|
Bài Viết Của Lm. Vĩnh Sang, DCCT
|
RA CHỖ NƯỚC SÂU
Ở lại và lo chăm chút cho ngôi nhà của mình là đi ngược lại những gì Chúa Giêsu và Hội Thánh mong muốn. Narcis là tên của một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, anh ta hãnh diện về vẻ đẹp của mình, anh ta chiêm ngắm vẻ đẹp của mình trên mặt nước, anh ta đã lộn cổ xuống giếng khi đang chiêm ngắm và thỏa mãn về mình. Đức Thánh Cha Phanxico cảnh báo chúng ta về tình trạng Narcisism. Nhiều cộng đoàn tín hữu đang bị rơi vào tình trạng này, cái nguy hiểm là hãnh diện về thành tích của mình, sự giàu có sang trọng của mình, truyền thống của mình. Nhiều cộng đoàn đang rầm rộ tổ chức các lễ mừng to lớn của mình, diễn văn ca tụng, hoa nến tưng bừng. |
|
HÃY RAO GIẢNG LỜI CHÚA
Chúa không tiếc lời của Ngài, miễn sao con người được nhận biết ơn cứu độ, |
|
ĐƯỢC SAI ĐI
Tôi vừa trở lại thành phố sau những ngày tham dự một lễ hội tạ ơn ở Pleikly. Pleikly, một vùng đất cách thành phố Pleiku vào khoảng 80 cs theo quốc lộ 14 về hướng Buôn Ma Thuột. Lễ hội mừng 50 năm khấn dòng của các Cha Giuse Trần Sĩ Tín CSsR. và Phêrô Nguyễn Đức Mầu CSsR., Hai cha là hai trong các thừa sai 44 năm trước đến Pleikly, sống và loan báo Tin Mừng ở nơi đây (1963 -2013). |
|
LỜI CHÚA KHÔNG BỊ XIỀNG XÍCH
Không ai ngăn nổi lời Người, không ai xiềng xích đươc Lời tác sinh. |
|
TỘI LỖI và ÂN SỦNG
Đừng thất vọng hỡi những người lạc lối, tình yêu Ngài chẳng ruồng bỏ một ai. |
|
LỜI ÁN PHẠT
Lạy Chúa, xin thức tỉnh hồn con, đừng để mai sau, con phải nghe lời án phạt. |
|
MỘT CHỌN LỰA
Châu Ổ, một vùng đất quê nghèo miền trung, cát, gió và nắng. Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã mời gọi và trao cho DCCT sứ mạng loan báo Tin Mừng trên mảnh đất này hơn 50 năm về trước (1963). Nhiều lớp thế hệ cha anh của chúng tôi đã đến, sinh sống và dấn thân cho công cuôc truyền giáo, những lớp người đầu tiên đã qua đi, lớp kế tiếp có người đã mất, có người sau khi đã hiến cả tuổi xuân của mình nay già yếu bệnh tật, ba “cậy cổ thụ” (ba cha già : Cha Thiệp, Cha Thọ và Cha Hành) vẫn chọn ở lại để chia vui sẻ buồn với cộng đồng dân Chúa nơi đây, ở lại như một lời cam kết trung thành với sứ vụ, trung thành với một cộng đồng mà các ngài đã coi như anh em ruột thịt. |
|
NGƯỜI THỨ NHẤT LÀ TÔI
Đau khổ và hỗn loạn xảy ra vì tôi không nhận ra tôi là người tội lỗi, người tội lỗi nặng nề mà được Đức Kitô Giêsu cứu thoát. Thế nên tôi hàm hồ và kiêu căng. |
|
THẬP GIÁ
Tôi đang hãnh diện về điều gì ? Tôi đang theo đuổi điều gì ? Thập giá của Đức Giêsu Kitô giữ vai trò nào trong cuộc đời tôi ? Sao lại hoảng loạn và từ chối khi thập giá đến với tôi ? Thật là gỉa hình khi mang thập giá, nhưng không sống thập giá. |
|
ĐAU THƯƠNG ÁT CẢ NIỀM VUI
Tòa Giám mục Xã Đoài hôm ngày 4 tháng 9 cũng vậy, ngày hôm trước (3/9) lớp lớp người đã ùn ùn kéo về, Ban trật tự đã phải làm việc hết sức trước đó, đường dẫn vào Tòa Giám mục vừa trải đá đã được tưới nước liên tục để tiếp đón trên dưới 20.000 người về dự. Lễ xong thoát ra khỏi khu vực hành lễ quả là một kỳ tích. Thánh lễ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ hết sức chu đáo và trang trọng cả hình thức lẫn nội dung. |
|
CHAI ĐÁ
Lạy Chúa chưa bao giờ con làm như Chúa dạy, và con đã xem đó là bình thường, cùng với lời tuyên xưng: “Lời Ngài là sức sống của con” mà miệng con không hề hổ thẹn. |
|
CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI
Trong tuần lễ vừa qua, Giáo Hội Việt Nam mất liên tiếp trong cùng một ngày hai vị Giám mục chính tòa của hai Giáo Phận, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm Giáo Phận Bùi Chu và Đức Cha Toma Nguyễn Văn Tân Giáo Phận Vĩnh Long. Hai tang lễ đã được tổ chức vào hai ngày kế tiếp nhau, một ở đầu bắc đất nước và một ở đầu nam. |
|
VÀO QUA CỬA HẸP
“… anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.” (Dt. 12, 5 -7; 11 – 13) |
|
TẤM LÒNG MATTHA
Chúng tôi đã quyết định dùng một phần những gì chúng tôi đang có để chia với người nghèo, cụ thể chia bữa cơm hàng ngày, chia những phương tiên sinh sống hàng ngày, chia ngay từ quỹ chi tiêu của cộng đoàn, một quyết định nhanh chóng đã được thông qua với đề nghị tiến hành ngay chương trình cụ thể. |
|
CÁC CON ĐỪNG SỢ
Từ bé, mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn cho chúng tôi ăn món “con nhộng”, sản phẩm có được từ việc lấy tơ tằm, món ngon đó bây giờ đôi khi làm tôi nhớ, có lần nhanh miệng nói với một cha gia đình ở Bảo Lộc là muốn có món “con nhộng” để … ăn. Cha ấy nói rằng đừng ăn vì nó đã ngấm đầy thuốc trừ sâu ! Tuần rồi đi lên vùng cao nguyên Lâm Đồng, ghé ngang qua Đà Lạt, gặp một giáo dân có vườn dâu, xin họ ít quả để mang về Saigon làm quà, Tiếc rẻ ông ta nói “sao cha không cho con biết sớm, để cha dùng con phải ngưng phun thuốc trước vài ngày” . |
|
NGÔI NHÀ ĐỢI MONG
Con mong đợi gì khi sống ở trần gian, có dõi nhìn về cuối con đường khi dòng đời chấm dứt, lúc ấy, ngôi nhà nào cho con vào trú ngụ, đã chuẩn bị gì cho cõi đời sau ? |
|
ĐỂ LẠI CHO AI ?
“Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” |
|
TA SẼ KHÔNG TÀN PHÁ
Đã có một người, còn hơn cả sự công chính nữa - đã chết và sống lại vì con. Con gọi là Chúa Cứu Thế. |
|
VÌ ANH EM
Kinh Thánh luôn làm con phải xét lại khi dòng đời cứ cuốn đẩy con trôi, Chúa có cách nhìn vấn đề của Chúa, Chúa gọi con, theo Chúa sống cuộc đời. |
|
MANG VÀO MÌNH MÙI CHIÊN
Đức Cha An-phong Nguyễn Hữu Long: "Đức Phanxicô đã lay động con tim mọi người từ khi được chọn làm giáo hoàng, ….Cảm kích về một câu nói ấn tượng trong bài giảng lễ Dầu thứ Năm Tuần Thánh năm nay, tôi đã chọn câu nói đó làm châm ngôn : “Mang vào mình mùi chiên”. Tôi nguyện sống gần gũi với đoàn chiên, chia sẻ đau khổ và khó khăn, nhận lấy bệnh tật của họ như là của mình. Chúa Giêsu đã nêu gương như thế, khi “mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Ys 53,4). Ngài không ngần ngại ăn uống với người thu thuế, tiếp xúc với người cùng đinh, cúi xuống với những người đau khổ bệnh hoạn... .” |
|
[1]
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14 [9/21] |