Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Lê Quang Uy, DCCT

SÁU MƯƠI NĂM NHÂN QUYỀN
Tôi đã dám lên tiếng mạnh mẽ về quyền sống căn bản của từng thai nhi và thai phụ trong thảm trạng phá thai; về quyền được chăm sóc của những anh chị em khuyết tật và bệnh nhân vẫn cứ bị đối xử bạc bẽo; về quyền được quan tâm của các em bé phải vào đời quá sớm và các cụ già bị bỏ rơi; về quyền được hưởng lương xứng đáng với lao động của các công nhân và người xa quê đang bị bóc lột; về quyền được sống tự do của những tù nhân lương tâm, của những người chịu đàn áp bắt bớ oan khiên; về quyền được an cư lạc nghiệp của những người thấp cổ bé miệng; về quyền được có tương lai của người nghèo và người khổ khắp nơi trên quê hương chúng ta hôm nay.

NGƯƠI ĐÁNH CỒNG CHIÊNG ĐÒI CÔNG LÝ
Có lần ở Nhà Thờ Mường Cắt, huyện Vụ Bản, tỉnh Hoà Bình, “người ta” gây khó dễ, không cho Giáo Dân tập họp kinh kệ sớm hôm, cũng không cho Linh Mục đến cử hành Thánh Lễ, chị đã đưa cả một đoàn toàn các bà người dân tộc Mường ra dọn cỏ, sửa sang Nhà Thờ, rồi tổ chức đọc kinh, lại kéo nhau lên huyện, lên tỉnh, cầm đơn khiếu nại ra tận Trung Ương Hà Nội. Đến năm 2007 thì chị đã mở đường đưa được các cha Giáo Phận Hà Nội vào dâng Lễ Giáng Sinh ngay trong vòng vây hằm hè chực bách đạo.

NHỮNG LỜI CHỨNG CHO SỰ THẬT
Tôi xin khẳng định lại một lần nữa: 8 người Giáo Dân đang sắp phải đưa ra xử nay mai hoàn toàn không phạm vào hai tội hình sự bên Công Tố đã đưa ra: Thứ nhất, họ không phá hoại tài sản của ai cả, chỉ là xô đổ một đoạn tường ọp ẹp nhếch nhác nằm trong toàn bộ bức tường dài đã được người ta xây một cách vội vã cẩu thả để cốt chiếm giữ mảnh đất thuộc quyền sở hữu của DCCT Thái Hà, mà DCCT chúng tôi lại chỉ biết cám ơn bà con Giáo Dân về nghĩa cử ấy chứ ai lại đi kiện cáo đòi họ bồi thường bao giờ. Thứ hai, họ không hề gây mất trật tự công cộng chi cả, ngay từ khi còn bức tường ngăn cách và sau này khi đã có thể vào hẳn bên trong, lúc nào đám đông quần chúng ấy cũng luôn là những người ôn hòa, bất bạo động, ý thức trật tự công cộng rất tốt, cứ như ở các nước khác thì họ sẽ được một số anh em cảnh sát đứng ra bảo vệ một cách lịch sự từ xa, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc từ bên ngoài làm ảnh hưởng bầu khí cầu nguyện thiêng liêng.

Cuối cùng thì tất cả những lý lẽ người ta dùng để buộc tội mấy người Giáo Dân không một tấc sắt trong tay, thật ra chỉ là cái cớ bên ngoài để che đậy cái thực tại khuất tất mờ ám bên trong của một thứ cường quyền đã bất chấp Công Lý và Sự Thật.

“TA LÀ VUA ! – MUÔN TÂU BỆ HẠ !”
Bao nhiêu năm nay, từ đen trắng chuyển sang màu, từ màn hình lồi đổi qua siêu phẳng, từ âm thanh mono thành suround ba chiều, Tivi đã là một ông vua đầy quyền lực, bệ vệ ngự trên ngai vàng ngay nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà chúng ta. Giờ Kinh Tối trong gia đình biến mất, thay vì ngước mắt nhìn lên tượng ảnh Chúa và Mẹ để cầu nguyện đọc kinh thì bây giờ cả nhà há hốc miệng, đăm đăm dõi theo những tình tiết gay cấn hoặc éo le của các bộ phim được chọn chiếu vào “Giờ Vàng”.

NHỮNG NGƯỜI SẴN SÀNG CHỊU CHẾT !
 Không một tôn giáo nào trên thế giới này lại có được sự tiếp cận mật thiết nhất với tử thần nhiều như Kitô giáo. Mà không phải là họ không biết sợ hãi đâu ! Họ không hề chiêm ngưỡng sự vĩnh cửu, nhưng họ chiếm lấy sự vĩnh cửu bằng cách phấn đầu với một thứ vũ khí duy nhất; đó là... sẵn sàng chịu chết !”

HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Hội Thánh, không như một phong trào, không như một chính phủ, không như một tổ chức quyền lực nào ở thế gian này cả, chỉ đơn sơ là một đoàn lữ hành của niềm tin, đang dấn bước trên đường, khoác trên vai chiếc balô là vốn liếng nhân sinh được tích lũy thu góp qua bao thời đại. Đến một lúc Hội Thánh chợt nhận ra mình đã đến ngay vạch xuất phát bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Phải đi tiếp thôi, nhưng sẽ không được lầm lũi đi như người mù lòa và câm điếc, không được mang mặc cảm của một thành phần bị cách ly bên lề xã hội nữa, Hội Thánh phải lên tiếng ! Vừa đi vừa tận tụy công bố Tin Mừng như một “anh mõ làng”, lại vừa quả cảm tiến lên như một người lính của Tình Yêu.

ĐƯỜNG ĐỜI
 Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoặm lấy đuôi mình. Con người trần trụi từ lúc bắt đầu mở mắt, năm này qua năm khác, đi lên cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống. Rốt cuộc, với tấm hình hài trần trụi, con người lại trở về vị trí khởi hành. 

ĐỨC BÀ, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Mẹ ơi, biết đâu đấy, sẽ có ngày một nhà điêu khắc Việt Nam nào đấy làm nên một pho tượng Mẹ rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ hình dáng Mẹ được kết, được bó lại từ những dây kẽm gai, những hàng rào chông sắt nhọn hoắt, những bình xịt hơi cay và dùi cui, roi điện, và pho tượng sẽ được đặt tên là... Đức Bà Nữ Vương Công Lý ( Our Lady Queen of Justice ).

CẦU NGUYỆN VỚI CHUỖI MAI KHÔI
Tháng Hoa của Mẹ đã được hơn một nửa thời gian rồi. Vẫn còn kịp. Cầu nguyện thì có bao giờ là muộn màng đâu nhỉ ? “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen”...

DIỆU CẢM
Ở ngoài quê, tội nghiệp bà mẹ cô gái, đã can đảm cúi đầu ra giữa Nhà Thờ, theo luật buộc, quỳ gối xin lỗi cha Xứ, xin lỗi Hội Đồng, xin lỗi cả cộng đoàn Giáo Xứ vì cái tội để cho con gái... chửa hoang trong Miền Nam !

TÔI TỰ HÀO MÌNH LÀ...
Tôi tự hào mình là một Linh Mục đã có mặt đúng thời điểm 15.8.2008, khi rất đông anh chị em Giáo Dân, quá bức xúc, đã mở tung một lối vào Linh Địa Đức Bà Thái Hà. Đến hôm nay đã hơn một tháng rồi, dù đang ở trong Sài-gòn, tôi vẫn còn thấy bàng hoàng nhớ lại cảm xúc của mình lúc ấy, được đứng giữa những con người nhiệt tâm mà vẫn ôn hòa và đầy xác tín.

MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ QUÁ NHIỀU THẬP GIÁ !
Trời ơi, Việt Nam chiến tranh huynh đệ tương tàn bao nhiêu năm, để lại cơ man những nghĩa địa đó đây khắp ba miền, kể ra thì cũng còn hiểu được, chấp nhận được. Nhưng thời xây dựng Hòa Bình mà sao con số người chết, con số các nghĩa trang lại tăng vọt lên nhiều như thế ? Đến cả trăm ngàn thai nhi được táng trong hàng mấy vạn ngôi mộ nhỏ nhắn con con ấy. Kinh khủng quá ! Xót xa quá !

“Ở ĐÂU CÓ HAI, BA NGƯỜI HỌP LẠI NHÂN DANH THẦY...”
Thầy Giêsu cam kết rất mạnh: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Vậy thì chúng con đã xin nhân danh Thầy và vẫn mãi nhân danh Thầy để xin cùng Chúa Cha, rằng:

“Chúng con nguyện Danh Cha được cả sáng,

Nước Cha mau trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời...”

“MẸ ƠI, ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM...”

“Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam,
Trời u ám, chiến tranh điêu tàn,
Mẹ hãy giơ tay ban phúc Bình An,
Cho Việt Nam qua phút nguy nan”...

( Ảnh kèm theo: Đức Mẹ đặt tại khu đất Thái Hà, Hà Nội )

“...TRONG NHỮNG KHI THIẾU THỐN BIẾT CHẠY ĐẾN CÙNG ĐỨC BÀ MARIA”
<= Xin nhấp vào hình nhỏ để xem phóng lớn
Vâng, chúng con rủ nhau chạy đến với Đức Bà đây. Lúc này dân tộc chúng con, quê hương chúng con đang thiếu đủ chuyện. Toàn là thiếu những chuyện tày trời: thiếu nhân bản, thiếu văn hoá, thiếu giáo dục, thiếu đạo đức, thiếu công bằng, thiếu lương thiện, thiếu bác ái trong mọi mặt mọi ngành của xã hội, thiếu luôn cả Sự Sống khi người ta đang tâm cho tự do phá thai đạt... huy chương vàng thế giới ! Và nhất là thiếu Đức Tin, vô thần duy vật nên không còn biết sợ Trời sợ Đất gì nữa !

“MẸ QUÊ VẤT VẢ TRĂM CHIỀU NUÔI MỘT ĐÀN CON CHẮT CHIU...”
Thật ra cái lý thuyết “dừng lại ở hai con để gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh” đã phá sản từ lâu, nó rỗng tuếch, mỵ dân. Tại các nước phát triển trên thế giới, đặc biệt là Châu Á, thực tế cho thấy nhiều gia đình đã ngậm đắng nuốt cay vì một hai quý tử lại là những đứa kiêu căng, ích kỷ, dễ hư hỏng, bố mẹ ít con thì mau giàu nhưng tiền bạc lại hủy hoại hạnh phúc của họ và biến ngôi nhà đang sống trở thành... mái lạnh thay vì là một mái ấm đùm bọc yêu thương.

CỎ VÀ LÚA – MEN VÀ BỘT
Những năm gần đây, có hai mặt xã hội nổi cộm hẳn lên, càng ngày càng lộ rõ những suy thoái từ bản chất, lung lay từ nền tảng, ai quan tâm đến lẽ tồn vong của cả một đất nước và dân tộc đều phải lo âu và cảm thấy xót xa, đó là ngành Giáo Dục và ngành Y Tế.

HÃY CẦU NGUYỆN ! LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN !
Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm và cũng không hề muốn kết tội các bác sĩ sản khoa ngày nay đang làm những chuyện trái lương tâm, cũng như vi phạm quyền con người trầm trọng khi quá sức hăng hái năng nổ trong việc “giảm sinh” bằng mọi cách như thế.>

[1] 1 2 3 [3/3]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!