Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

GH. Đồng Trách Nhiệm

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Lê Quang Uy, DCCT

ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC !”
Không nên quá tin vào người đời, vào các máy móc, dù hiện đại đến đâu vẫn luôn có những sai sót vô tình và cả những nhẫn tâm cố ý. Biết đâu còn có cả một chủ trương “giảm sinh tối đa” để kế hoạch hóa dân số, nặng nhất là thúc ép xô đẩy người ta đến chuyện đành lòng phá thai, từ khước chính đứa con vô tội của mình, nhẹ nhất cũng gây cho gia đình người ta nỗi lo sợ, buồn sầu, khủng hoảng oan uổng suốt từ khi nghe kết quả siêu âm cho đến khi sinh con khỏe mạnh.

VÌ TÔI LÀ LINH MỤC…
Hôm nay, lại một “hôm nay” nữa, một hôm nay như mọi ngày, đời Linh Mục của tôi lại tiếp nối. Tôi chợt nhớ một bài giảng Tĩnh Tâm của cha Tiến Lộc dành cho các thầy Phó Tế của Hà Nội sắp “thăng chức” Linh Mục, cha nhắc đến một lời độc đáo của cha Antoine Chevrier của Tu Hội Prado, hình như bây giờ ngài đã được tôn phong Chân Phúc rồi, ngài bảo: "Un prêtre, c'est un homme donné, un homme mangé" ( Tôi dịch liều, không biết đã sát nghĩa chưa: “Linh Mục, đó là một con người bị đem cho đem tặng, một con người bị ăn ngấu ăn nghiến” ).

MÓN NỢ KHỔNG LỒ VÀ KINH KHỦNG VỚI CÁC THAI NHI
Hướng về Đại Hội Dân Chúa sẽ được mở ra liên tiếp trong những năm đặc biệt này của Hội Thánh Việt Nam, bên cạnh việc nhìn lại quá khứ để vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, ắt là chúng ta cần phải dừng lại trong hiện tại để nhận diện những trách nhiệm của chúng ta, Giáo Sĩ cũng như Giáo Dân, Giáo Xứ và gia đình, trong lãnh vực giáo dục Đức Tin, giáo dục lương tâm Kitô Giáo. Rồi chúng ta còn phải định hướng được cho tương lai mình sao cho không lạc bước khỏi con đường mang tên Giêsu.

NGÀY GHI ƠN BỐ – FATHER’S DAY
Đây là tấm ảnh chụp bố tôi đang dắt tay tôi, thằng bé út ít, tan Lễ Nhà Thờ Phanxicô Đakao đi bộ về gần đến nhà. Lật mặt sau thấy ghi ngày 5.6.1966. Như vậy, dạo ấy bố tôi 50, bằng tuổi tôi bây giờ, còn tôi được 7 tuổi, cười toe hàm răng sún !

CUỘC “TRƯỜNG CHINH” BẢO VỆ SỰ SỐNG
Chín tháng trước, ba mẹ cháu đậu thai khi ngoài Hà Nội đang căng thẳng chuyện Đức Tổng Giám Mục Hà Nội bị Nhà Nước lôi ra tố khổ đòi giết, vậy là bây giờ cháu bé được đặt tên là... Giuse Ngô Quang Kiệt ! Vâng chúng tôi đã vui đến nỗi trào nước mắt được bế trên tay một  Giuse Ngô Quang Kiệt, hoa trái của của tinh thần Bảo Vệ Sự Sống !

“THÁNH THẦN, KHẤN XIN NGỰ ĐẾN...”
Vậy là “phát súng lệnh” từ một trong các vị thủ lĩnh cao nhất của Công Giáo Việt Nam đã nổ. Chỉ là viên đạn mã tử, chắc chắn không làm ai chết hay bị thương, nó chỉ muốn tất cả mọi người chú ý và khởi động cho một hành trình Marathon, y như trong Thế Vận Hội Olympic ! Thế nhưng ở đây chẳng phải là đua tài đua sức, mà chỉ là một “hành trình Cầu Nguyện”. Chúng tôi xin ví von với cuộc chạy Marathon bởi thiết nghĩ chuyện không đơn giản, không một sớm một chiều mà đạt tới đích, phải dài hơi, kiên trì, đổ mồ hôi sôi nước mắt.

“CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI...”
Bây giờ thì tôi chợt nghiệm ra: tôi không được xét đoán người khác, nhất là xét đoán các phẩm trật Hội Thánh, tôi phải bắt đầu ngay từ chính mình, khởi đi từ việc đặt lòng tin một cách vừa quyết liệt vừa hồn nhiên vào Chúa Giêsu của chính tôi, nhất là tôi đã trót... chọn sống và chết trong Dòng Tu mang tên Chúa Cứu Thế nữa cơ chứ. Vâng, tôi phải làm lại từ đầu ! Còn kịp, 50 tuổi đời chưa phải là trễ !

“YÊU NHƯ THẦY YÊU...”
<= Xin nhấp chuột vào hình để xem phóng lớn
Bé gái người Sudan khốn khổ ấy cuối cùng có về được đến trung tâm cứu trợ hay gục chết ? Kevin khăng khẳng bảo là bé không chết đâu, bé đã được cứu. Nhưng các bạn đồng nghiệp, dư luận quần chúng và cả chính lương tâm anh vẫn cứ cật vấn anh gay gắt: hôm ấy anh đã làm gì cho bé ?

CHÚA LÀ CÂY - CON LÀ CÀNH - CHÚA LÀ BIỂN XANH - CON LÀ DÒNG SUỐI NHỎ
Xin cám ơn ít là có ba Linh Mục đã chuyển cho con cái "gen" DCCT: cha Nguyễn Tiến Lộc dạy con sự năng động và lòng bao dung xuề xòa; cha Vũ Khởi Phụng dạy con chiều sâu suy tư nghiệm sinh và nghề viết lách; cha Nguyễn Hữu Phú dạy con phải sống cho được cái diệu cảm khi dâng Thánh Lễ và giảng dạy Lời Chúa. Còn các cha DCCT khác thì thổi cho con cái dũng khí dám nói thẳng, nói thật mà bênh người nghèo, cái quả cảm đến nỗi liều lĩnh không khiếp sợ và chịu khuất phục trước bạo quyền thế gian.

“TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI, VÀ CHIÊN CỦA TÔI BIẾT TÔI”
Ít ra người ngoài Công Giáo họ không trách chúng ta vô tâm vô cảm, bàng quan đi bên lề những chuyện nhân sinh nóng bỏng của đất nước. Nhưng nhiều hơn, chúng ta mong đợi từng vị Mục Tử, và ước gì, toàn Hội Đồng các vị Mục Tử nhà mình, với tầm nhìn xa, với tấm lòng chạnh thương cũng sẽ hiểu được thao thức của đàn lũ hàng triệu con chiên con cừu, hay nói theo kiểu “Việt Nam hoá” thì là hàng triệu... con trâu, con nghé đang vểnh tai, dõi mắt đến gần như mòn mỏi !

“HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ”
Chúng ta biết nhiều tội ác đã và đang hoành hành trên quê hương chúng ta. Phá thai mấy triệu ca một năm suốt nhiều năm qua. Chúng ta đã im lặng. Nay Bauxite Đỏ có tác hại đến Sự Sống con người ra sao, chúng ta đọc và nghe hết, hiểu hết. Chúng ta lại vẫn im lặng. Và như thế chúng ta cũng sẽ rơi vào bi kịch đồng loã với thế gian độc ác, với những kẻ muốn giết chính “Đấng đã khơi nguồn Sự Sống” !

DÒNG SÔNG DÀI, BÊN LỞ BÊN BỒI...
Trời ơi, giá mà trên đời này đừng có ai phải đành đoạn phá thai, thì hàng triệu cháu bé mỗi năm sẽ được sống, sẽ được chào đời và được bú mớm nâng niu y như thế. Trên toàn cõi Việt Nam, khởi đi từ Nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở Huế, đến nay sau gần hai mươi năm, đã có gần hai mươi Mái Ấm được các Dòng Tu ở các tỉnh thành mở ra, cưu mang được hàng mấy ngàn thai phụ và khai sanh được cho hàng mấy ngàn cháu bé. Thế nhưng con số vui mừng rộn rã tiếng cười trẻ thơ ấy chẳng thấm thía vào đâu so với con số hàng mấy chục triệu bào thai đã bị chấm dứt Sự Sống bằng đủ mọi phương pháp nội khoa và ngoại khoa dã man !

“CON KIẾN MÀ KIỆN CỦ KHOAI !”
Tuy nhiên cái hay ở chỗ, con kiến bé thì bé thật, yếu thì yếu thật nhưng cả đàn kiến, cả họ nhà kiến cả triệu con rủ nhau đến, củ khoai đâm sợ ! Kiến kiện khoai, ai thắng ai ? Thoạt tiên kiến thua. Nhiều kẻ bàng quan chế giễu: “Ối giào ơi, con kiến mà đòi kiện củ khoai !” Nhưng kiến lại muốn làm tới cùng, chẳng phải để đòi bồi thường mấy trăm ngàn, mà là tiếp tục kiện nữa, kiện mãi, kiện cái khác, đòi cái khác lớn hơn, quan trọng hơn và sinh tử hơn gấp ngàn lần. Ấy là Công Lý và Sự Thật. Chưa thấy bóng dáng Công Lý và Sự Thật đâu, thì cứ kêu to lên, đâm đơn kiện, kiện đúng phép, kiện đúng luật, kiện giằng dai, kiện liên tục, kiện bằng cả sức mạnh của Lòng Tin.

“XIN CHO CHÚNG CON HẰNG NGÀY... THẤT NGHIỆP !”
Các địa chỉ “sát sinh” này bây giờ ngày càng tăng, nhiều lắm, ở cấp thành phố đương nhiên là nhan nhản, có khi tập trung thành cả dãy phố như ở Hà Nội, có khi được thông tin giới thiệu công khai như ở Sài-gòn, có khi treo bảng to đùng ngoài cổng như ở các tỉnh. Xuống đến cấp huyện, cấp quận, cả đến cấp xã, cấp phường cũng có, núp bóng trạm xá. Dưới đồng bằng và duyên hải cũng có, mà cũng có cả trên cao nguyên. Và đừng quên các loại phòng khám, phòng mạch các bác sĩ và cả bọn... lang băm !

NHỚ “CỤ HỒNG” CỦA CHÚNG CON
Bài kinh sau đây, ngắn gọn, được đọc ngay sau khi chủ tế trao Phép Lành Thiên Chúa Ba Ngôi cuối Thánh Lễ: “Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con. Lễ vừa xong, chúng con sắp ra về, chúng con sẽ đem Chúa về với chúng con. Chúng con sẽ về gia đình, sẽ đến nhà trường, sẽ vào công sở hay ra đồng ruộng. Chúa luôn ở với chúng con. Đó là vinh dự của người Công Giáo, để cho mọi người biết chúng con là con cái Cha Cả trên Trời. Amen”.

ĐỔ MỒ HÔI – SÔI NƯỚC MĂT
Tạ ơn Chúa, dân mình quảng đại, nhân ái và sốt sắng lắm đấy chứ. Chỉ có vỏn vẹn 7 nhân công mà có đến mấy chục nơi xin đón về, dạy nghề, cho ăn ở và lãnh lương tử tế. Chúng tôi kinh ngạc và vui mừng. Ừ thì, bên mình chưa bằng được bên Chùa, người ta sẵn sàng mở cửa Phật cho công nhân bị sa thải vào tá túc no ấm mấy tuần trước và sau Tết, thì thôi, bên mình cũng không đến nỗi thờ ơ với những mảnh đời đang phải khốn khổ “đổ mồ hôi – sôi nước mắt”...

“LÌ XÌ CHO... CHÚA GIÊSU”
Nhưng “nghèo” ở đây là thế nào ? Tinh thần của Nhóm DOJ đã chủ trương ngay từ đầu rằng: tất cả những ai đúng Đêm Giao Thừa rồi mà vẫn còn phải lang thang vất vưởng ngoài đường khuya, còn vật vã co ro bên mái hiên nhà người ta, có quê ở đâu đó xa tít mà không về được, đã từng có một mái ấm ngày xửa ngày xưa mà nay phải ly tán để tha phương cầu thực, tất cả, tất cả đều trở thành những... Giêsu của Sài-gòn hoa lệ và hiện đại hôm nay. Vậy, ai muốn gặp Giêsu, xin hãy cùng chúng tôi ra đường đúng Đêm Giao Thừa. Gói quà đem trao thật ra chỉ là cái cớ để bắt chuyện, để hỏi thăm một lời tử tế. Cái chính để “lì xì” cho nhau, cả hai bên, kẻ đi thăm cũng như người gặp được, lại chính là tấm lòng, là tình người.

MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ RẤT NHIỀU ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU
Chuyến này ra giữa quảng trường với họ, quỳ giữa cái se lạnh bất thường của đêm Sài-gòn, tôi lắng nghe từng lời kinh câu nguyện của Nhóm. Của đáng tội, một tiếng rưỡi đồng hồ, họ hát đến một chục bài, đọc đến một chục kinh, đúng truyền thống người dân tộc... Kinh ! Nhưng lạ thay, tôi không hề thấy ngán ngẩm và mệt mỏi, ngược lại, xiết bao thấm thía và xúc động. Những lời xướng đáp của họ tất cả như một tấm lưới bao trùm, không để lọt bất cứ một cảnh huống buồn vui nào của cuộc sống, không quên bất cứ một đối tượng nào chung quanh mình. Và tuyệt vời nhất, chính là tâm tình của họ đúng thật là của một đàn con nheo nhóc đang vây lấy, bâu lấy, bấu lấy Mẹ, tín thác trong bình an đến nghẹn ngào !

BUỒN VUI LỄ GIÁNG SINH
Kể ra, làm Linh Mục mà nhậu nhẹt đã là chuyện không hay, lại còn la cà lệt bệt nhậu nhẹt với Công An, với cán bộ Xã thì càng coi không được, gây cớ vấp phạm vô cùng, thậm chí là phản chứng Tin Mừng. Chẳng trách các Đại Chủng Viện và các Học Viện Dòng bây giờ nhấn rất mạnh chuyện nhậu nhẹt như một kỷ luật cần thiết trong việc đào tạo các Giáo Sĩ tương lai.

“NGÀI ĐÃ ĐẾN NƠI NHÀ MÌNH, NHƯNG NGƯỜI NHÀ...”

Ông trùm Vương Văn Phước kể chúng tôi nghe rằng, mấy hôm đào móng xây tường bao quanh khu đất, bà con Giáo Dân phát hiện hàng trăm bộ xương chồng chất lên nhau, hỏi thăm các cụ bô lão trong làng, thì ra đó là những người chết vì nạn đói năm Ất Dậu 1945 đã được vùi xuống thành nấm mồ tập thể. Bây giờ cha Xứ lại quyết định dành ra một khu đất nơi đây để chôn cất các thai nhi xin được từ một điểm phá thai. Thế là nghĩa trang mới đã được khánh thành ngay với hai khu mộ đông đúc, vừa của người chết đói hơn 63 năm trước, vừa của các cháu bé cách sau ba bốn thế hệ, có lẽ tất cả đều là người trong họ hàng gần xa với nhau cả.

[1] 1 2 3 [2/3]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!