|
Bài Viết Của Dã Tràng Cát
|
Được vào cõi Cha.
|
|
Đức Giêsu Kitô, khuôn mẫu của tự do.
|
|
Ngài, Lữ khách
|
|
Tiếng Lòng Giữa Mùa Giáng Sinh
|
|
HẠNH PHÚC LÀM CON
Con vẫn từng mơ theo những cánh chim Và quên đi một đôi chân dung dị Con vẫn từng bỏ mặc xác con tim Để soi da rọi tìm điều kỳ bí. |
|
LÒNG CAN ĐẢM, HOA TRÁI CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH.
Chẳng ai được sinh ra trên đời làm con người lại chẳng có một gia đình!Ngay khi ngồi viết những dòng này là chính lúc tim con sống động và khơi lên trong tâm trí mình những nghĩ suy về Tình yêu của Đấng Vô Biên. Gọi là nghĩ suy cho có chút lao động, nhưng thực bụng là con đang thổn thức cõi lòng. Có ai đó tự ngàn xưa đã sống trong con, đã nên một với con, để con được là con mà không phải là ai hết. |
|
AI !
Ai ? AI là Ai ? Ai đã cho con ĐƯỢC LÀ, mà đã chẳng phải là KHÔNG KHÔNG?(*) Ai đã làm con khác biệt cỏ cây ? Ai đã làm con biết mình là chúa tể, cai quản địa cầu, trái tim của vũ trụ ? |
|
BIỂN ĐÔNG CÓ MẸ
|
|
HỌC LÀM THƠ
Nên con học làm thơ Để ca ngợi suốt đời con Tình Cha Cao Vời Vợi Có bút nào tả xiết! |
|
BIẾT XẤU HỔ
Hoa trinh nữ sao gọi gai xấu hổ Lòng thẹn thùng e ấp nếp đoan trang Từng vạt nắng soi mây trời óng ả Sạch lòng thơ giữa vũ trụ vĩnh hằng |
|
Nụ cười!
Giê-su đã phục sinh sao con còn giấu nụ cười Miền giải thoát đã thung thăng những dấu bước gọi mời Chẳng phải thế chẳng phải vì chờ đợi Mà vì kia thập giá còn giăng giăng khắp chốn Khiến con bi lụy ấp ôm gai sắc giữa miền cát bỏng! |
|
|