Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Hoàng Thị Đáo Tiệp

LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
Suy nghĩ từ sự chia sẻ của vị bạn đọc nầy, tôi thấy quả thật ngày nào mình cũng có "là giết đời nhau". Mà chẳng "giết" ai xa lạ, "giết" chồng con mình với luôn chính mình thôi! Cũng chẳng "giết" nhau bởi những việc chi lớn lao, mới mẻ mà chỉ loanh quanh với việc không chịu tha thứ cho đôi cái lỗi trước đây của chồng con để hễ gặp chuyện là nhắc mãi, nói dai... làm chồng buồn, con giận!

CON NGOAN
Người mẹ nào nuôi con cũng đều mong con mình chóng lớn. Như con mới sinh thì mong con được đầy tuần, rồi đầy tháng, đầy năm ... Mong tứ chi con cứng cáp biết cầm nắm, biết lật, biết bò, biết đứng chựng, biết lẫm chẫm bước đi ... Nhưng thương thay con càng lớn thì mẹ càng phải thêm lo! Nào lo nỗi con mình thơ bé vô tâm, vô ý, vô tình nên có thể tự con sẽ làm hại thân con (vì tay con biết cầm nắm thì rất có thể con vớ được cái chi cũng bỏ vào trong miệng! Con biết lật, biết bò, biết đi thì lo nhỡ con rủi ro lật nhào xuống đất, bò té thang lầu, lẫm chẫm đi nghịch phá tự gây thương tật ...). Nhất là lo con càng lớn, càng có trí khôn, bản lĩnh thì càng bướng bỉnh dạy bảo chẳng nghe, chẳng chịu vâng lời ...

MẤT NHÀ
Bà bảo tôi chớ có bé cái nhầm! Trước đây bà khô đạo lắm! Đến Thánh Lễ ngày Chúa Nhật bà còn lúc đi lúc không, nói chi biết đến lần chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa! Chỉ có mới gần một năm nay đấy thôi! Do bị mất đi ngôi nhà duy nhất bà tậu được trong đời, bà mới biết quay về với Chúa để thường xuyên tham dự Thánh Lễ và không chỉ ba giờ chiều, cả đến ba giờ sáng của mỗi ngày: bà đều nồng nhiệt dâng lên Chúa: chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa.

Đường Lên THIÊN QUỐC

Nhân đọc nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ, gặp bài viết về Thánh Damien linh mục của những người cùi, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Đồng thời tôi cũng nẩy sinh nỗi khát khao: ước gì mình được mắt thấy tai nghe về những yếu đuối, vấp váp nơi chính con người của linh mục Damien lúc còn tại thế và cách thức đề ngài khắc phục. Tại sao? Tại vì cái hay của ngài làm sao tôi theo được! Phải biết cái dở của ngài để tôi còn dám mơ đến nước Thiên Đàng.

ĂN CHAY
Tôi tâm đắc ở mối liên hệ nối kết của ba sự việc "ăn, nói, làm" trong cuộc sống của mỗi đời người mà then chốt vẫn là vấn đề "ăn" (nên ông bà xưa mới sắp xếp cho câu thành ngữ trên theo thứ tự đó, chớ không là thứ tự nào khác). Vì nếu "ăn" mà chẳng có nên hay nên tốt thì "nói" với "làm" sẽ lôi thôi ra và sẽ kéo theo sự sống của cá nhân đó, tập thể đó thành tệ hại cho mình, hiểm họa cho người! Bởi lẽ "ăn tục nói phét", "ăn gian nói dối", "ăn dơ ở bẩn", "đói ăn vụng túng làm liều", "miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu"... thành thử nhân phẩm, đạo lý, tình người đâu còn nên sự tàn hại nhau với chiến tranh, chết chóc là điều không thể tránh...

VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM

Yêu Chúa

Đi Xuống

Nợ Lòng

Sợ Chồng

Truyền Giáo
Truyền giáo ở trong nhà, trong giáo xứ, trong chỗ làm, trong mọi nơi mọi lúc... để làm chứng tá hùng hồn về một Thiên Chúa khiêm nhường, giàu tha thứ và yêu thương đang hiện diện mà sẵn sàng làm lễ vật tình yêu: cho đi tất cả những gì mình có vì lợi ích của ơn cứu độ. Và muốn vậy thì phải cầu nguyện luôn để được sống kết hợp với Chúa, hầu nhìn ra những gì Chúa muốn mình làm để truyền giáo... 

Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
Cho tôi được thưa thốt điều này, kẻo thấy chuyện biết việc mà im hơi lặng tiếng thì ân hận suốt đời. Hiện nay ở Việt Nam có nhiều nhóm tu sĩ lo việc "nuôi mẹ giữ con" để giúp các cô gái lỡ lầm, dở duyên... ngày càng nhiều, số bé sinh ra cũng càng nhiều nhưng phần đông là khuyết tật (do người ta dùng đủ mọi cách để phá thai nhưng không được) nên không gia đình nào nhận nuôi...

ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG

TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
Trong ngày đầu khóa tĩnh tâm, tôi đã lãnh nhận nhiều hiểu biết vô cùng bổ ích cho tâm hồn từ vị linh mục hướng dẫn (cha Gioan Baotixita Đinh Thanh Sơn). Thật ra cha không giảng nhiều và cũng không giảng điều chi mới ngoài những điều đã có trong Kinh Thánh và mọi người đã biết. Cha chỉ làm sống lại bằng cách nhắc cho nhớ...

NGƯỜI ĐẠO ĐỨC

DÂNG NGÀY CHO CHÚA
Với tôi, việc "DÂNG NGÀY CHO CHÚA" chính là điều hay nhất, tốt nhất, bổ ích nhất cho mình mà tôi học được ở trên đất Mỹ, dù chỉ mới học cách nay có 3 năm hơn

ĐI LỄ
Đến tuổi trưởng thành, tôi lập gia đình, ông xã có đạo, tôi được vào đạo và theo anh ĐI LỄ. Ông xã tôi chỉ có ĐI LỄ mỗi Chúa Nhật và hằng năm đi thêm một lễ nữa là lễ Giáng Sinh, thảng đôi khi có ai mời đi đám cưới, hoặc phải đi đám ma ... thì mới đi thêm lễ ấy ... nên tôi vẫn chỉ có ĐI LỄ theo đúng số lần anh ĐI LỄ. (Cũng do tại ... đi theo! Chớ chưa biết ý thức là đi cho mình!)

NẾU TÔI TRẺ LẠI
Tuổi trẻ nhiều khi làm sai mà không biết! Dù không biết nhưng cái quả của sự việc và cái hệ lụy của nó thì vẫn đeo đẳng với mình, làm mình cứ phải trăn trở suốt!

Khôn Khéo Với Khôn Ngoan

KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU

[1] 1 2 [1/2]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!