Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

MARIA, MẸ VIỆT NAM

Giới thiệu bản dịch Love Is Our Mission

Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

ĐỨC MARIA: TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH
Những người Tin Lành chối bỏ sự đồng trinh của Đức Mẹ. Họ nói bà Maria chỉ đồng trinh trước khi sinh Giêsu thôi, sau đó thì có con với chồng bà. Họ căn cứ vào các trích đoạn Thánh Kinh nói về anh em Chúa Giêsu và kết luận, nếu Giêsu có những người anh em mà tên tuổi được ghi lại rõ ràng trong Thánh Kinh, thì làm sao có thể nói là bà Maria còn đồng trinh sau khi sinh Giêsu?  

KINH MÂN CÔI
Với mỗi Kitô hữu hôm nay, nếu có hỏi Ðức Mẹ một câu tương tự về số phận đời đời của mình như Ba Trẻ Fatima xưa: “Còn số phận con thì sao?”, chắc chắn cũng sẽ được nghe Ðức Mẹ trả lời: “Nếu muốn lên Thiên Ðàng, con phải năng lần hạt”.

YÊU CON CHO ROI CHO VỌT
Chuyện yêu con bằng cách “cho roi cho vọt” vào thời điểm này tưởng như lỗi thời và thiếu văn hóa, nhất là tại các xứ tự do, họ coi việc sửa phạt trẻ em như những hành vi mang tính xâm phạm, gây tổn hại về tâm lý cũng như thể lý của trẻ. Nhưng mấy hôm nay tôi vẫn bị thôi thúc để viết về một điều mà tôi cho là có ích trong vấn đề giáo dục, đặc biệt, đối với những cha mẹ còn có chút quan tâm đến phẩm hạnh và tương lai con cái.

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CHỒNG TỐT?!.
Người xưa thường ví người con gái khi kết hôn như “Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”. May mắn lấy được người chồng giầu có, quyền lực, học thức, và nhất là biết thương yêu mình thì kể như là đã đỗ được bến trong, còn ngược lại, đành phải cam chịu. Nhưng phía đàn ông, liệu có hiện tượng này xảy ra trong đời sống hôn nhân, gia đình không? Thánh Kinh đã trả lời như sau:

1 Và Yavê Thiên Chúa đã giáng xuống trên người một giấc tên mê, và nó đã ngủ thiếp đi. Và Người đã rút lấy một xương sườn của nó, đoạn lấp thịt vào. 22 Và trên sườn đã rút tự người, Yavê Thiên Chúa đã xây thành người đàn bà. Ðoạn Người dẫn đến với người. 23 Và nó đã nói: “Phen này, nàng là xương tự xương tôi, thịt tự thịt tôi. - Nàng sẽ đội danh là “đàn bà” vì đã được rút tự đàn ông”. (Khởi Nguyên - Bản dịch Lm. Nguyễn Thế Thuấn, CSsR)

THÁNH NỮ MONICA (332-387) - (Quan Thầy các bà mẹ Công Giáo)
Sinh năm 332, tại Thagaste, Numidia thuộc Đế Quốc Roma nay là Souk AhrasAlgeria. Qua đời năm 387 tại Ostia, Ý, Đế Quốc Roma. Thánh nhân được tôn kính trong Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Chính Thống Tây Phương, Giáo Hội Chính Thống, Cộng Đồng Anh Giáo, và Tin Lành.

CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ LÀM GÌ?
Bạn thân mến, Hôm rồi bạn trích dẫn một câu: “Chúng con được tạo dựng ra là để phụng sự Chúa, tôn vinh Chúa và phục vụ Chúa”, rồi bạn phân vân tự hỏi: “Nếu vậy thì mình mất tự do quá. Hóa ra mục đích tạo dựng cũng lại chỉ cho mình cái thân phận bầy tôi, thân phận một kẻ nô lệ chỉ để phục vụ cho Đấng nào đó đã tạo dựng nên mình.”

CÓ THỂ TIN VÀ SỐNG VỚI HAI TÔN GIÁO CÙNG MỘT LÚC?
Tôn giáo và đức tin tự nó đã là một định nghĩa rất mông lung, rất trìu tượng mang nặng tính triết học, và thần thánh. Ở một nghĩa nào đó, nó tiềm ẩn những hình thức mê tín, dị đoan và huyền bí. Dưới con mắt của một người vô thần thì “Tôn giáo là một cái gì nhảm nhí, nhưng lại không ai có thể dẹp bỏ được điều nhảm nhí đó”. Và cái mà những người này cho là nhảm nhí của tôn giáo chính là đức tin, niềm tin tưởng vào Thượng Đế, vào sức mạnh vô hình, và vào cõi siêu nhiên. Vì thế, nếu có người này, người khác biểu lộ nếp sống tôn giáo của họ qua những hình thức khác nhau, những thực hành khác nhau, điều này không có gì lạ. Tuy nhiên, khi đã đề cập đến tôn giáo, đến niềm tin, đến thiêng liêng một cách nghiêm chỉnh, thì câu hỏi cốt lõi vẫn là:

TÔI LÀ GIÁO HỘI
Nếu bạn hỏi tôi: “Có tin vào Thiên Chúa không?” Câu trả lời của tôi sẽ là “có”. Còn nếu bạn hỏi làm sao tôi tin vào điều đó?  Tôi sẽ nói: “Đây là câu trả lời đòi có sự cảm thông, chia sẻ, và nhất là một tâm hồn thiện chí muốn tìm hiểu. Có thể tôi và bạn, chúng ta cần ngồi lại với nhau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng để trao đổi, để chia sẻ và để cùng nhau học hỏi.”

TẠI SAO VỢ CHỒNG PHẢI NÓI CHO NHAU NGHE
Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc gia đình đổ vỡ là vợ chồng không còn nói được với nhau, hoặc không muốn nói với nhau: hai vợ chồng sống trong im lặng. Theo văn chương chính trị là họ đang trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”!

QUAN NIỆM CHỮ HIẾU VÀ HẠNH PHÚC HÔN NHÂN
“Làm con phải hiếu!” Nhưng thế nào là “thờ mẹ, kính cha”? Làm sao để giữ được “cho tròn chữ hiếu”?  Đây là một trong những bất đồng và thử thách đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ vì không nắm vững ý nghĩa của chữ “hiếu” trong bối cảnh khác nhau cũng như đổi mới về văn hóa, phong tục, và tập quán. Đặc biệt, những gia đình trẻ với ảnh hưởng của văn hóa “tiểu gia đình” như hiện nay. Do đó, ảnh hưởng cũng như sự xuất hiện của cha mẹ hai bên đã gây nên những tranh chấp đưa đến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Câu truyện sau đây là bằng chứng cho thấy có sự lạm dụng về phía cha mẹ, và cắt nghĩa sai lạc về phía con cái liên quan đến chữ hiếu. 

VIẾT VỀ NGƯỜI CHA NHÂN NGÀY HIỀN PHỤ
Cũng như vợ ông, ông là người có nhiều tên gọi: Cha, bố, ba, tía, thầy, hoặc cậu... Tất cả đều qui về một người, mà thiếu người này gia đình không còn mang ý nghĩa của một sự kết hợp vợ chồng đúng nghĩa và đầy đủ. Hôn nhân không còn là một cuộc phối hợp tự nhiên, truyền thống, luân lý và đạo đức giữa một người nam và một người nữ. Nó cũng không còn là nền tảng vững chắc cho quốc gia và xã hội. Ngày Hiền Phụ, cũng như ngày Hiền Mẫu, là ngày các người con dùng để bày tỏ tình cảm, lòng yêu mến và tri ân người đàn ông này.

TIN VUI CHO NHỮNG NGƯỜI SỢ VỢ
Trong đời sống hôn nhân vợ chồng “tương kính như tân”, có nghĩa là lúc nào cũng nên đối xử với nhau một cách tôn trọng, nhẹ nhàng và tế nhị như “thuở ban đầu”. Nhưng ngược lại, không hiểu tại sao sau khi đã thành vợ chồng, đã cưới nhau rồi phần đông đàn ông lại đổi cách sống, đổi thái độ, coi vợ như một thứ công dân hạng hai, một người mà phải lệ thuộc và coi chồng như chúa tể. 

TÔI MUỐN TỰ LÀM MẸ
Cách đây không lâu, con gái của một người bạn tôi nói với anh ta: “Con muốn có một đứa con với bạn trai của con nhưng con không muốn lấy anh ta”. Một tư tưởng nghe hơi lạ đối với phần đông phụ huynh như chúng ta. Những người mà ảnh hưởng giáo dục về tình yêu, hôn nhân, gia đình và vai trò làm cha mẹ được đặt nặng và xây trên nền tảng luân lý, đạo đức. Những người mà xã hội tiên tiến ngày nay có cái nhìn phê phán cho rằng họ “cổ hủ”, “lỗi thời”, và lối sống “kém văn minh”.

MẸ, NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI
Viết về mẹ, tôi muốn nhìn mẹ bằng cái nhìn tuổi thơ, với những câu nói ngớ ngẩn, những nhận xét ngu ngơ nhưng dễ thương về mẹ. Những câu nói mà có lẽ mẹ cho đến tuổi già vẫn nhớ, vẫn lập lại như những kỷ niệm khó quên khi con còn thơ bé. Ký ức tuổi thơ của tôi cũng đã ghi nhận được một số “danh ngôn” về mẹ của các đấng “con nít”. Những câu nói ngây thơ mà dễ thương mỗi khi tôi nghĩ về mẹ mình.

ANH EM LÀ BẠN HỮU THẦY
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

THƯƠNG CON HAY HẠI CON?! Giáo dục hay phản giáo dục!
Là những người làm trong lãnh vực tâm lý và giáo dục nên những truyện liên quan đến tuổi trẻ, giáo dục tuổi trẻ, hoặc những xung khắc giữa cha mẹ với nhau trong việc giáo dục con cái thì không thiếu. Hai câu truyện mà tôi sắp sửa kể ra sau đây cũng thuộc loại truyện thường thấy xẩy ra trong các gia đình mà người cha, người mẹ, hoặc cả hai lẫn lộn về tình thương dành cho con và ảnh hưởng của giáo dục. Những lối hành xử phản ảnh câu ca dao, tục ngữ của cha ông, đó là: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Tuy nhiên, khi nói về ảnh hưởng của người mẹ, người bà cũng cùng lúc chúng ta nói về ảnh hưởng của người cha, người ông như vậy. Người cha, người ông đôi khi trong nhiều trường hợp cũng có những sai lầm trong việc giáo dục con cháu.

CHUNG THỦY (FIDELITY)
Anh (em) nhận em làm vợ (chồng), và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em (anh), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng nhu lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh (em)”.

Trên đây là giao ước hôn phối mà hai người Công Giáo trao cho nhau trước sự chứng kiến của linh mục, hoặc một phó tế trong ngày thành hôn, cũng như trước cộng đoàn giáo dân trong thánh lễ thành hôn. Lời hôn ước này là một giao ước vĩnh viễn và bất khả phân ly: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly” (Mac 10:9). Điểm chính của nó là sự chung thủy. 

SAO CÒN ĐỨNG NHÌN TRỜI?
“Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói : “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời?” (TĐCV 1:9-11)

ĐƯỜNG VỀ EMMAU
Trong những hình ảnh sau biến cố Phục Sinh, có lẽ đối với tôi hình ảnh hai môn đệ trên đường về Emmau gợi lại nhiều suy tư với ứng dụng trong đời sống đạo nhất. Hành trình cuộc sống của tôi cũng giống như những gì đã xảy ra trên con đường Emmau buổi chiều hôm ấy. Có bóng dáng của hy vọng, nhưng cũng có bóng dáng của thất vọng. Có bóng dáng của niềm tin, nhưng cũng có bóng dáng của thử thách.

NGÔI MỘ TRỐNG
Thế là Giêsu người thành Nagiarét đã “mồ yên mả đẹp”. Thôi thì hãy yên nghỉ và quên đi những vất vả trên những nẻo đường truyền giảng Tin Mừng. Quên đi những tiếng la ó, những lời thóa mạ, phản kháng, và bản án bất công. Quên đi những tiếng búa chát chúa làm xuyên thấu tay chân bằng những chiếc đinh dài và nhọn nhưng rất vô tình. Quên đi cơn hấp hối kinh hoàng tưởng chừng“Cha nỡ bỏ con” (Mt 27:46). Quên đi đồi Golgotha loang máu. Và Giêsu ơi! Hãy ngủ yên.

[1] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [13/19]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!