SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV B 9 ); ( 08.01.2012 )
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA ( Mc 1, 7-11)
NGUYỄN HỌC TẬP
Có lẽ một trong những sự kiện cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu chúng ta có thể tin chắc rằng là biến cố đã thực sự xảy ra trong lịch sử, đó là biến cố Chúa Giêsu được Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa.
Sự chắc chắn đó, chúng ta có thể dựa trên lý chứng là Giáo Hội tiên khởi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và như vậy sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh Gioan đối với Giáo Hội tiên khởi phải là sự kiện gây hoang mang không ít.
1 - Đối với những người tín hữu tiên khởi trung bình lúc đó, sự kiện Chúa Giêsu chịu Thánh Gioan Tẩy Giả rửa cho, không phải là sự kiện dễ giải thích. Làm thế nào giải thích được việc Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà cả nhân loại hằng mong đợi cũng là chính Chúa Giêsu đứng khiêm nhường sắp hàng chung với những con người tội lỗi khác cúi đầu trước Thánh Gioan để xin Ngài làm phép rửa cho?
Không dễ gì giải thích được Đấng mà Thánh Gioan tuyên bố:
- " Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một Vị ở giữa các ông, mà các ông không biết. Người đến sau tôi nhưng có trước tôi và tôi không đáng cởi quai dép Ngài" ( Jn 1, 28).
Và chấp nhận như vậy, chấp nhận được Thánh Gioan Tẩy Giả rửa cho là thái độ làm cho người ta có thể lầm lẫn giữa Người Sứ Giả Tiền Hô và Đấng được Sứ Giả tuyên bố.
Nhưng trong ánh sáng Phục Sinh, Giáo Hội tiên khởi cũng như thánh Marco chấp nhận sự thật của nỗi hoang mang trên và giải thích sự kiện lịch sữ thật sự xãy ra đó.
Trung thành với sự kiện lịch sử, Giáo Hội tiên khởi cũng như Thánh Marco không giấu diếm gì việc Chúa Giêsu bị dìm xuống nước như mọi người tội lỗi khác. Nhưng trong ánh sáng Phục Sinh, việc Chúa Giêsu bị dìm xuống nước và trỗi lên mặt nước được Giáo Hội và Thánh Marco thuật lại liên tưởng đến cuộc thương khó tử nạn và sự sống lại khải hoàn trong chương trình cứu rổi của Chúa Giêsu.
Nhứt là Thánh Marco tường thuật lại ở một vị trí nổi bậc của Phúc Âm Ngài, ở ngay câu nói đầu tiên, Ngài đã tuyên bố rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa :
- " Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Ki Tô, Con Thiên Chúa" ( Mc 1, 1).
Đó là niềm tin của Giáo Hội tiên khởi và đó là chìa khóa giải thích những dữ kiện nghịch lý chúng ta vừa đề cập.
Sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả là một sự kiện nghịch lý, không những đối với lòng tin thông thường của các tín hữu tiên khởi , mà của ngay cả Thánh Gioan Tẩy Giả, bởi lẽ chính Thánh Gioan Tẩy Giả cũng không ngờ Chúa Giêsu xuất hiện bất ngờ trước mắt ông như một tội nhân, cùng chung số phận với các tội nhân, đứng sắp hàng chung với các tội nhân chờ đến phiên mình để được nhận lãnh phép rửa. Đấng Cứu Thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả mong đợi là
- " Người đến sau tôi, nhưng có trước tôi và tôi không đáng cởi quai dép Ngài " ( Jn 1, 28b).
Cử chỉ của Chúa Giêsu khiêm nhường như một tội nhân, sắp hàng chung với các tội nhân, chờ để lãnh nhận phép rửa nơi Thánh Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chấp nhận giá trị cứu giải việc làm của Thánh Gioan và việc Ngài thông cảm với tâm tình và số phận của những người tội lỗi.
Ngài đứng chung với họ, đứng về phía họ để khuyến khích họ tin tưởng vào lòng khoan hồng và tình yêu Cha con, đại lượng và tha thứ của Cha Ngài, khuyến khích họ hãy ý thức đến hoàn cảnh tội lỗi của mình, hối cải và tin tưởng chắc chắn được Thiên Chúa tha thứ, nếu họ thành tâm đến nhận phép rửa của ông Gioan.
Và như chúng ta vừa đề cập, nếu việc Chúa Giêsu đến nhận phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả là một sự kiện, khó giải thích đối với Giáo Hội tiên khởi và bất ngờ đối với cả Thánh Gioan Tẩy Giả, việc Đấng Cứu Thế thoát xuất từ hạ cấp, từ đám dân tội lỗi cần nhờ phép rửa, thì sự kiện Chúa Giêsu nhận phép rửa nơi Thánh Gioan cũng là dịp để Thánh Marco tường thuật cho chúng ta yếu tố bất ngờ thứ hai, sự bất ngờ thoát xuất từ trời cao.
2 - Tường thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Marco không thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu bị dìm xuống nước như các tội nhân khác , mà chỉ diễn tả lại giây phút khi Chúa Giêsu từ dưới nuớc vuợt lên, biểu thị cho động tác chiến thắng sự chết của ngày Phục Sinh. Và cùng với chính động tác đó là yếu tố bất ngờ từ trời cao:
- " Vừa lên khỏi nước, Chúa Giêsu liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Chúa Thánh Linh tựa chim bò câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con Yêu Dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" ( Mc 1, 10-11).
Qua lời tường thuật của Thánh Marco ở đây, cũng như của Thánh Matthêu và Thánh Luca trong cùng một biến cố, Chúa Giêsu chịu phép rửa:
- " Và bỗng có tiếng từ trời phán rằng: Đây là Con Yêu Dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng" ( Mt 3, 17).
- " Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; hôm nay Cha đã sinh ra Con " ( Lc 3, 22).
So những đoạn tường thuật vừa kể với các đoạn Phúc Âm nói về sứ mạng tông đồ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng các tác giả Phúc Âm, Thánh Matthêu, Marco và Luca đều chú trọng đến mối liên hệ thân tình Cha Con giữa Chúa Giêsu và Cha Ngài, để chứng minh Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, mặc dầu Ngài đứng về phía con người tội lỗi chúng ta để bênh vực và khuyến khích chúng ta can đảm quay về với Thiên Chúa, trước khi tuyên xưng rằng sứ mạng rao giảng Tin Mừng và thực hiện chương trình cứu rổi là sứ mạng Ngài nhận lãnh từ Chúa Cha:
- " Con là Con Yêu Dấu của Cha
, đẹp lòng Ta mọi đàng,
hôm nay Cha đã sinh ra Con",
Trong khi đó thì các đoạn nói về sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu, Phúc Âm nhấn mạnh đến yếu tố liên quan đến quần chúng hơn, khuyên bảo những ai nghe lời Chúa Giêsu dạy bảo hãy tuân nghe Ngài:
- "
và bỗng có tiếng từ đám mây phán rằng: đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người" ( Mt 17, 5).
Trong ánh sáng Phục Sinh, Chúa Giêsu sống lại huy hoàng sau cuộc đau khổ và tử nạn của Ngài cùng với biến cố bất ngờ từ trời cao, qua tiếng Chúa Cha xác nhận bản tính thần linh và ngôi vị Con Thiên Chúa của Chúa Giêsu, Giáo Hội tiên khởi nói chung và các Thánh tác giả Phúc Âm đã không ngần ngại thuật lại cho chúng ta sự kiện lịch sử Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Sau khi đã đề cập đến yếu tố bất ngờ từ trời cao, niềm tin của Giáo Hội tiên khởi, của các Thánh tác giả Phúc Âm và của chúng ta: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến cho chúng ta, chúng ta trở lại yếu tố bất ngờ từ mặt đất, cách hành xử của Chúa Giêsu.
3 - Việc Ngài đến cúi đầu trước mặt Thánh Gioan để xin nhận lãnh phép rửa, đứng sắp hàng với kẻ tội lỗi, đứng chung hàng và đứng về phía kẻ tội lỗi để nâng đỡ, bênh vực và khuyến khích họ hối cải, trở về với cơ hội thuận tiện được cứu rổi và tình thương Chúa Cha, cho chúng thấy rằng Thiên Chúa không cứu rổi chúng ta từ trời, mà từ mặt đất.
Thiên Chúa có thể " phán một lời " từ trời cao để cứu rổi chúng ta, như ngài đã hành động khi dựng nên chúng ta và dựng nên vũ trụ ( Gn 1, 3.6.9.11.14.20.21.24.26) .
Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Chính Ngài đã hạ mình xuống sống trong các hoàn cảnh và điều kiện như chúng ta, và có lẽ còn tệ hơn cả hoàn cảnh sống của chúng ta. Bởi lẽ Ngài sinh ra trong cảnh khó nghèo:
- "Khi hai ông bà đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh một con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt trong máng cỏ
" ( Lc 1, 6-7),
và cả cuộc đời Ngài là cuộc đời của kẻ:
- " Con chồn có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" ( Mt 6, 20).
Đứng chung với kẻ tội lỗi, đứng về phía kẻ yếu hèn để thông cảm , hiểu biết và làm cho họ tự tín, làm cho họ lớn lên, quan trọng hơn trong cuộc sống.
Phải chăng đó là bài học gương mẫu cho những ai muốn phục vụ anh em.
Phục vụ anh em, không phải là cơ hội để chứng tỏ cho mọi người biết rằng chúng ta trổi thượng hơn anh em, tài giỏi, sáng trí, có khả năng hơn, giàu có hơn, còn anh em chỉ là những người hạ đẳng đáng được chúng ta bố thí, thương hại. Phục vụ người khác là cơ hội để chúng ta phô trương cho mọi người vị trí thượng đẳng của chúng ta đối với họ chăng?
Không, Chúa Giêsu chịu phép rửa như một tội nhân, đứng sắp hàng với những người tội lỗi và như những người tội lỗi, đứng về phía người tội lỗi để trở thành anh em của họ, gương mẫu của tinh thần phục vụ Ki Tô hữu đối với anh em. Phục vụ anh em, để anh em có cơ hội tăng trưởng, lớn lên như chúng ta, lớn lên hơn chúng ta, càng tốt.
Một yếu tố khác trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, đó là Chúa Giêsu dìm mình xuống trong nước. Thánh Marco không kể cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu bị dìm xuống trong nước, Ngài chỉ kể lại cho chúng ta lúc Chúa Giêsu ngoi lên khỏi mặt nước có Chúa Thánh Linh ngự đến và tiếng Chúa Cha phán xuống để xác nhận Ngài là Con Chúa Cha:
- " Vừa lên khỏi mặt nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Chúa Thánh Linh tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời cao phán rằng: Con là Con Yêu Dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" ( Mc 1, 10-11).
Thánh Marco chỉ nêu lên sự kiện Chúa Giêsu ngoi lên khỏi mặt nước và tường thuật lại sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và tiếng Chúa Cha, để chú tâm chứng minh Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, như chúng ta đã nói.
Ngài không đề cập đến việc Chúa Giêsu bị dìm xuống nước, nhưng đọc theo văn mạch dĩ nhiên ai cũng biết là Chúa Giêsu bị dìm xuống nước, trước khi " vừa lên khỏi mặt nước".
Sự kiện Chúa Giêsu bị dìm xuống nước, tượng trưng cho việc chết đi đối với tội lỗi, tiên báo trước cuộc tử nạn của Ngài, cho thấy để phục vụ anh em, không những Chúa Giêsu chấp nhận hòa đồng cùng hoàn cảnh với anh em, Ngài còn sẳn sàng phục vụ anh em hy sinh cả mạng sống mình.
Một mẫu gương để chúng ta đối chiếu, trong phương cách chúng ta hành xử đối với anh em. Đứng trước hoàn cảnh đòi buộc, chúng ta có dám can cường đứng ra bênh vực anh em, bênh vực lẽ phải, chống lại những đàn áp, bất công từ những ai hành xử quyền lực bất chính và bất chấp lẽ phải cho dù phải bị dìm xuống nước như Chúa Giêsu không, hay chúng ta chọn tiện nghi, ân huệ gật đầu đồng thuận hay im phăng phắt ngay cả ở nhưng nơi mà tiếng nói lương tâm Ki Tô hữu không cho phép?
Một yếu tố khác nữa cần được chúng ta chú ý trong đoạn Phúc Âm Thánh Marco hôm nay, nhân biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đó là khởi đầu từ lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, phép rửa tội không những gội rửa chúng ta sạch khỏi mọi tội lỗi trước mặt Thiên Chúa, mà còn ban cho chúng ta Chúa Thánh Linh:
- " và thấy Chúa Thánh Linh tựa bồ câu ngự xuống trên mình
" ( Mc 1, 11).
Và từ lúc đó, với phép rửa được Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ Ngài, chúng ta không còn chỉ nhận hiệu quả của phép rửa mà Thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố:
- " Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Linh và lửa" ( Mt 3, 11).
Chúa Thánh Linh mà Thánh Gioan Tẩy Giả tiên báo đó đã được Chúa Giêsu xác nhận trong phép rửa Ngài truyền cho các môn đệ:
- " Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, lằm phép rửă cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em" ( Mt 28, 18-20).
Và chính Chúa Thánh Linh đó, được ban cho chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa, đang ở trong tâm hồn của mọi Ki Tô hữu, là sự bảo chứng cho chúng ta rằng chúng ta đã được Chúa nhắc lên địa vị con Thiên Chúa, nói như Thánh Phaolồ:
- " Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thánh Linh của Con Ngài đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên " Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con, thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa" ( Gal 4, 6-7).
Người Ki Tô hữu là người con Thiên Chúa với Chúa Thánh Linh đang ở trong tâm hồn, chúng ta hãy hảnh diện sống xứng đáng với địa vị của mình và phục vụ bênh vực anh em để anh em cũng sống địa vị con Thiên Chúa của mình.