Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
NỢ LÒNG

Ông bà xưa dạy:

Đêm tháng Năm chưa nằm đã dậy,

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

Thực tế đời mình, tôi cũng đã nghiệm thấy đúng như vậy. So với mười hai tháng của năm thì tháng Năm với tháng Mười quả có điểm đặc biệt thật rõ nét về sự dài ngắn của ngày đêm hơn những tháng khác. Đó là: tháng Năm đêm ngắn ngày dài và tháng Mười thì ngày ngắn đêm dài.

Thuở chưa theo đạo, tôi vẫn tâm đắc về lời dạy này của ông bà xưa lắm, vì hiểu rằng ngoài việc ghi lại kinh nghiệm về thời gian dài ngắn của ngày đêm tức thuộc "vũ trụ quan", ông bà xưa còn gói ghém trong đó bài học về "nhân sinh quan" để nhắn nhủ mình.

Theo đạo rồi, tôi càng tâm đắc hơn nữa lời dạy này, bởi lẽ tháng Năm là Tháng Hoa Đức Mẹ và đầu tháng Mười có lễ Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tôi tha thiết yêu Đức Mẹ và cũng thiết tha yêu Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nên dường như có một sự dun rủi nhiệm mầu nào đó cho ông bà xưa không kết những tháng khác để truyền lại kinh nghiệm, mà kết tháng Năm với tháng Mười... (Cũng có lý do của việc tôi tha thiết yêu... Chả vì ba má tôi đi tập kết giao tôi cho ngoại nuôi nên tôi lớn lên thiếu vắng tình thương nhất là tình mẫu tử. Thì Đức Mẹ Maria với hình ảnh Mẹ đứng dang tay như đợi chờ để đón tôi vào lòng, khiến tôi cứ thích chạy đến với Mẹ luôn. Rồi quen ông xã có đạo được anh đưa viếng Dòng Kín (số 33 Cường Để, Sài Gòn) thấy tượng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu tuyệt đẹp, đầy hoa hồng, nằm thanh thản cách chi nên tôi chỉ có muốn đi tu. Nhưng ngỏ lời thì anh bảo tôi đi tu là phạm tội giết người vì anh sẽ héo hon chết mất. Cho nên để kỷ niệm, sanh cháu gái đầu lòng tôi đã xin lấy tên Thánh kép cho cháu: Marie Thérèse...)

Lại thêm đời tha hương tạm dung ở Mỹ - xứ sở của thời tiết quanh năm đủ cả bốn mùa - tôi càng tâm đắc lời dạy này gấp vạn lần hơn, nhờ mình có thêm những hiểu biết cùng kinh nghiệm mới về tháng Năm với tháng Mười. Điều mà hoàn cảnh bên quê nhà nhất là việc tôi sống nơi vùng khí hậu quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng (tuổi nhỏ ở Bến Tre, lớn lên ở Sài Gòn) nên tôi không sao có cái kinh nghiệm đầy ý nghĩa của hai tháng này.

Tháng Năm ở Mỹ thuộc mùa Xuân và là tháng muôn hoa khoe sắc đẹp xinh mà khí hậu thật tuyệt vời. Tháng Năm ở Mỹ cũng là tháng của lễ hội: "Mother's Day" cho các bà mẹ và "mùa Prom" cho giới trẻ tiệc tùng mãn khóa, ra trường, bãi trường... Do đó sống ở Mỹ thì tháng Năm: tháng hoa Đức Mẹ tha hồ cho mình hái "hoa đời" muôn sắc đẹp tươi dâng kính Mẹ. Cũng như dễ dàng cho mình kiếm những "hoa lòng" dâng Mẹ qua việc nhín nhịn tiêu xài (lễ hội đương nhiên có tiêu xài ăn diện, sắm sửa...) để có dôi ra khoản tiền an ủi xứ nghèo người khổ; hoặc hãm bớt vui chơi giải trí (thời tiết quá đẹp và chậm tối thường mời gọi cái tôi thích hưởng thụ lao vào thưởng ngoạn) để có thời giờ đi đàng Thánh Giá chiêm ngắm Chúa Giêsu con Mẹ chịu nạn chịu chết cứu độ nhân trần, lần chuỗi Mân Côi dâng Mẹ kính yêu...

Tháng Mười ở Mỹ thì thuộc mùa Thu và là tháng của tiết trời gai lạnh và âm u mưa, không vàng lá rụng thì lá trên cành cũng bị đổi màu hầu hết: từ màu xanh của sự sống sang màu vàng đỏ của sự chết. Do vậy ngày ngắn của tháng Mười gợi cho tôi hiểu về sự ngắn ngủi của kiếp người nên phải tranh thủ sống sao kẻo "chưa cười đã tối". Đêm dài của tháng Mười, nhất là những đêm khó ngủ giúp tôi biết thấp thỏm lo âu về một cõi chết miên viễn, để thêm ý thức quãng ngày ngắn ngủi của kiếp người mình đang sống. Do đó phải sống cho có ý nghĩa và đáng sống, chớ đừng hoài phí hoặc sống mà tội nặng lỗi dầy, vừa làm gương mù gương xấu cho những người thân quen, vừa để linh hồn mình bị mất đi ơn cứu độ... Cũng chính nhờ biết thấp thỏm lo âu nên tôi thấy Giáo Hội đặt lễ kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - vị Thánh có quãng ngày sống ngắn ngủi vì lìa đời lúc mới 24 tuổi nhưng lại là vị Thánh tiến sĩ khai sáng con đường thơ ấu thiêng liêng và là Thánh Bổn Mạng của các xứ truyền giáo - vào ngày đầu tiên của tháng Mười thật ý nghĩa tuyệt vời! Và cuốn "MỘT TÂM HỒN" tự truyện về cuộc đời nên Thánh của Thánh Nữ đã đến với tôi như một vị cứu tinh. Vì nếu tôi học theo gương Thánh Nữ đã sống, đương nhiên tôi sẽ sống tốt đời đẹp đạo, không phải lo mình phí hoài cuộc sống và mất đi ơn cứu độ.

Nhưng, tiếc một điều là lúc có cuốn "MỘT TÂM HỒN" trong tay (ngày 10-10- 1995) thì tôi còn u tối nhiều nỗi (tôi đã đề cập trong bài "Sống Thánh Giữa Đời", đăng trên Nguyệt San "Trái Tim Đức Mẹ"), nên dẫu biết là "cứu tinh" nhưng tâm trí chưa khuất phục hoàn toàn để chuyển thành hành động! Do đó tôi mới mắc cái... nợ lòng! Bây giờ đã đến lúc phải nói ra, cho dù có bị hổ ngươi thế nào, miễn được chia sẻ để lòng thanh thản, là tôi chẳng quản...

Duyên may tôi có cuốn "MỘT TÂM HỒN" nhờ một chủng sinh đã bỏ tu (cậu cũng là bạn đọc các cuốn "truyện đời" của tôi) giới thiệu và cho biết tòa báo "Trái Tim Đức Mẹ" có bán. Tôi đã hỏi mua và nhận được sách đúng vào ngày 10-10-1995. Lúc đó tôi chưa đọc được Kinh Thánh, vì hễ mở Kinh Thánh ra đọc là bị nhức đầu nên có thể nói ngoài cuốn báo "Trái Tim Đức Mẹ" tháng tháng tôi đọc để học hiểu thêm về đạo, thì cuốn "MỘT TÂM HỒN" là cuốn sách "tu đức" duy nhất tôi có để "gối đầu giường". Nhưng tôi... ngu ngơ đâu chịu "gối"! Lý do để tôi không chịu "gối" vì khi ấy mình còn u tối lắm, nên cho rằng có quá nhiều cách nhìn, nếp nghĩ, lối xử sự trong ấy chỉ có những người đi tu làm bà sơ mới sống như thế, chớ người sống đời hôn nhân như tôi mà theo thì thiệt thòi, không khéo còn bị cười rằng chí dại nữa là khác...

Vâng, xin được đan cử đoạn văn - cũng là món nợ lòng - khiến tôi cứ phải khắc khoải và ân hận suốt vì mình đã ngu ngơ không theo! Trang 219 và 220 cuốn "MỘT TÂM HỒN" (do Kim Thiếu dịch, Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ tái bản lần thứ hai ở Hoa Kỳ và có sửa chữa) Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết:

"... Ngày kia đang giờ giải trí, chị giữ bàn xoay có việc cần vào xin một người ra giúp chị. Đã sẵn lòng ước ao được đi làm giúp, lại nghe chị gọi tên mình, con mừng quá. Nhưng con thấy chị bên con cũng thích đi, nên xếp việc đang làm lại cách chậm chạp để chị kia xếp việc mình xong mà đi trước con. Chị giữ bàn xoay thấy con thu xếp chậm chạp đã cười và nói: A! Tôi biết lắm! Chị chẳng muốn thêm hạt ngọc vào mũ triều thiên chị, chị làm rất uể oải.

Cả nhà đều tưởng là con ngại không muốn đi làm giúp chị.

Con không thể nói hết việc nhỏ mọn này đã giúp con tấn bộ và trở nên người khoan dung độ lượng dường nào! Nhân đó mà còn biết bỏ tính phô trương cậy mình mỗi khi được ai đoán hay đoán khéo cho con, vì như việc nhỏ mọn về nhân đức mà con làm đây đã có thể coi là việc trái, thì những việc trái, người ta cũng có thể nhầm mà cho là việc phải, việc nhân đức; khi ấy con lặp lại lời Thánh Phaolô rằng: "Tôi chẳng lo sự thiên hạ đoán xét tôi; chính tôi cũng chẳng dám đoán xét mình. Đấng đoán xét tôi là Chúa (1 Cor IV, 3-4).

Vâng, chính Đức Chúa Giêsu là Đấng đoán xét việc con. Con mong Chúa đoán xét con cách nhân từ hay đừng đoán xét cách nào hết, bởi vậy con hàng giè giữ chẳng dám đoán xét ai, một chỉ tưởng sự lành cho mọi người theo lời Chúa phán: "Bay đừng đoán xét ai thì bay sẽ chẳng phải Chúa đoán xét" (Luc VI, 37).

Ý của Thánh Nữ trình bày đã tỏ tường, đọc là hiểu chín rõ mười. Hiểu Thánh Nữ sao mà tế nhị, tốt bụng, khéo nhường khéo nhịn đến thế! Cũng như hiểu Thánh Nữ giàu tâm tình yêu thương và tín thác nên đặt để mọi sự nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguồn mạch yêu thương và nguồn sức mạnh làm tiêu tan mọi oan uổng cùng sự ác trên trần gian.

Phần tôi, lúc ấy tuy hiểu như thế, nhưng thú thật là thấy phải... kính nhi viễn chi thôi! Chớ theo thì bị... đụng chạm quyền lợi lắm! Nhất là nghề tôi "ôm" cái tiệm làm "Hair & Nail" mà nhìn quanh chẳng có lấy một thợ trung thành! Cho nên nếu theo cách của Thánh Nữ thì hễ biết thợ muốn làm người khách nào cứ nhường cho làm, rồi lúc bị thợ lấy hết khách, khách đâu cho mình làm để trả tiền tiệm?! Mặt khác, nghề này cả chủ lẫn thợ đều cùng mong có khách để làm và hầu hết là làm ăn chia nên chủ được làm nhiều thì đỡ bị chia. Do đó nếu tiệm may mắn đắt khách, thợ muốn làm cứ nhường cho làm, chia rồi chủ vẫn... có ăn. Còn tiệm rủi ro vắng khách, thợ muốn làm cứ nhường cho làm là khó chấp nhận lắm! Bởi vậy Thánh Nữ dạy thì cám ơn Thánh Nữ, tôi vẫn cách của tôi là có nhường mà cũng có làm giành. Nhiều khi đã làm giành nhưng vì "sĩ diện" nên tôi còn tự bào chữa là người khách đó muốn mình làm!!! Chớ không như Thánh Nữ đã nhường còn bị hiểu oan, nói sai, đánh giá không đúng... vẫn cứ nhịn lời nín tiếng chẳng minh oan cũng chẳng buồn phiền. Và như thế, tôi kiếm được tiền để làm chi? Để cho gia đình mình sống ở mức tạm đủ, còn dư thì hướng về Việt Nam làm các việc thiện vì yêu Chúa. Cụ thể là giúp nuôi ơn gọi cho Giáo Hội và giúp trẻ em nghèo ăn học. Có thể nói tôi rất thiết tha với việc này, vì sẵn chịu khó làm và nhín nhịn để nuôi con mình ăn học thì cũng nên "gồng" thêm để giúp người khác...

Chúa thương cho tôi rước lấy bao buồn đau liên tiếp quanh việc mình thiết tha này! Có trẻ nghèo trải mười mấy năm tôi giúp ăn học thì lúc sắp tốt nghiệp đại học còn "dựng đứng" câu chuyện mẹ đau vô bệnh viện, rồi mẹ chết và mẹ sống lại để vòi tiền, mà tôi vẫn ngây thơ tưởng thật "kéo" luôn chị bạn cùng góp vào để giúp! Có ơn gọi đã học xong đâu đấy chỉ còn chờ ngày chịu chức thì vướng chuyện tình cảm và có nguy cơ giũ áo! Có ơn gọi đã được thụ phong linh mục thì bị đồng tiền làm cho tha hóa...

Tuổi đời ngày một thêm để tôi được hiểu đạo hơn và yêu Chúa hơn, trưởng thành hơn trong đức tin, đức cậy, đức ái, nên tôi đã nhìn ra cái sai của mình để ray rứt với món "nợ lòng" cùng Thánh Nữ! Trước những buồn đau liên tiếp ấy giúp tôi nhìn lại để tự trách mình mà thức tỉnh hơn. Giá như ngay từ lúc tiếp được lời dạy của Thánh Nữ, tôi cứ tâm phục ý phục nghe theo thì hay biết mấy, vì vừa được thanh thản vừa không vướng phải nợ lòng!

Thôi thì ai cũng là con cái Chúa, và làm việc nào cho ai cũng là làm cho Chúa. Từ nay, còn được "ôm" cái tiệm đến bao giờ thì tôi chỉ muốn mình học ở gương Thánh Nữ: sống trong nhường nhịn yêu thương nhau và tuyệt đối tín thác ở Thiên Chúa TÌNH YÊU.

Tuần rồi nhân ghé tiệm cô bạn, thấy cô chưa làm xong khách mà có khách bước vô thì nháy mắt bảo chờ mình, rồi xoay vào nói với người thợ (đang từ trong bước ra vì ế ẩm phải ngồi coi ti-vi suốt, nên muốn được có khách vào làm) rằng: "Bà khách muốn tôi...". Cô bạn này, tôi biết đã từng có tậu nhà bên Việt Nam nhưng tậu phải chỗ bị lũ lụt cuốn phăng đi! Đổ tiền của về giúp cho em cho cháu làm ăn thì thành công đâu không thấy, chỉ thấy than là bị thâm vốn, vỡ nợ... nên cứ réo cô hoài...

Trước sự kiện này, tôi đặt nghi vấn với cô: có bao giờ nghĩ rằng đồng tiền kiếm được cách thiếu yêu thương (vì vừa làm giành với thợ vừa để khách phải chờ) sẽ không được Thiên Chúa chúc phúc khi dùng chăng, trong khi tội lỗi thì mình vẫn mang?... 

California, 31/7/2006

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!