NGUYỄN HỌC TẬP
1 - Lịch sử.
Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội thường được gắn liền, ở phần khởi thủy của mình, với Thông Điệp Rerum Novarum ( 1891) của Đức Thánh Cha Leo XIII.
Thật ra, nếu khối nguyên cội phần lớn được nêu lên trong Thông Điệp thời danh vừa kể và trong các lời Huấn dạy đề cập đến các vấn đề xã hội của các triều đại giáo hoàng, như:
- Quadragesimo Anno ( 1931) của ĐTC Pio XI,
- Mater et Magistra ( 1961) của ĐTC Gioan XXIII,
- Populorum Progressio ( 1967) của ĐTC Phaolồ VI,
- Centesimus Annus ( 1991) của ĐTC Gioan Phaolồ II,
- Caritas in Veritate ( 2009) của ĐTC Benedictus XVI
- và một vài diễn từ của ĐTC Pio XII,
thì Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội được kết thúc và hoàn hảo hóa qua những lời huấn dạy, được chứa đựng trong phần III Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo.
Các tài liệu của các triều đại giáo hoàng vừa kể là kết quả không những của Lời Huấn Dạy của Giáo Hội, mà cũng là kết quả của các cuộc bàn thảo và nghiên cứu của các Linh Mục và các tín hữu giáo dân.
Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội không phải là những gì mới có đây, mà vẫn đã là mối ưu tư liên lủy
- từ thời các Giáo Phụ và kế đến cả Thởi Trung Cỗ ( ví dụ: cấm cho vay lấy lời siết cổ, cổ động gây qủy xã hội và viện bác ái, trợ giúp giới bần cùn...)
- hay dựa theo tư tưởng của Thánh Augustino trong De civitate Dei, nhứt là nhờ tư tưởng của Thánh Tôma d'Aquino.
Ngoài ra các Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội không những nhằm đề cập đến các vấn đề liên quan đến kinh tế, mà một cách tổng quát đối với những vấn đề xã hội nhìn một cách tổng quát, trong đó kinh tế chỉ là một phần của các vấn đề ưu tư của Giáo Hội.
Các định chuẩn chính yếu của Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội có liên quan đến
a ) Con Người.
Bởi vì con người là tạo vật của Thiên Chúa,
- có phẩm giá được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa 8 Gen 1, 26-27)
- và là con Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Nhập Thể ( Mt 6, 9).
Bởi đó con người ngoài ra đời sống vật chất, còn có cả địa vị cao cả thiêng liêng, là trung tâm điểm và ở địa vị tối thượng trong tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, cùng với gia đình mình.
Con người có địa vị phải được kính trọng trong đời sống tôn giáo, việc làm, trong gia đình, trong việc tiêu dùng của cải vật chất, quyền tư hữu, được thù lao xứng đáng, có quyền được tham dự vào đời sống và tổ chức cơ chế Quốc Gia, quyền được giáo dục và tham dự vào tiến trình sản xuất của cải giàu có cho mình, cho đồng bào mình và cho người đồng loại mình.
b) Việc làm
phải được hiểu theo những gì Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II đã nhắc nhở:
- " trong bối cảnh rộng lớn hơn theo đồ án của Chúa " ,
- " lợi ích cho mỗi cá nhân nhằm thực hiện được mục đích căn bản của cuộc sống mình "
- trong khi đó thì " việc chuyên cần dùng được tất cả các nghị lực có được là bổn phận chính yếu động tác của những ai thuộc về giới lãnh đạo, các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo công đoàn và các nhà đầu tư " và "các giới quyền năng được ủy nhiệm giao phó ", " để họ bắt tay vào các phương thức cần thiết, để bảo đảm cho người làm việc được thù lao tương xứng và yên tâm vững chí để làm việc " ( cfr. Centesimus Annus ).
c) Quốc Gia,
bởi vì Quốc Gia phải là một xã hội được tổ chức, trong đó
- cuộc chung sống văn minh được bảo đảm,
- các quyền tự do chính đáng cá nhân và xã hội cũng như công lý được bảo đảm.
Quốc Gia cũng được tổ chức để đạt được công ích,
- cho cả cộng đồng chớ không phải cho một phe nhóm
- và đè bẹp các nhu cầu chính đáng của những người khác, cũng như quyền tự do tôn giáo của mọi nghi thức phượng tự và các quyền của Giáo Hội Công Giáo phải được tôn trọng.
Các nhu càu xã hội theo tinh thần Ki Tô giáo vừa kể, trên khắp thế giới đã có nhiều người công giáo lên tiếng để bênh vực, trong số đó chúng ta có Thánh Gioan Bosco, Thánh Giuse Benedetto Cottolengo, Federico Ozanam, Léon Hamel và còn nhiều người khác nữa.
* Trong Đại Thông Điệp I Rerum Novarum, trong khi đề cập đến vấn đề lương bổng, Đức Thánh Cha Leo XIII xác nhân nguyên tắc gợi hứng, hướng dẫn cho cả vấn đề xã hội là phẩm giá bất khả xâm phạm của con người.
Con người phải được nhìn nhận với phẩm giá cao cả của mình, ngay cả khi phải được trả lương bổng. Như vậy, con người phải có được một mức lương bổng để cho phép mình có được một cuộc sống khang trang và cho cả gia đình mình.
* Sau bốn mươi năm, trong Thông Điệp Quadragesimo Anno Đức Thánh Cha Pio XI xác định rõ
- " Tự do cạnh tranh tự mình đã hủy hoại chính mình, thay cho tự do thị trường đã len vào đó độc quyền kinh tế, lòng khao khát lợi nhuận kéo theo sau lòng tham lam không đáy để thống trị, và như vậy cả nền kinh tế trở thành khó khăn, không cách nào lay chuyển và hung bạo ".
Từ đó cần có sự can thiệp rộng rãi hơn của Quốc Gia, hơn ở thời Đức Leo XIII, mặc dầu vẫn phải tôn trọng nguyèn tắc cần phải bảo vệ quyền sáng kiến cá nhân. .
* Đức Thánh Cha Pio XII thêm vào một vài yếu tố mới cho quan niệm vừa kể. Trong lúc thế chiến thứ hai đang tiếp diễn, ý nghĩ về việc bênh vực con người được thể hiện dưới khá nhiều khía cạnh yếu ớt, cho thấy không có gì bảo đảm.
Như vậy, khi đề cập đến vấn để lương bổng, suy nghĩ đến ý nghĩa con người không có gì để bảo đảm cho nhân vị của mình, cho mình và gia đình mình có được một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người, ngài đòi buộc mức lương bổng phải thế nào để cho con người có được một mức sống bảo đảm,
nghĩa là lương bổng phải làm thế nào cho phép người làm việc có khả năng mua sắm được những phẩm vật hiện thực được cuộc sống an toàn của mình, tức là phải là lương bổng của quyền sở hữu.
Theo Đức Thánh Cha Pio XII, quyền tư hữu đối với gia đình như là khoảng không gian thiết yếu có khả năng bảo đảm cho đời sống và được sống tự do.
* Thông Điệp Mater et Magistra của Đức Thánh Cha Gioan XXIII còn trải rộng ra Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội đến nhiều lãnh vực mới khác của thế giới tân tiến ngày nay của chúng ta.
2 - Quan niệm công giáo về Quốc Gia.
Đối với Huấn Dụ Xã Hội của Giáo Hội, người công dân có trách nhiệm và bổn phận xác định, tùy theo các hoàn cảnh thay đổi, tổ chức chính trị, kỷ thuật và cơ chế Quốc Gia.
Nhưng dù sao đi nữa, Quốc Gia phải luôn luôn có khả năng đáp ứng lại được một vài điều phải có:
1) Tạo điều kiện thuận tiện cho cuộc chung sống văn minh.
2) Bảo đảm được cho công lý.
3) Có mục đích đạt được công ích cho cả cộng đồng dân tộc, chớ không phải chỉ cho phe nhóm, làm thiệt hại đến các nhu cầu chính đáng của những người khác.
4) Bảo vệ và bảo đảm các quyền tự do chính đáng cá nhân và xã hội.
5) Tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền của Giáo Hội, cũng như của các tôn giáo.
3 - Các Thông Điệp Xã Hội và tài liệu để nghiên cứu.
*** Ngày 15 tháng 5 năm 1891: ĐTCLeo XIII, Thông Điệp Rerum Novarum,
- khước từ Xã Hội Chủ Nghĩa với phương thức " đấu tranh giai cấp " của chủ nghĩa, chắc chắn đó không phải là cách hành xử Ki Tô giáo, qua chủ trương vô sản hóa và bần cùng hoá dân chúng.
- Thông Điệp
* chủ trương quyền tư sản để bảo đảm cho tự do của con người và gia đình, như là một xã hội có tầm vóc nhỏ bé;
* ủng hộ nguyên tắc " phụ túc bảo trợ " , qua việc can thiệp vào của Quốc Gia để trợ lực cho lãnh vực tư nhân, khi họ không có khả năng tự giải quyết được;
* đề cao quyền thành lập và gia nhập công đoàn, quyền có được lương bổng để có thể giải quyết nuôi dưỡng mình một cách thoả đáng.
** Ngày 15 tháng 5 năm 1931, Đức Thánh Cha Pio XI, với Thông Điệp Quadragesimo Anno, khước từ Cộng Sản Chủ Nghĩa như là chủ thuyết và phương thức thực hiện trái với quan niệm Ki Tô giáo.
Ngài không lên án Dân Chủ Xã Hội như là chương trình kinh tế hơi khác biệt với kinh tế tự do, vì chấp nhận quyền tư hữu nhưng đặc trọng tâm vào tầm vóc xã hội của kinh tế và việc áp dụng nguyên tắc phụ túc bảo trợ của Quốc Gia. Ngài đánh giá cao , nhưng đồng thời cũng chỉ trích chủ trương nghiệp hội ( corporativisme) của Đảng Phát Xít. Ngài đề nghị mức lương bổng phải được đặt liên hệ với gia đình người làm việc, có thể một phần cần sự trợ lực của cơ chế Quốc Gia, nếu là gánh nặng quá mức làm tổn thương không đảm đương nổi cho hảng xuởng.
** Ngày 19 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio XI với Thông Điệp Divini Redemptoris, đã nói lên sự sai trái của Cộng Sản Vô Thần, chối bỏ Thiên Chúa, linh hồn bất tử, đời sống tương lai. Ngoài ra Cộng Sản Vô Thần còn chủ trương
- thù ghét, đấu tranh giai cấp,
- quyền tư hữu và gia đình tùy theo định chế được Quốc Gia thiết định tùy hỷ.
* * Ngày 1 tháng 6 năm 1941, Đức Thánh Cha Pio XII, với Diễn Văn Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tuyên bố rằng mọi người phải được dùng của cải ở trần thế.
* * Ngày 21 tháng 3 năm 1947, Đức Thánh Cha Pio XII, với Thông Điệp Fulgens radiatur, nhân dịp thế kỷ XIV Thánh Benedetto da Norcia đã mất đi, ngài đề cập đến cầu nguyện và làm việc như là nền tảng của đời sống văn minh.
** Ngày 15 tháng 5 năm 1961, Đức Thánh Cha Gioan XXIII, với Thông Điệp Mater et Magistra, đã đề cập đến
- vấn về an sinh xã hội,
- quyền tư hữu là quyền có tác động xã hội,
- cộng đồng xã hội ( hay tổ chức Quốc Gia) được thiết lập cần phải tôn trọng trách nhiệm của cá nhân và các tổ chức xã hội trung gian vì công ích.
** Ngày 11 tháng 4 năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan XXIII, với Thông Điệp Pacem in Terris, đã nói
- về các quyền của con người, nam cũng như nữ;
- về quyền tư hữu có tác động xã hội nội tại của mình;
- về đặc tính phụ túc bảo trợ của các cơ quan công quyền; về vấn đề cộng tác chính trị phải có của người công dân.
** Ngày 7 tháng 12 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolồ VI, với Thông Điệp Concilio Vaticano II nói về Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes.
** Ngày 26 tháng 3 năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolồ VI, với Thông Điệp populorum progressio,đề cập đến
- những mối mất quân bình trên thế giới càng ngày càng lan rộng
- và các guồng máy có trách nhiệm đang gây ra;
- quyền tư hữu là quyền tuyệt đối;
- việc phụ túc bảo trợ trong nhãn quang thiết định chương trình;
- các khuynh hướng duy vật - vô thần đang tìm cách bành trướng.
** Ngày 14 tháng 7 năm 1971, Đức Thánh Cha Phaolồ VI, với Thông Điệp Octogesimo Adveniens,phân biệt nhiều chủ thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa;
- ước vọng một xã hội có nền kinh tế được tổ chức công bằng hơn;
- động tác cách mạng chính trị cần phải được bàn cải;
- tư tưởng vật chất chủ nghĩa không thể chấp nhận được.
** Từ 27 tháng giêng - 13 tháng 2 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II, với bài thuyết trình ở Thượng Hội Đồng Giám Mục Puebla, nói về
- Giáo Hội rao giảng Phúc Âm,
- Giáo Hội phục vụ con người;
- Giáo Hội của mỗi người.
** Từ ngày 1 - 12 tháng 7 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II, với chuyến Công Du Mục Vụ ở Brasile, nói về sự hợp tác huynh đệ; tinh thần của các Mối Phước Thật; để giải quyết đưọc các vụ hạn hẹp, đàn áp, bó buộc, cần có sự chuyên cần dấn thân của người tín hữu Chúa Ki Tô.
** Ngày 19 tháng 3 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II, trong bài giảng ở Terni ( Ý Quốc), đề cập đến việc chiến đấu cho công lý, chớ không phải chiến đấu chống con người.
** Ngày 14 tháng 9 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II, với Thông Điệp Laborem Exercens, nói về ý nghĩa việc làm của con người.
** Năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II, với Thông Điệp Sollecitudo Rei Socialis, được viết ra, để kỷ niêm nhân dịp 20 năm Thông Điệp Populorum Progressio được ban hành.
** Năm 1991, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II, ban hành Thông Điệp Centesimua Annus, để kỷ niệm giáp 100 năm Thông Điệp Rerum Novarum.
** Năm 2009,Đức Thánh Cha Benedictus XVI ban hành Thông Điệp Caritas in veritate.