưởng nhớ và cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn còn ở trong nơi thanh luyện. Điều đó giả thiết một niềm tin vào sự sống lại và vào cuộc sống đời sau. Còn những người không tin vào sự sống lại và sự sống đời sau, như nhóm Xa-đốc xưa và bao người vô thần duy vật thời nay, thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. |
|
NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA HỘI THÁNH
Bất kỳ quốc gia nào cũng hãnh diện về những “nhân tài” mà quốc gia ấy sản sinh ra. Bất cứ một dòng họ nào cũng hãnh diện về những con cái “kiệt xuất” của dòng họ mình. Bất cứ một trường học nào cũng thấy nở mày nở mặt về những học sinh sinh viên “xuất sắc” đã từ trường mình mà nên người tài giỏi. Bất cứ tôn giáo nào cũng hân hoan mừng rỡ về các vị Thánh là những người con “ưu tú” của tôn giáo mình. |
|
THƯ CHUNG 2016 HĐGMVN TÌM HIỂU VÀ NHẬN ĐỊNH
[NHẬN ĐỊNH] NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
...File kèm
|
|
“TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!”
Thiên Chúa của Ki-tô giáo và của toàn thể nhân loại là Thiên Chúa Yêu Thương, đáng được chúc tụng vì “Chúa xót thưong hết mọi người, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu”. Nhưng càng ngày người ta càng xem thường Thiên Chúa Yêu Thuơng ấy. Con người thời nay, nhất là ở các nước tiên tiến về khoa học kỹ thuật, đối xử với Thiên Chúa chẳng khác gì những đứa trẻ con nhà giầu, được cha mẹ cung cấp mọi tiện nghi cuộc sống, tạo mọi điều kiện để công thành danh toại, nhưng chúng lại không nhận biết công ơn của cha mẹ, thậm chí còn phung phá và làm hỏng các ơn ban của Người nữa. |
|
THIÊN CHÚA LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI NGHÈO
Trong xã hội loài người thì tiếng nói của người nghèo chẳng mấy khi đuợc lắng nghe. Vì thế mà người nghèo được xem là những người “không có tiếng nói”. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì hoàn toàn khác: tiếng nói của người nghèo lại luôn được Thiên Chúa lắng nghe và đáp ứng. Đó là kinh nghiệm của người xưa đuợc chép lại trong sách Huấn Ca. Đó cũng là quan điểm của Chúa Giê-su trong câu truyện dụ ngôn hai người Pha-ri-sêu và thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện: một người được lắng nghe, một người không. |
|
HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
Trong bất kỳ tôn giáo nào thì cầu nguyện là một chiều kích, một yếu tố quan trọng trong mối tương quan của người tín đồ với Đấng Chí Tôn, vì chỉ có tôn giáo mới giúp con người ý thức và cảm nghiệm sâu sắc thân phận mong manh, bất toàn, giới hạn của mình và chỉ dẫn cho con người biết cậy dựa vào Đấng Toàn Năng. Riêng Ki-tô giáo dậy cho tín hữu biết họ có một Thiên Chúa là Cha, chẳng những yêu thương và quyền năng, lại còn ưa thích “dính” vào cuộc sống con người để chăm lo, bênh đỡ, phù trợ cho con người, nhất là cho những người yếu kém và bị thiệt thòi trong xã hội. |
|
LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI TẠ ƠN
Trong các nền văn hóa, dù Đông hay Tây Phương, dù văn minh hay mọi rợ, thì lòng biết ơn và lời cám ơn là nét đẹp văn hóa vô cùng quan trọng. Biết ơn và cám ơn không chỉ ở lãnh vực và cấp độ cá nhân, mà cả ở lãnh vực và cấp độ quốc gia. Lễ Tế Đàn Nam Giao của các vua triều Nguyễn là nét đẹp của văn hóa Việt Nam: Ngày đầu năm nhà vua dâng lễ vật và lời tạ ơn lên Trời Đất, thay cho bá quan văn võ và thần dân. Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) cuối tháng 11 mỗi năm là nét đẹp của văn hóa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lễ này đã có từ thời những người Anh đến lập nghiệp trên mảnh đất mênh mông và trù phú này. |
|
MỖI THÁNG MỘT CHIA SẺ [CHIA SẺ THỨ 7] XÉT MÌNH CHUNG HAY XÉT MÌNH TẬP THỂ HAY XÉT MÌNH CỘNG ĐOÀN
Là người Ki-tô hữu ai nấy trong chúng ta đều rất quen với việc xét mình trước khi vào tòa giải tội, thậm chí có nhiều người đạo đức còn thực hành cách xét mình mỗi ngày, có một số tu sĩ vẫn duy trì cách nhìn lại cuộc sống trong tuần, trong tháng (revision de vie) chung với nhau. |
|
TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA!
Trong Cựu Ước không có nhân vật nào có thể so sánh được với ông Mô-sê. Thế mà Danh Xưng đẹp nhất, xứng hợp nhất của ông là TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA. Trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, ngoài Chúa Giê-su, thì không có nhân vật nào đáng kính, đáng trọng, đáng mến cho bằng Đức Ma-ri-a. Thế mà Danh Xưng đẹp nhất, xứng hợp nhất của Mẹ là NỮ TỲ CỦA THIÊN CHÚA. (Theo ngôn ngữ của báo chí bình dân ngày nay, Đức Ma-ri-a là Ô-SIN của Thiên Chúa) |
|
CỦA CẢI LÀ CON DAO HAI LƯỠI
Câu châm ngôn: “Đồng tiền là tên dầy tớ hữu dụng nhưng lại là ông chủ tàn ác” có ý nói hai mặt (tốt/xấu) của đồng tiền nên được ví như con dao hai lưỡi. Có tiền, ngưòi ta có thể làm được nhiều việc lớn lao, phúc đức, cứu sống nhiều mạng người và thậm chí có được sự sống đời đời nếu biết dùng của cải làm việc bác ái và chia sẻ (đọc Mt 25). Nhưng có tiền mà không biết dùng hoặc tệ hơn nữa là ỷ vào nó mà làm hại người khác, thì người ta sẽ bị trừng phạt như những nhà cầm quyền Ít-ra-en thời ngôn sứ A-mốt hay như ông nhà giầu trong câu truyện dụ ngôn của Phúc Âm hôm nay. Vì thế, chúng ta cần phải cảnh giác với đồng tiền nằm trong tay chúng ta mà xử dụng nó sao cho đẹp lòng Thiên Chúa là Đấng đã ban nó cho chúng ta như những nén vàng nén bạc phải sinh lời sinh lãi. |
|
[1]
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29 [22/31] |