|
|
Bài Viết Của Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
|
NGHĨA CHA TRONG TÌNH THẦY - Tưởng nhớ Cha Bề Trên Phaolô Lê Tấn Thành (1927 – 7.10.2018)
Có kẻ đi ngang đời ta để rồi làm ta quên. Lại có người, chỉ một ánh mắt, dáng đi, lời nhắc nhở thôi, đã khắc vào tâm khảm ta dấu ấn chẳng bao giờ phai. Cha Bề Trên Phaolô Lê Tấn Thành là người như thế: Một người thầy mang trái tim người cha, một người cha lại sống nghĩa tình của bậc thầy. |
|
NIỀM VUI TRƯỚC TIN VỀ - ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN
Có một con người được sinh ra trong một gia đình vọng tộc của xứ Huế, thuộc một dòng họ danh giá của xứ Huế - miền đất thấm đẫm khí phách kiêu hùng và vẻ đẹp thanh tao, nhưng cũng in hằn bao mất mát, khổ đau. Ngay từ tuổi thơ, ngài đã được nuôi dưỡng trong nếp sống đạo hạnh, thẳng ngay, thấm đẫm truyền thống Kitô giáo, lại thêm phong cách cương nghị, kiêu hùng của miền Trung đất Việt. |
|
HIỆP THÔNG VÀ BÌNH AN - ĐÔI BẠN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI
Có những vết thương làm cho tim người ta nhói đau, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Có những mất mát làm cho lòng người quặn lại, nhưng vẫn còn tìm thấy lối gượng đứng dậy. Nhưng có những gãy đổ trong Hội Thánh, nơi lẽ ra phải là ngôi nhà của hiệp thông và nguồn mạch bình an, lại khiến trái tim bao người, từ những kẻ cùng đứng chung hàng ngũ đến những ai đang chịu sự lãnh đạo như chẳng vò mà rối, chẳng dần mà nát, chẳng bóp mà vỡ. |
|
GIÀU - NGHÈO, HẠNH PHÚC - BẤT HẠNH
Chúa không yêu con người cách chung chung mơ hồ, không theo chủ nghĩa "đại trà" lạnh lùng, vô hồn. Chúa không dừng ở đám đông, hay nhìn tổng quát về nhân loại. Chúa biết từng gương mặt, từng số phận, từng cảnh đời. Chúa thấu từng tiếng thở dài, từng giọt lệ, từng nỗi đau. Chúa nghe từng tâm hồn, từng tính cách, từng nhân vị duy nhất mà Chúa đã dựng nên bằng chính tình yêu. |
|
TIỀN BẠC VÀ TINH THẦN NGHÈO KHÓ CỦA CHÚA
Người đời vẫn bảo: "Lạnh như tiền". Tiền bạc vốn dĩ chẳng có hơi ấm, chẳng có linh hồn, chẳng có tình nghĩa. Nhưng mọi người đều có tình cảm với nó. Chính nó khiến bao tâm hồn lạnh giá, bao trái tim chai cứng, bao cuộc đời ngập chìm trong tăm tối. Tiền chẳng quen ai, nhưng ai cũng quen tiền. Từ đứa bé cho đến cụ già tóc bạc, khi được cầm trên tay vài tờ bạc, dường như đều thấy mình "an tâm" hơn, "được nở mặt" hơn. |
|
GIỮA ĐÒN ĐAU, TÌM LẠI LIÊN ĐỚI
Không phải đòn đau giết chết niềm tin, mà chính sự bẻ gãy liên đới mới ngoáy thêm thương tích vào thân thể Hội Thánh. Sao giữa lòng Hội Thánh, nơi ban bố yêu thương, lại có những đòn đau giáng trên nhau. Đau đến mức khiến người ta chỉ còn thấy chúng là đòn thù. |
|
MỘT LƯỠI GƯƠM XUYÊN THẤU, MỘT NIỀM TIN KIÊN VỮNG
Nơi tận cùng của nỗi đau bị lưỡi gươm xé nát tâm hồn, Đức Mẹ vẫn đứng ngay bên chân Thánh giá. Ở đó, nơi hủy diệt chính sự sống do chính mình rứt ruột sinh ra, Đức Mẹ vẫn giữ trọn niềm tín thác. Bởi tình yêu mến mà ngoài Đức Mẹ không ai có được, Mẹ sáng ngời trong vinh quang hiệp thông với Chúa Con để đổ tràn sự cứu độ khắp trần gian. Đức Mẹ biến đau thương thành hy lễ, biến nước mắt thành hy vọng. Học nơi Đức Mẹ, chúng ta cũng có thể đứng vững giữa bão tố cuộc đời, để dâng chính mình cùng với Đức Kitô cho phần rỗi nhân loại.
|
|
NGƯỚC NHÌN THÁH GIÁ, TÌM THẤY TÌNH YÊU
Trong các gia đình Công giáo Việt Nam, có lẽ không có gia đình nào mà không treo Thánh giá. Tuy ngày nay, người ta ít thấy các gia đình ngồi lại bên nhau trước bàn thờ, trước Thánh giá để lo các giờ kinh sớm chiều, nhưng chắc chắn vẫn còn những người mẹ, những người cha, khi phải mệt mỏi vì gánh vác, khi nhớ nhung con cái mình ở xa nhà, vẫn lặng lẽ nhìn lên Thánh giá và thì thầm: "Chúa ơi, xin giúp con vượt qua".
|
|
CÓ MỘT NGỌN ĐUỐC KHÔNG BAO GIỜ TẮT
Trong lịch sử Hội Thánh, có những con người được Thiên Chúa thắp lên như một ngọn đuốc để soi sáng cho cả một thế hệ và truyền lửa cho những thế hệ mai sau. Với chúng ta, người Công giáo Việt Nam, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chính là một ngọn đuốc như thế. |
|
GIAN DỐI TRUYỀN THÔNG – VI PHẠM ĐIỀU RĂN NÀO?
Có một nỗi nhức nhối trong lương tâm tôi – và tôi tin cũng là nỗi nhức nhối trong nhiều trái tim anh chị em: đó là cách con người đối xử với nhau khi một người sa ngã, yếu đuối hay khổ đau. Thay vì vòng tay đỡ nâng, nhiều khi lại là mũi nhọn kết án. Thay vì nước mắt cảm thông, nhiều khi lại là nụ cười hả hê. |
|
CÓ THẬT KHÔN NGOAN LÀ TỪ BỎ?
Ai cũng mong mình khôn ngoan. Người nông dân khôn ngoan biết nhìn trời, đoán mưa nắng để gieo trồng. Người đi làm ăn xa khôn ngoan biết chọn bạn, giữ mình, để khỏi bị cuốn vào cám dỗ chốn thị thành. Nhưng giữa muôn vàn sự khôn ngoan trần thế, đâu mới là thứ khôn ngoan giúp con người sống đẹp lòng Chúa và đạt tới sự sống đời đời? |
|
SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CHÚNG TA
Có những lúc trong đời, người ta buộc phải nghẹn ngào thốt lên: "Lạy Chúa, sao sự dữ lại có thể trắng trợn đến thế? Sao lòng người có thể sắt đá, nhẫn tâm đến thế?". |
|
ĐỪNG LÀM KỀN KỀN TRÊN NỖI ĐAU HỘI THÁNH
(Nhân đọc thông báo của Đức Giám mục Mỹ Tho "Về việc truyền thông và những lạm dụng", con xin có một suy tư vội về điều này. Không chỉ một mình Đức Cha Phêrô là nạn nhân của sự gian dối này, mà còn nhiều nhân vật nổi tiếng khác nữa. Xin Anh Chị Em bỏ qua nếu con có quá lời, hoặc bổ túc giúp con nếu thấy cần bổ túc, hoặc tùy nghi sử dụng để đưa lên mạng hay không sử dụng. Con xin cám ơn. Xin mọi người cầu nguyện cho con với). |
|
CẦN BIẾT VỊ TRÍ CỦA MÌNH
Hội Thánh rỉ máu vì chúng ta kiêu ngạo. Chỉ khiêm nhường và phục vụ mới chữa lành được những vết thương ấy. Hội Thánh Mẹ hiền của chúng ta đang mang trên mình những vết thương rỉ máu, không phải do thế gian tấn công, mà đau đớn thay, lại chính từ sự kiêu ngạo, ghen ghét và chia rẽ của con cái mình. Thực trạng ấy khiến bao người xót xa, bao tâm hồn tín hữu hoang mang và chới với. |
|
CHÚNG TA CÓ LỖI
Có những nỗi đau không thể nói thành lời, vì mỗi khi cất tiếng, lòng ta như bị xé nát. Nhất là đối diện những chia rẽ trầm trọng trong lòng Hội Thánh, mà Hội Thánh ấy lại là Hội Thánh tại Việt Nam, lẽ ra phải hết sức được kính trọng và yêu mến. |
|
CỬA KHÔNG HẸP, NHƯNG CHÚNG TA CỒNG KỀNH
Chúa Giêsu hôm nay mời gọi: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào". Chúa không hề muốn khép cửa Nước Trời, cũng chẳng loại trừ bất cứ ai. Bởi ơn cứu độ của Chúa vốn phổ quát, mở ra cho mọi người, không phân biệt giai cấp hay địa vị, giàu sang hay nghèo hèn. Như trong bài đọc I, tiên tri Isaia đã công bố: "Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta". Nước Trời vốn rộng mở. Cửa Trời không hẹp. Nhưng nó trở thành hẹp, khi chúng ta quá cồng kềnh để có thể bước vào. |
|
LỬA THÁNH THẦN - NGỌN LỬA KHÔNG BAO GIỜ TẮT
Giêrusalem ngột ngạt, sợ hãi. Trên tường thành, đôi mắt lính canh u ám nhìn về xa, nơi bụi mù chiến xa Babylon đang rất gần. Trong thành, những lời hô hào chống trả…, tất cả quay quanh thứ hy vọng mong manh. Và rồi, từ giữa quảng trường, một giọng nói vang lên – không phải an ủi, mà cảnh báo: "Cuộc kháng cự này sẽ thất bại. Hãy đầu hàng. Hãy trở về với Thiên Chúa".
|
|
MẸ VỀ TRỜI – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA NIỀM HY VỌNG
Có những ngày, thế giới như bầu trời xám đặc. Hình ảnh chiến tranh từ các quốc gia, các tổ chức chánh trị không còn có thể lắng nghe nhau, không còn dành chỗ cho những đàm phán: Ukraina, Campuchia, hay ở một góc trời, tiếng bom xé toang không khí, khói lửa nuốt chửng phố phường, trẻ thơ khóc ngất trong vòng tay người mẹ mất chồng, mất nhà, mất tất cả. |
|
DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ – KHI TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG CHƯA BỊ TẮT
Hôm nay, Hội Thánh mừng một mầu nhiệm: Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, sau hành trình trần gian, đã được Chúa triệu hồi về vinh quang cả hồn lẫn xác. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ tôn vinh một mình Đức Mẹ, mà còn cho chúng ta một viễn ảnh cứu độ: thân xác con người không phải là vật tiêu tan mà được mời gọi dự phần vào sự sống vĩnh cửu. |
|
CHA MICAE LÊ VĂN KHÂM - MỘT TÌNH YÊU MÃI ĐẸP
Có những con người âm thầm bước qua cuộc đời, không để lại tiếng động lớn, nhưng hương thơm của lòng tốt, của tình yêu thương thì lưu lại mãi nơi ký ức của mọi người. Cha Khâm – vị mục tử hiền hòa, khiêm tốn, tận tụy – là một trong những con người như thế. |
|
[1] 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 [1/35] |
|