Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Trần Việt Hùng
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Trần Việt Hùng

NGŨ TUẦN
Hơi thở là nguồn sự sống. Thiên Chúa ban sự sống cho tất cả mọi loài thụ tạo. Riêng con người, Thiên Chúa trực tiếp thổi sinh khí ban cho sự sống. Bao lâu còn hơi thở, bấy lâu chúng ta còn đang sống. Tắt thở là chết. Mọi loài sinh vật cùng chung một nguyên lý sự sống. Tạo hóa đã an bài một không gian bầu khí vô tận để mọi sinh vật cùng được hưởng nguồn sự sống. Chúa Thánh Thần chính là nguồn ban sự sống. Hôm nay, Giáo Hội mừng Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sự hiện diện của Thần Linh qua làn gió mạnh bao phủ tất cả khoảng không gian mang lại nguồn sinh lực dồi dào cho các Tông đồ. 

ĐỜI LINH MỤC

Chuyên mục:

“Huế - Saigòn - Hànội”

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://bit.ly/38LZD9U

CHỨNG NHÂN
Chuyện kể: Thấy một thổ dân Phi Châu đang đọc sách. Một nhà buôn Âu Châu đi ngang qua, hỏi xem anh đọc gì? Anh đáp: Đọc Kinh Thánh. Nhà buôn cười cười nói: Thứ đó, ở xứ tôi đã lỗi thời rồi! Người Phi Châu đáp: Nếu ở đây mà Kinh Thánh lỗi thời, thì ông đã bị ăn thịt từ lâu rồi. 

BÌNH AN
Truyện kể về bác nông dân nối cầu hòa bình: Ngày nào bác cũng phải khàn cả tiếng để đuổi đám gà của những người hàng xóm. Gà chui qua hàng rào và bới nát vườn tược của bác. Bác xin những người láng giềng nhốt gà lại, thế nhưng không ai thèm chú ý đến lời yêu cầu của bác. Là một người ưa chuộng hòa bình, bác không muốn ăn miếng trả miếng. Bác liền nghĩ ra một giải pháp độc đáo: Bác đi mua trứng gà bỏ vào giỏ và cứ vài ngày, bác lại mang trứng gà sang cho những người láng giềng và nói rằng đám gà của họ đã đẻ trong vườn của bác. Bác làm thế ba lần và kết qủa diễn ra nhanh chóng. Những người láng giềng vội rào dậu cẩn thận để giữ gà ở nhà đẻ trứng. Chỉ mất một ít trứng gà mà bác đã tránh được những tranh chấp vô ích có thể làm sứt mẻ tình hàng xóm.

YÊU THƯƠNG NHAU
Truyện kể: Một vị Giám Mục kiểm tra khả năng của một nhóm ứng viên xin lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Ngài hỏi: Bằng dấu chỉ nào các người khác nhận ra các con là người Công Giáo? Không có tiếng trả lời. Rõ ràng, không có ai ngờ một câu hỏi như thế. Vị Giám Mục lập lại câu hỏi. Và ngài lập lại thêm một lần nữa, lần này ngài làm dấu thánh giá có ý nhắc nhớ cho các người dự tòng một câu trả lời chính xác. Bất chợt một ứng viên trả lời: Đó là tình yêu. Vị Giám mục rất ngạc nhiên! Khi ngài sắp mở miệng nói “Sai”, ngài bỗng kịp thời ngậm miệng lại. Thánh giá biểu lộ tình yêu. Dấu chỉ của tình yêu là thánh giá. Đạo Công Giáo là đạo của bác ái yêu thương. 

ƠN BỀN ĐỖ
Chia sẻ tâm tình của một Kitô hữu: Mỗi khi im lặng quanh tôi, dù ban ngày hay ban đêm, tôi thường giật mình vì một lời than. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng than, tôi ra tìm kiếm và thấy một người đang đau đớn bị đóng đinh trên thánh giá. Và tôi nói: Xin Ngài để con đem Ngài xuống. Rồi tôi cố gắng tháo gỡ đinh nơi chân Ngài. Nhưng Ngài nói: Thôi hãy để vậy, vì Ta không xuống được cho đến khi nào mọi người cùng đến gỡ Ta xuống. Tôi thưa Ngài: Vậy con phải làm gì? Hãy đi khắp thế gian loan báo cho mọi người rằng ngươi đã gặp thấy một người chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc họ. 

LÒNG THƯƠNG XÓT
Truyện kể: Một võ sĩ đã trở lại đạo. Ngày kia, người bạn của anh gặp mặt và hỏi: Tôi nghe anh mới tòng giáo, thật tức cười. Võ sĩ nói: Sao lại tức cười, đó là điều tốt mà anh. Người bạn nói thêm: Nếu vậy, liệu anh xóa nổi chân tướng du côn cao bồi trước chăng? Những vết sẹo trên mặt anh sẽ tố cáo tung tích của anh. Võ sĩ trả lời: Tôi không ngại chi về điều đó. Những vết sẹo kia, nay trở thành cửa sổ cho ơn Chúa chảy vào hồn tôi. Cũng vậy những tội của chúng ta đã được tha, tuy còn dấu vết, nhưng là dấu vết của tình thương Chúa vậy. 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - ALLELUIA! ALLELUIA!
Chúng ta tin vào Chúa Kitô là Con Thiên Chúa. Chúng ta tin Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Chúa Kitô. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay, nguyên thủy và cùng đích của mọi loài thụ tạo. Ngài là Alpha và Ômega. Tất cả thời gian và mọi thế hệ là của Chúa. Mọi vinh quang và vương quyền qua muôn thế hệ thuộc về Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu là trung gian của vạn vật. Với ngôn ngữ của loài người, chúng ta không thể diễn tả hết nội dung của mầu nhiệm cứu độ. Con Chúa cao siêu tuyệt đối hạ xuống trở nên thân phận tôi đòi. Chúa tể của muôn loài chấp nhận sự trói buộc và đóng gim vào thập giá. Chúa Giêsu đã bước xuống cùng tận của kiếp người và từ đáy vực thẳm Chúa đã cứu vớt loài người lên. Chúa còn ban cho con người tước vị làm con Chúa và đồng thừa hưởng sự sống vĩnh cửu. 

NGÀY THÁNH
Hôm nay là ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Sự vắng lặng bao trùm khuôn viên thánh đường thật linh thiêng. Nhà thờ trống vắng như mồ đá. Không có nhang đèn, hoa lá hay khăn phủ. Con Thiên Chúa đã hiến mình chịu chết. Ngài đã chết thật và đã được mai táng trong mồ đá. Ngày ấy, tâm tư của Đức Maria, các Tông đồ và những người bà con lối xóm thân cận có lẽ buồn nhiều. Họ đều trở về nhà vì hôm sau là ngày Sabát. 

THƯƠNG KHÓ
Thứ Sáu Tuần Thánh, Good Friday, ngày tưởng niệm sự đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Hôm nay Giáo Hội dành một ngày đặc biệt để suy niệm về sự thương khó của Chúa: Nhà thờ không trưng hoa, đèn nến, không trải khăn bàn thờ và nhà tạm mở cửa để trống. Các tín hữu ăn chay và kiêng thịt hy sinh phần xác. Cộng đoàn tín hữu sẽ cử hành Phụng Vụ Lời Chúa với Bài Thương Khó, Lời Nguyện Giáo dân trọng thể, Suy tôn và hôn kính thánh giá và phần Rước Lễ hiệp thông. Cao điểm của các việc cử hành phụng vụ nhắc nhở chúng ta về tình yêu dâng hiến của Chúa Giêsu. Không có tình yêu nào cao quí hơn mối tình của người hiến thân mình vì bạn hữu. Chúa Kitô đã chấp nhận tất cả khổ đau chỉ vì muốn cứu độ chúng ta. 

TƯỞNG NIỆM
Vì nạn đói, con cháu của tổ phụ Abraham, Isaac và Giacob đã di dân vào Ai-cập khoảng năm 1700 B.C. và cư ngụ tại đó gần 430 năm. Con dân sinh sôi nây nở thêm đông. Thời gian dân Do-thái xuất Ai-cập khoảng năm 1300-1280 B.C., dưới thời vua Ramses II. Đây là một biến cố hết sức quan trọng trong lịch sử ơn cứu độ. Thiên Chúa đã chọn Môisen để cứu dân ra khỏi vòng nô lệ. Sự kiện vượt qua được chuẩn bị thật chi tiết và ý nghĩa. Dân chúng bắt đầu cuộc lữ hành 40 năm trong sa mạc để chịu sự huấn luyện và thử thách.

TÔI TRUNG.
Bước vào Tuần Thánh, chúng ta có cơ hội suy gẫm về tình yêu thương cao vời mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Con đường Chúa đã đi xưa là con đường tình yêu, con đường khiêm hạ từ bỏ và hiến thân. Chúng ta không thể nào hiểu thấu mầu nhiệm sự đau khổ, nếu chúng ta không nhận biết tình yêu. Chúa Giêsu Kitô đã hạ thân làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đến với con dân của Ngài, nhưng họ đã không nhận biết Ngài. Dân chúng đã đối xử với Chúa một cách bất công và vô tâm. Chúa Giêsu đã giảng tin mừng, làm phép lạ và mạc khải về sứ mệnh của chính mình, nhưng con dân vẫn không nhận ra Chúa. Họ lại đồng lõa để tẩy chay và loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống. Chúa đã chấp nhận thương đau chỉ vì tình yêu. Càng yêu thương càng muốn cho đi. Tình yêu dâng hiến không bao giờ vơi cạn.

ĐỔI MỚI
Trong chương trình cứu độ, dân Do-thái trở thành dân tộc trung gian và máng chuyển ân lộc của Thiên Chúa. Một dân tộc được tôi luyện đã trải qua nhiều gian nan thử thách. Thiên Chúa luôn hiện diện đồng hành để khuyến khích và thức tỉnh: Người phán như sau: "Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước (Is 43, 18). Đây là một lời khuyến khích yêu thương đổi đời. Cho dù dân từ bỏ Chúa chạy theo các thần dân ngoại và quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa, Chúa vẫn giữ mối tình trung kiên.

VƯỢT QUA
Ông Môisen đã dẫn dân Do-thái vượt qua Biển Đỏ khi xuất Ai-cập. Trong bốn mươi năm lữ hành trong sa mạc, hằng ngày Thiên Chúa đã ban Manna và chim cút để nuôi dân. Ông Môisen đã qua đời trước khi vào miền đất hứa. Ông Josuê tiếp tục sứ mệnh dẫn con dân vào miền đất hứa nơi chảy sữa và mật. Tới phần đất cư ngụ Canaan, sau khi cử hành tưởng niệm lễ Vượt Qua, dân chúng đã dùng hoa mầu thổ sản do họ trồng cấy. Cử hành lễ Vượt Qua là cử hành lễ truyền thống duy nhất nhắc nhớ dân chúng về biến cố quan trọng mà Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ bên nước Ai-cập. Từ nay, họ không còn dùng Manna từ trời rơi xuống, nhưng sẽ dùng sức lao động để kiếm kế sinh nhai. 

HỐI CẢI
Hành trình đức tin của tổ phụ Abraham là mẫu gương sáng ngời soi chung cho mọi người ở mọi nơi và trong mọi thời. Dòng dõi con cái cháu chắt nhiều đời của ông tổ đã trở nên một dân tộc đông đúc sinh sống ở Ai-cập. Trong chương trình cứu độ, từng bước Thiên Chúa đã hướng dẫn lịch sử của dân đã được chọn này. Thiên Chúa mạc khải cho ông Môisen về ý định cứu dân ra khỏi vùng đất bị làm tôi đòi nô lệ để đi vào miền Đất Hứa. Ông Môisen nhìn thấy sự lạ là bụi gai cháy, nhưng không bị thiêu rụi. Đây là dấu hiệu của trời cao loan báo một sứ điệp. Ông đã tiến lại gần để ngắm nhìn và lắng nghe: Thiên Chúa phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng (Xh 3, 7). Lời hứa năm xưa với ông Abraham, hơn bốn trăm năm sau, nay mới bắt đầu khai mở.

SỰ SÁNG
Truyện kể: Ngày kia Hoàng đế Rôma Trajano hỏi một thầy thông luật Do-thái là Rabbi Josue: Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu? Hãy chỉ cho ta coi. Đáp lời: Tâu Hoàng thượng, không có ai thấy Đức Chúa Trời, không có mắt phàm nào chịu nổi sự chói lòa vinh quang của Ngài được. Khi nói những lời đó, nét mặt của thầy thông luật có vẻ hãnh diện lắm, đoạn ông nói tiếp: Tuy không thể thấy Chúa, nhưng tôi có thể chỉ cho Hoàng thượng một vị đại diện Ngài. Nói xong, ông mời hoàng đế ra sân và chỉ tay về phía mặt trời và tâu: Xin Thánh thượng hãy nhìn theo tay hạ thần. Trajano không thể nhìn lâu… lúc đó thầy thông luật thưa: Hoàng thượng không thể nhìn mặt trời là thụ tạo của Chúa Trời thì làm sao Hoàng thượng có thể thấy được Chúa Trời. Đức Chúa Trời là linh thiêng, nên phải thờ Ngài trong tâm hồn và chân lý (Ga 4, 24).

CƠ HỘI
Mùa chay là mùa hồng ân mang lại sự hoan lạc và bình an. Chúng ta lại có cơ hội trở về với chính mình để sám hối ăn năn. Mỗi người sẽ rất vui khi chứng kiến cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và mọi người thân cận trong gia đình dành nhiều thời giờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Những giọt nước mắt ăn năn sám hối và trở về là niềm vui lớn cho các thành viên trong gia đình, cộng đoàn và cả các thiên thần trên thiên đàng cũng vui mừng. Mùa chay như là trạm dừng để giúp cho chúng ta tìm lại được hướng đi, sửa lại những lỗi lầm và trau dồi thêm các nhân đức. Mầu tím mùa chay giúp chúng ta gợi nhớ thân phận tro bụi bọt bèo như mây trôi và gió thoảng.

LỜI NÓI
Bài đọc Sách Huấn Ca hôm nay là lời dậy rất chân thành và ý nghĩa: Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay (Đhc 27, 5). Những lời dậy bảo khôn ngoan đã hình thành trong cộng đồng người Do-thái cả mấy ngàn năm trước. Đây là lời mạc khải, có thể áp dụng cho mọi nơi và mọi thời. Sự khôn ngoan và chân thật được tỏ bày qua ngôn ngữ. Nghe giọng nói, kiểu nói, cách nói và ngôn từ, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng và tính khí của người đó. Các kiểu nói diễn tả khác nhau như trong lúc bình thường, giận dữ hay vui vẻ. Thực sự chúng ta không dễ để đo lường tất cả. Đôi khi giọng nói nhẹ nhàng, ngon ngọt nhưng tâm địa đầy ác ý. Mật ngọt chết ruồi. Người ta thường nói: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là thế. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ý thức và điều khiển mọi lời nói.

THA THỨ
Sách Samuel viết về lịch sử hình thành nước Do-thái do các vua cai trị. Theo yêu cầu mong muốn của toàn dân, Chúa đã ban cho dân một vị vua, tên là Saulê để cai trị dân nước giống như các dân nước lân bang. Những năm tháng đầu đời, vua Saulê cai trị dân chúng trong an bình và kính sợ Thiên Chúa nhưng về cuối đời, vua đã sai phạm nhiều điều. Vì sự thất trung của Saulê, Thiên Chúa đã chọn Đavid kế vị. Saulê ghen tị đã tìm cách hại đời Đavid. Dù Saulê tìm cách ám hại nhưng Chúa gìn giữ Đavid khỏi mọi hiểm nguy. Đavid với lòng nhân hậu và kính mến đức vua, nên dù khi có cơ may ra tay báo thù, Đavid không báo hại sự sống của Saulê. Đavid tuy tuổi trẻ nhưng đã có lòng nhân và biết tự trọng. Cuộc đời của vua Đavid cũng gặp nhiều gian nan thử thách nhưng ông không bao giờ bỏ Chúa. 

ĐỨC TIN
Khi kỹ thuật khoa học phát triển, con người muốn tìm lại nguồn gốc của vũ trụ và của chính mình. Các nhà khảo cổ và các nhà thiên văn địa lý dùng các phương tiện kỹ thuật dự đoán sự kết cấu và tuổi đời của vũ trụ. Với viễn vọng kính, con người có thể nhìn vào khoảng không gian bao la với hằng hà sa số các ngôi sao cách xa cả triệu năm ánh sáng. Khoa học tân tiến cũng chỉ biết giới hạn trong một góc nhỏ của hệ mặt trời, trái đất, mặt trăng, sao hỏa… Sự hiểu biết của con người chỉ là giọt nước trong đại dương. Qua bao ngàn năm tìm tòi nghiên cứu, loài người cũng mới chỉ tiếp cận chút bề mặt của vài ngôi sao gần nhất. Ấy thế mà nhiều người lên tiếng phủ nhận Đấng Tác Thành mọi sự và tin tưởng vào sự khôn ngoan của người đời. Con người chỉ là một thụ tạo nương nhờ vào môi trường xung quanh để sống còn. Con người hiện hữu đó rồi một ngày lại tan biến trở về cát bụi.

[1] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6/54]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!