BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 7A 20).
Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 25.05.2011.
ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay tôi muốn được cùng với Anh Chị Em suy nghĩ về một bản văn của Sách Sáng Thế Ký, kể lại một giai đoạn khá đặc biệt lịch sử của Tổ Phụ Giacob.
Đoạn văn không phải dễ chú giải, nhưng quan trọng cho đời sống đức tin và cầu nguyện của chúng ta. Đó là cuộc " vật lộn " với Thiên Chúa về Yabboq, mà chúng ta vừa mới nghe một đoạn ( Gen 32, 23-33).
1 - Như Anh Chị Em còn nhớ, Giacob đã tước đoạt đi tước vị con trai đầu lòng đối với người anh sinh đôi của mình, bằng một dĩa canh đậu và kế đến là đã lường gạt cha là Isaac, khi Isaac đã quá già, bằng cách lợi dụng sự mù loà của ông để nhận được lời chúc lành ( dành cho người con trưởng nam ).
Giacob trốn thoát khỏi cơn giận của Esau, lánh nạn ở nhà một người bà con, Labbano.
Ông lập gia đình, trở nên giàu có và giờ đây đang chuẩn bị để trở về nguyên quán, sẵn sàng đối phó với người anh, sau khi đã chuẩn bị một một vài điều tiên liệu cần thiết.
Nhưng khi mọi chuyện đều sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ nầy, sau khi đã cho các người cùng đồng hành vượt qua bờ suối phân chia lãnh địa với Esau, Giacob ở lại một mình. Thình lình bị một kẻ không quen biết tấn công, mà ông phải chiến đâu với suốt đêm. Chính cuộc chiến đấu tay đôi, một chống một đó - chúng ta đọc được trong chương 32 Sách Sáng Thế Ký - trở thành kinh nghiệm về Thiên Chúa cho Giacob.
Đêm tối là thời điểm thuận tiện để hành động lén lút, như vậy là thời điểm tốt đẹp nhứt cho Giacob, để đi vào lãnh địa của người anh, mà không bị khám phá và có lẽ cũng có thể có ảo tưởng bất ngờ bắt được Esau.
Nhưng chính Giacob lại là người bất ngờ bị một cuộc tấn công mà mình không có chuẩn bị trước.
Giacob liền dùng mưu kế để tìm cách thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đó. Ông nghĩ rằng mọi chuyện mình đã có thể nắm trong tay, nhưng giờ đây lại phải chạm trán với một cuộc chiến đấu bí ẩn, lợi dụng lúc ông đơn độc một mình và không có cách gì có thể tổ chức một cuộc phòng thủ thoả đáng.
Bất lực, giữa đêm tối, Tổ Phụ Giacob phải chiến đấu với một ai đó.
Bản văn không nói rõ căn tính của kẻ tấn công đó là ai, chỉ dùng một cách nói Do Thái để ám chỉ " một người " một cách tổng quát, " một người, một người nào đó ", tức là một cách diễn tả phổ quát, chung chung, bất định, muốn giữ trong bí mật danh tánh kẻ tấn công.
Trời tối, Giacob không thể thấy rõ đối thủ của mình và cho cả người đọc, cả chúng ta cũng vậy, đối thủ đó vẫn là người không được biết. Một kẻ nào đó đang chiến đấu chống lại Tổ Phụ và đây là yếu tố duy nhứt chắn chắn được tác giả bản văn ghi lại.
Chỉ sau cùng, khi cuộc đấu tranh vào phần kết thúc và " người nào đó " đã biến mất, chỉ có lúc đó Giacob mới gọi tên người đó và có thể nói là mình đã vật lộn với Chúa.
Biến cố xảy ra trong đêm tối và như vậy khó lòng mà nhận thức được không những căn tính của kẻ tấn công Giacob, mà cũng khó biết được cuộc " vật lộn " biến chuyển như thế nào.
Đọc bản văn, khó mà có thể xác nhận được ai là một trong hai đối thủ đã thắng thế. Các động từ được dùng thường không có chủ từ để được xác định minh bạch, và các động tác được diễn ra cũng dường như nghịch thường. Như vậy, nhiều khi tưởng đâu là một trong hai đối thủ thắng thế, thì động tác kế đến lập tức lại chối bỏ và cho thấy người khác thắng thế.
Thật vậy lúc khởi đầu dường như Giacob là kẻ tay trên và đối phương - được bản văn kể - đối phương " không thể thắng được " , hay vì vậy, mới đánh vào khớp xương đùi làm cho Giacob bị trật xương:
- " Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương đùi của ông, và khớp xương đùi của Giacob bị trật đang khi ông vật lộn với người đó " ( Gen 32, 26).
Đến đây, thì chúng ta tưởng Giacob phải bị thua trận, nhưng người phía bên kia lại yêu cầu Giacob thôi, để cho ông ta ra đi. Nhưng vị Tổ Phụ từ chối, bằng cách đặt điều kiện:
- " Tôi không buông ông ra, nếu ông không chúc phúc cho tôi " ( Gen 32, 27).
Người đã dùng gian trá để lường gạt lời chúc phúc dành cho con trai đầu lòng thuộc về người anh, giờ đây kỳ vọng ở người không quen biết lời chúc phúc đó, mà mình bắt đầu nhận ra được diện mạo của Thiên Chúa, nhưng vẫn chưa được thực sự biết Người.
2 - Như vậy đối thủ, mà có vẻ như bị Giacob đánh bại, thay vì thuân thủ theo lời đòi hỏi của vị Tổ Phụ, lại hỏi tên ngài:
- " Ngươi tên là gì ? "
Và vị Tổ Phụ trả lời:
- " Giacob " ( Gen 32, 28).
Ở đây cuộc chiến đấu ( hay " vật lộn " ) có một biến chuyển quan trọng. Bởi vì biết được tên họ của một người nào mặc nhiên hàm chứa một loại quyền năng trên con người của người đó, bởi vì tên họ trong tâm thức Thánh Kinh, chứa đựng thực thể sâu đậm nhứt của con người, nói lên bí ẩn và định mệnh của đương sự.
Như vậy biết được tên là biêt được thực chất của người đó và điều đó cho phép người được biết có thể thống trị đương sự.
Như vậy, trả lời cho câu hỏi của người không quen biết, Giacob cho biết tên của mình, tức là đang đặt mình vào tay đối phương mình. Đó là một hình thức đầu hàng, ủy thác hoàn toàn mình cho người kia.
Nhưng trong thái độ đầu hàng vừa kể, một cách nghịch thường Giacob cũng lại trở thành kẻ chiến thắng, bởi lẽ Tổ Phụ nhận đưọc một danh xưng mới, cùng với việc đối phương nhìn nhân sự chiến thắng của Giacob, bởi lẽ đương sự tuyên dương ngài:
- " Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Giacob nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng " ( Gen 32, 29).
" Giacob " là tên gọi nhắc đến vấn đề trong quá khứ của vị Tổ Phụ, trong ngôn ngữ Do Thái, có nghĩa là " gót chân ", làm cho người đọc nhớ lại lúc Giacob được sinh ra, lúc ra khỏi dạ mẹ, Giacob nắm lấy gót chân của ngưới anh sinh đôi:
- " Sau đó, đứa em ra, nắm lấy gót chân của Esau, người ta đặt tên nó là Giacob " ( Gen 25, 26),
như là một triệu chứng tiên đoán sự việc qua mặt làm cho người anh phải chịu thiệt thòi, lúc anh ta lớn lên.
Bởi đó tên Giacob cũng có nghĩa là " lường gạt, chiếm đoạt, cướp lấy ".
Giờ đây, trong cuộc chiến đấu , " vật lộn ", vị Tổ Phụ nói lên cho đối phương của mình, một động tác đầu hàng, thực thể lường gạt của chính mình, chiếm giựt của chính mình, nhưng người kia, chính là Thiên Chúa, biến đổi thực thể tiêu cực đó thành tích cực: Giacob, kẻ lường gạt trở thành Israel. Thiên Chúa đã cho ngài một danh hiệu mới, nói lên một căn tính mới.
Nhưng cũng vậy, ở đây đoạn tường thuật vẫn giữ lưỡng nghĩa mình muốn, bởi vì ý nghĩa có thể của tên Israel cũng là " Thiên Chúa mạnh mẻ, Thiên Chúa toàn thắng ".
Như vậy, Giacob là kẻ thắng thế, đã thắng - chính đối thủ của ngài đã xác định như vậy - nhưng căn tính mới của ngài nhận được từ đối thủ, xác nhận và nhân chứng sự chiến thắng của Thiên Chúa.
Và đến khi Giacob hỏi tên đối thủ của mình, đối phương từ chối không nói ra, nhưng mạc khải chính mình bằng một động tác không thể sai lầm được, bằng cách chúc phúc cho.
Lời chúc lành mà vị Tổ Phụ đã van xin lúc khởi đầu cuộc chiến, bây giờ được ban cho. Và không phải là lời chúc phúc chớp lấy được bằng lường gạt, mà là lời chúc phúc được Chúa ban tặng cho nhưng không.
Giacob có thê đón nhân được, bởi vì từ nay chỉ có một mình, không có hộ vệ, không có gian dối và lường gạt. Giacob phó thác mình bất động, chấp nhận đầu hàng và tuyên xưng sự thật về chính mình.
Như vậy sau cuộc " vật lộn ", nhân được phép lành, vị Tổ Phụ sau cùng có thể nhận ra được người phía bên kia, đó là Thiên Chúa của lời chúc phúc:
- " Thật sự, tôi đã thấy Thiên Chúa, mặt đối mặt, vậy mà mạng sống tôi vẫn còn được tha " ( Gen 32, 31)
Và bây giờ ngài có thể đi qua bờ suối, mang một danh xưng mới, mà " được thắng " bởi Thiên Chúa và cũng được đánh dấu vĩnh viễn, đi khập khiểng vì vết thương đã nhận.
3 - Việc giải thích của các nhà chú giải Thánh Kinh đối với đoạn đang đề cập thật là đa diện. Một cách đặc biệt các học giả nhận biết trong đoạn có nhiều ngụ ý và các yếu tố văn chương nhiều loại khác nhau, cũng như đây là đoạn ghi lại những gì được lưu truyền trong dân chúng.
Nhưng các yếu tố đó được các tác giả về đàng thiêng liêng và được đặt vào bối cảnh đoạn tường thuật Thánh Kinh, các yếu tố đó thay đổi ý nghĩa và bản văn mở trương độ rộng rãi hơn.
Biến cố cuộc " vật lộn " ở Yabboq dâng hiến cho người tín hữu như là bản văn thực dụng trong đó dân tộc Israel nói về nguồn gốc của chính mình và nói lên những đường nét cá biệt tương giao giữa Thiên Chúa và con người. Bởi đó, như chính sách Giáo Lý Giáo Hôi Công Giáo xác nhận:
- " Truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội đã nhận thấy trong đoạn tường thuật nầy biểu tượng của việc cầu nguyện như là cuộc chiến đấu của đức tin và chiến thắng của lòng bền chí " ( n. 2573).
Bản văn Thánh Kinh nói cho chúng ta về cuộc tìm kiếm Thiên Chúa lâu dài trong đêm, cuộc chiến đấu để biết được tên và thấy được diện mạo Người.
Đó là đêm tối của cầu nguyện với lòng quyết định và bền chí xin Chúa chúc lành cho và một danh xưng mới, một thực thể mới, kết quả của lòng sám hối và tha thứ.
Đê tài của Giabob bên bờ suối Yabboq như vậy trở thành cho người tín hữu định chuẩn để hiểu được mối tương quan với Chúa có được trong cầu nguyện phương thức tối cao để thể hiện ra.
Câu nguyện đòi buộc phải
- có sự lòng tin cậy,
- sự gần gũi, như là thân giáp thân một cách tượng trưng, không phải với một Thiên Chúa thù địch, mà là với một Thiên Chúa chúc lành, vẫn luôn luôn bí nhiệm, dường như không thể nào đụng chạm đến được.
Bởi đó tác giả của đoạn tường thuật đã dùng biểu tượng một cuộc chiến đấu, trong đó đòi buộc phải có
- sức mạnh của tâm hồn,
- lòng bền chí, bất lay chuyển để đạt được điều mình mong ước.
Và nếu đối tượng của lòng ước muốn là mối tương quan với Thiên Chúa, sự chúc phúc của Người và tinh yêu thương của Người, thì cuộc chiến không còn có gì khác hơn là phải được kết thúc bằng thượng đỉnh
- trong việc dâng hiến chính mình cho Chúa,
- trong nhận biết sự yếu hèn của chính mình,
- đạt đến thượng đỉnh bằng cách giao phó mình vào đôi tay nhân từ của Chúa.
Anh Chị Em thân mến, cả cuộc sống của chúng ta giống như là đêm dài chiến đấu và cầu nguyện, cuộc sống mà chúng ta phải dùng trong ao ước và trong van xin lời chúc phúc của Chúa.
Lời chúc phúc đó chúng ta không thể cướp giựt hay chiến thắng dựa vào sức mạnh của chính chúng ta, mà cần phải khiêm nhường lãnh nhận từ nơi Người, như là ơn nhưng không, làm cho sau cùng chúng ta có thể nhận ra được diện mạo của Chúa.
Và khi điều đó xảy ra, cả cuộc sống chúng ta thay đổi, chúng ta nhận được một danh xưng mới và lời chúc phúc của Chúa.
Còn hơn nữa, Giacob, nhân được danh xưng mới, trở thành Israel, ngài cũng đổi tên mới cho địa danh nơi mình " vật lộn " với Chúa, đã cầu nguyện với Chúa. Ngài gọi nơi đó là Panuel, có nghĩa là " Dung Nhan của Chúa ".
Với danh xưng đó, ngài nhận biết nơi đó đầy sự hiện diện của Chúa, làm cho địa danh đó trở nên thiên thánh, như để đặt lên đó kỷ niệm cuộc gặp gỡ huyền bí với Chúa.
Ai để mình được Chúa chúc phúc cho, giao phó mình cho Người, để cho Người thay đổi mình, là làm cho thế giới được chúc phúc.
Xin Chúa giúp chúng ta chiến đấu một trận chiến tốt lành cho đức tin,
- " Anh hãy đi đầu trong cuộc thi đấu về đức tin , giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống đời đời ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đep trước mặt nhiều nhân chứng " ( 1 Tm 6, 12).
- " Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã gìữ vững đức tin " ( 2 Tm 4, 7),
và trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy xin ơn chúc lành của Người, xin người đổi mới chúng ta trong khi chờ đợi được thấy dung nhan Người.
Phỏng dịch từ nguyên bản Ý ngữ: Nguyễn Học Tập.
( Thông tấn www.vatican.va , 25.05.2011).