Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
CÁM ƠN ... TICKET

Sang Hoa Kỳ tôi có được bằng lái xe đã gần hai mươi năm. Trong suốt quãng thời gian nầy dù nhiều lúc tôi lái xe cũng “ba trợn” lắm, nhưng chưa bao giờ bị “ticket” trừ một lần mới đây: vào buổi trưa ngày 4 tháng 10 năm 2007.

Bị “ticket”, đương nhiên việc trước mắt là phải mất thời giờ chờ cảnh sát lập biên bản để trao cho giấy biên nhận tạm. Sau đó còn phải tốn tiền: nào tiền nộp phạt, tiền đóng học phí. Lại còn tốn thêm thời giờ đi học để được “clear” bằng lái (phải 8 giờ tức trọn một ngày nếu đi học ở trường, hay ít lắm cũng 5 giờ nếu được chấp thuận cho làm bài trên “net”...). Thành thử nói chung bị “ticket” quả là một chuyện rủi ro nếu không muốn nói rằng... xui xẻo cho mình phải tốn hao cả thời giờ lẫn tiền bạc!

Thế nhưng, đã có lời dạy “Trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa, vì đó là Thánh Ý Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô” (1TX 5:18). Bởi có ngờ đâu chỉ hơn một tháng sau, tôi được vị linh mục Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút gửi cho tờ thông báo về “Chủ Đề Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ Năm 2008” mà số báo tháng 1/2008: “Giáo Huấn Công Giáo Về Lái Xe”. Cho nên tôi nhìn lại, tâm phục khẩu phục nhận ra chuyện mình bị “ticket” tưởng rằng xui xẻo ấy, nhưng quả là hồng ân Chúa ban để mình có được cái ý đúng với chủ đề của báo Mẹ, mà hầu chuyện cùng quý bạn đọc: mới thật hạnh phúc thay!

Câu chuyện tôi bị “ticket” thì như thế nầy...

... Bà bác sĩ của tôi vẫn hay bảo tôi: “Ở tuổi năm mươi hãy nên đi soi ruột” vì thấy tôi đã năm mấy vẫn chưa chịu đi! Ngại bà cứ nhắc mãi, thêm chồng con cũng đốc vào và nhiều bạn đều khuyên là phải nên... Tôi mới xin làm hẹn để sáng sớm ngày 4/10/2007 đi bệnh viện soi ruột.

Thật ra tôi vẫn đinh ninh đường ruột mình đâu có vấn đề chi. Tuy nhiên vì được đốc thúc đi và đã quyết định, rồi vì có nghe câu chuyện người nầy người nọ kể... làm tôi cũng đâm lo! Tôi cứ cầu nguyện suốt và dâng ngày 4/10/2007 cho CÁC ĐẤNG YÊU MÌNH gìn giữ chở che mình được “hồn an xác mạnh”. Thì quả đúng như lòng mong ước! Vừa soi ruột xong, tôi cũng lập tức được biết kết quả đường ruột mình hoàn toàn tốt và mười năm sau nữa, mới phải cần đi soi lại...

Tôi sung sướng phóng xe về. Bụng đói (vì đã nhịn ăn từ chiều hôm trước), lại có nấu săün “soup” loảng để ở nhà nên tôi về thẳng nhà trước. Tôi chỉ định tạt vào húp qua chén “soup” lót dạ là quay lập tức trở ra nhà thờ để tạ ơn CÁC ĐẤNG YÊU MÌNH và “ở chơi” lại đấy lâu lâu, chớ nếu ghé nhà thờ trước thì bụng đang đói đâu thể ở lâu (thật ra tôi không “tham ăn” đến độ! Nhưng, do đây là quãng thời gian mà sức khỏe tôi còn đang suy sụp vì mới trải qua ca mổ, thêm bác sĩ muốn truy tìm xem tôi có bệnh chi nữa để trị luôn)... Và vì đi ra nhà thờ định ở lâu lâu nên tôi cũng “quơ” luôn theo nào Kinh Thánh, Sách Kinh... Nhưng, vừa mới phóng xe ra khỏi cái “stop sign” đầu tiên (khu nhà tôi ở có nhiều con đường nhỏ nên tại ngã ba, ngã tư các con đường nhỏ nâày, hay có “stop sign”, chớ tuyệt đối không có “stop light” như với các con đường lớn), tôi vụt lo có thể vì vội đi, mình quên bấm khóa cửa “garage” chăng? Thành ra tôi quay xe lại để xem.

Đã đang giữa buổi trưa, lại ở sâu trong khu nhà yên tịnh với những con đường nhỏ vắng vẻ và nhìn trước nhìn sau không thấy có một chiếc xe nào chạy trên đường... tôi liền “quẹo” một “ cú” ngay giữa đường! Không phải “quẹo” vòng chữ “U” vì đường đâu đủ lớn, mà quẹo theo kiểu “lủi” đầu xe “đâm” vô lề phải, rồi “lùi” ra ngay giữa đường để “de” cái “đít” xe tuốt qua lề trái và “ngon trớn” thì phóng luôn qua “stop sign”. Tôi hoàn toàn chẳng có bị cản trở chi với một chiếc xe nào hay với một ai hết (vì chỉ có mỗi mình tôi đang chạy xe trên đường). Nhìn thấy cửa “garage” nhà mình đã có bấm khóa đâu đó và bụng muốn nhanh, lại sẵn đường đang vắng nên tôi cũng định “de” lui lại theo lối đâm ngang vô lề để vòng ra... thì hởi ơi tôi nghe đằng sau có tiếng còi và nhìn vào kính chiếu hậu: “rụng rời” thấy xe cảnh sát!!!

Tha hồ cho tôi năn nỉ nào mới đi bệnh viện để soi ruột về (chứng cớ là các giấy tờ hãy còn vứt trên ghế xe với vẻ yếu mệt của tôi), nên chỉ muốn tạt qua nhà húp vội tí “soup”, rồi lo quay vô nhà thờ tạ ơn Chúa, Mẹ, Thánh Cả... (và chứng cớ là những cuốn Kinh Sách, xâu chuỗi...) mà thành ra sợ mình vội, quên đóng cửa “garage”, với muốn cho nhanh, ỷ y đường vắng vẻ... Hai người cảnh sát một nam một nữ vẫn cứ hỏi tới các giấy tờ, buộc tôi phải trình ra, để biên giấy phạt! Tôi không muốn nhận tờ giấy phạt nên tiếp tục năn nỉ để mong được... thương tình nhưng lại bị nghe bảo là phải chọn một trong hai: hoặc nhận giấy phạt hoặc chịu còng tay! Tôi đành phải nhận tấm giấy cho đôi tay được thong thả hơn là để bị “đeo đồng hồ số 8”...! Rồi tôi vẫn phóng xe đến nhà thờ. Nhưng, thay vì với tâm tình sung sướng tạ ơn như đã định, tôi lại bị chuyện “ticket” làm cho mình không khỏi không thắc mắc: tại sao CÁC ĐẤNG YÊU MÌNH lại để cho mình phải gặp chuyện xui xẻo đúng vào ngày mình đã thiết tha cầu nguyện được “hồn an xác mạnh”? (vì xưa nay tôi đâu có bao giờ “quẹo” như thế! Chỉ duy nhất hôm nay đã muốn nhanh lại sẵn đường vắng vẻ... với “mắc mớ” gì “dở chứng” lo lẩm cẩm cái chuyện quên bấm khóa cửa “garage”...). Lại là chuyện xui xẻo để phải bị tốn hao tiền bạc trong khi CÁC ĐẤNG YÊU MÌNH biết là mình đang kẹt tiền nhưng vẫn ấp ủ bao việc phúc thiện muốn làm? Bởi đây cũng là lúc mà bên quê hương nhất là vùng miền Trung đang bị bão lụt và tôi đã có ý định: sau khi soi ruột được bình an thì sẽ “vét túi” hướng về an ủi. Bị “ticket”, tôi phải dành tiền ấy lại để đóng phạt, thêm tốn thời giờ cả ngày đi học thay vì ngày ấy để đi làm có tiền... thì tiền đâu để hướng về an ủi đây?... Và nói chung thắc mắc thì thắc mắc, tôi vẫn vững vàng tin tưởng CÁC ĐẤNG YÊU MÌNH cho chuyện xui xẻo nầy xảy ra ắt phải có ích lợi chi đấy cho tôi, dù trước mắt tôi chưa được hiểu.

Về nhà, tôi muốn gọi ông xã để báo tin... buồn (chớ tin vui thì đã báo lúc vừa soi ruột xong) nhưng ngại anh sẽ cao giọng: “Thấy chưa, nói có sai đâu! Đã bảo bị “thộp” có ngày”! Chả vì mỗi khi tôi lái xe, anh ngồi bên cạnh hay “càm ràm” việc tôi chẳng quan tâm ngừng đủ ở các “stop sign” (chớ lái kiểu “đâm” với “de” giữa đường như đã kể là tuyệt đối không có, chỉ duy nhất hôm nay). Tôi đã chẳng chịu nghe, còn nhắc việc anh nào bị “ticket”, bị tông xe “hà rầm” nên hãy lo cho anh chớ đừng lo cho tôi vì tôi chưa bị lỗi phạt bao giờ... Ngại nói với chồng, tôi mới gọi cho con để mong tìm sự thông cảm, mà con lại bảo:

- Con mừng là ông trời có mắt! Vì con đinh ninh mẹ phải bị phạt suốt từ bao lâu rồi, ở việc vượt “stop sign”.

Thành thử tôi... im luôn, không gọi báo chi nữa với mấy đứa con khác.

Nhưng, chỉ mấy phút sau đó thì tôi được chị bạn gọi thăm (vì cũng tích cực cầu nguyện cho tôi đi soi ruột được bình an). Tôi mới trút bầu tâm sự về nỗi thắc mắc của mình. Chị lý giải:

- Mọi chuyện xui xẻo, hoạn nạn hay các việc không may, không như ý xảy đến với mình, cũng là cái cách của Chúa muốn thử thách sự tín trung, sự nhiệt thành của mình thôi. Cho nên hãy mừng được Chúa thử thách và hãy chớ lùi bước trước việc thiện muốn làm thì Chúa sẽ đổ muôn ơn.

(Tôi cám ơn sự lý giải của chị. Tuy nhiên thấy khó chấp nhận việc chị bảo là Chúa “thử thách”. Tôi vững tin Chúa yêu mình, như cha mẹ yêu con đâu muốn thử thách con chi cho con phải lo buồn, sầu khổ, tốn hao...)

Tối đến, thêm một chị bạn (cũng có cầu cho việc tôi đi soi ruột) gọi thăm. Vừa nghe tôi báo tin... buồn là chị reo lên:

- Ôi lạy tạ ơn Chúa! Nếu không nhờ đã thiết tha cầu nguyện cho ngày 4/10/2007 bà được “hồn an xác mạnh” thì rất có thể bà đã bị nạn “chết tươi” trong việc quẹo ẩu đó rồi!

A! Đây là ý kiến phải nói “mở con mắt” cho tôi! Vì thú thật chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có chuyện chết người quanh việc vượt “stop sign” nhỏ nhặt ấy! Bởi với tôi, mấy cái “stop sign” với những con đường nhỏ yên vắng... quanh khu nhà mình: không bao giờ có thể làm chi... lớn chuyện!

Tôi tỏ nỗi ngạc nhiên và được chị kể cho nghe câu chuyện. Chuyện về chú em út của chồng chị cách đây gần hai mươi năm. Chú chở cô bồ trên xe, mãi trò chuyện quên mất “stop sign” nên phóng luôn qua trong khi chiếc xe truck thì đang lao đến! Đâu xe nào thắng kịp! Mà xe chú lại nhỏ nên bị xe truck “nuốt chững” cái đầu! Cô bồ chú chết tức tưởi, còn chú thì mang thương tật suốt đời: là một phế nhân với chẳng vợ con!

Ôi! Có được chị bạn bảo cho biết và dẫn chứng cụ thể... tôi mới “hết hồn” nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, mà mình thì quá ỷ y! Thảo nào trước vẻ yếu mệt của tôi kèm với bao nhiêu lời năn nỉ mà cả hai người cảnh sát vẫn chẳng mảy may động lòng thương! Bởi tôi lái xe như vậy: đã chẳng khác nào tự sát cho mình còn làm hại lây người khác! Cái tội ấy, giá như tôi có bị còng tay ngay giữa “hiện trường” cũng là đáng lắm! Ôi! Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của việc hai người cảnh sát lạnh lùng bảo hoặc nhận giấy phạt, hoặc chịu còng tay... Và hiểu ra để chỉ còn mỗi một điều là tạ ơn Chúa! Tạ ơn thôi, chớ tuyệt đối không dám thắc mắc nữa!

Thời gian chờ đợi giấy phạt sẽ được gửi theo đường bưu điện đến nhà, cũng là thời gian tôi còn phải tới lui bệnh viện. Thì một hôm, đang đi trên lối đi trong bệnh viện, tôi thấy bà Mỹ nọ dìu cô con gái đang tuổi xuân mà dù bước đi hay đứng lại, tay chân cô như bị co giật bất thường nên thấy chạnh lòng sao! Trong câu chuyện, bà cho biết không phải mẹ cô gái mà là người hàng xóm. Cô vui chơi với bạn và lao ra đường nhặt quả bóng! Nhà cô lại ở sát bên cái “stop sign” mà bà thì vô ý vượt “stop sign” nên vô tình đâm vào cô. Cô chỉ có té ra thôi! Nhưng, bị chạm thần kinh sao đấy! Bà hay tình nguyện đưa giúp cô đi bác sĩ và luôn cầu xin cho cô sớm được chữa lành! Chớ không, cái “hệ lụy” bà làm tàn phế đời cô sẽ giết bà chết dần chết mòn trong ân hận...

Thú thật, nếu tôi mà trót lỡ như bà, chắc chắn đời tôi cũng sẽ sống trong nỗi chết vì ân hận đã tàn phá đời của người khác, dù rằng mình hoàn toàn vô tình! Đấy, như tôi, nếu không xảy việc vượt “stop sign” bị phạt, tôi vẫn hãy còn “bé cái nhầm” với “ngu ngơ” nhiều nỗi lắm, quanh vấn đề lái xe! Thậm chí có khi thấy xe cảnh sát nằm khuất vào con đường nhỏ như để “rình” xe vượt “stop sign” thì tôi hay có cái nhìn không thiện cảm vì cho rằng để “moi túi” người ta đóng phạt thôi! Giờ thì thấy xe cảnh sát “rình” là tôi thật biết ơn! Có như vậy, để mọi người biết sợ, biết chừa không dám vượt ẩu “stop sign” thì sẽ đỡ gây tai nạn và gieo hệ lụy làm khổ đời nhau.

Chúa dạy “Hãy yêu thương nhau” (Gioan 13, 34) và Giáo Hội dạy “Chớ giết người”. Để tỏ lòng yêu kính và quyết tâm thực hành lời dạy bảo của Chúa, của Giáo Hội tôi nghĩ kể từ nay mình hãy nên nghiêm chỉnh chấp hành thật cẩn trọng từng điều lệ một, của luật lái xe an toàn vậy. Vì có cẩn trọng chấp hành, mình mới không hại mình hại người để phải làm lỗi luật yêu thương hoặc phải gây nên tội giết người...

California, 26-11-2007

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!