SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV A 26); ( 24.04.2011); ( Jn 20, 1-9)
CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH, NĂM A
NGUYỄN HỌC TẬP
Phụng Vụ hôm nay đề nghị với chúng ta một đoạn Phúc Âm " trẻ trung ", bởi vì là một đoạn tường thuật lại rất năng động, với các với các nhân vật chính, di chuyển bằng cách chạy đi, chớ không ung dung thoải mái bước đi: bà Maria Magdala chạy và hai người môn đệ kia cũng chạy ra mộ:
- " Thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ, bà ( Maria Magdala) liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến (Jn 20, 1b-2).
- " Ông Phêrô và người môn đệ kia liền đi ra mộ, Cả hai người cùng chạy..." ( Jn 20, 3-4).
Động tác chạy đi làm cho nhịp tim gia tăng, nhưng nhứt là chạy để " chạy theo " và " tìm kiếm lại " người mình yêu thương bị báo động mất tích.
Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa Phục Sinh, đoạn Phúc Âm mời gọi chúng ta hãy nhìn xem gương những người tiên khởi đã sống gần Chua Giêsu và được người thương mến.
Cả hai bối cảnh vừa kể, thái độ của Maria Magdala và của hai môn đệ, ghi lại động tác và tâm tình của các nhân vật được đề cập.
1- Trước tiên là Maria Magdala, khám phá ra ngôi mộ trống chạy về để báo cho Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến.
- " ...lúc trời còn tối, Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến " ( Jn 20, 1-2).
Được báo tin, hai môn đệ liền gia nhập vào bối cảnh, cả hai đều chạy đến mộ, một người đến trước, chờ người kia. Và khi cả hai đều vào, mới xác nhận thi hài Chúa Giêsu biến mất.
Phía trong mộ, tất cả đều được xếp đặt có thứ tự, đó là lý chứng cho thấy thi thể Chúa Giêsu không bị lục soát, đánh cắp.
Nhưng cả Maria Magdala cũng như hai môn đệ, vì chưa hiểu được Thánh Kinh, nên không thể hiểu được hết ý nghĩa của biến cố, nhưng một vài điều gì đó đã bắt đầu mớm ý, khơi màu nơi các nhân vật vừa kể:
- " Ông ( Phêrô ) vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn nầy không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và tin. Thật vậy, trước đó ,hai ông chưa hiểu rằng: theo Thánh Kinh, Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cỏi chết " ( Jn 20, 8-9).
Đoạn Phúc Âm khởi đầu bằng đặc tâm chú ý đến Maria Magdala.
Người đọc như chúng ta không thấy Thánh Gioan tác giả Phúc Âm đá động gì đến tình cảm của nàng, nhưng sự kiện nàng đi ra mộ ngay " lúc trời còn tối " , và nhứt là đi ra đó một mình, cho thấy lòng nóng nảy của nàng còn muốn được có một mối liên hệ nào đó đối với Chúa Giêsu.
Đối với nàng, ngôi mộ là những gì còn lại duy nhứt để có được một cái gì đó liên hệ với Chúa Giêsu, ra viếng mộ là phương tiện duy nhứt để khỏi cảm thấy mình bị mồ côi cô độc đang đè nặng trong tâm hồn.
Maria Magdala là người xuất thân từ miền bắc, gần biển hồ Tiberiade, đã được Chúa Giêsu chinh phục, ngưỡng mộ sứ mạng rao giảng Nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu, và bởi đó nàng quyết trung thành cho đến cuối cùng.
Chúng ta đã gặp nàng theo Chúa Giêsu đến dưới chân thập giá.
Cái chết đã làm gián đoạn mối liên hệ với Chúa Giêsu và giờ đây ngôi mộ là phương thế duy nhứt để có thể ở gần bên Người.
Hiểu như vậy, động tác đi đến mộ của Maria Magdala phải được hiểu là động tác yêu thương của nàng.
Thấy tảng đá lớn lấp cửa mộ bị lật ra, nàng nghĩ ngay đến việc xác Chúa Giêsu bị đánh cắp. Nàng không hề nghĩ thoáng qua tư tưởng Chúa Giêsu có thể sống lại. Bởi đó nàng liến chạy về báo cho các tông đồ sự việc đã xảy ra. Điều đó cho thấy Chúa Giêsu chết đi, các tông đồ còn lại là điểm tựa và mặc nhiên nàng công nhân uy quyền của các tông đồ đại diện cho Chúa Giêsu.
Sứ điệp của nàng:
- Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi không biết họ để Người ở đâu " ( Jn 20, 2b)
cho thấy đối với nàng ngôi mộ trống chỉ có ý nghĩa là xác Chúa Giêsu bị cắp mất. Nàng yêu thương Chúa Giêsu, nhưng vẫn chưa thể có được một viễn ảnh nào khác hơn là sự chết đã đến.
2 - Hai môn đệ được xác nhân, một người với danh tánh, đó là ông Simon Phêrô, người môn đệ kia được xác nhận là " người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến " ( Jn 20, 2).
Dĩ nhiên câu văn vừa kể đưa đến nhiều cuộc thảo luận tranh cải, nhưng tư tưởng có tính cách tuyết phục và được nhiều người chấp nhận, người môn đệ đó là Thánh Gioan, nhiều lần đã có những động tác cùng chung với Phêrô:
- " Một hôm ông Phêrô và ông Gioan lên Đền Thờ vào buổi cầu nguyện, giờ thứ chín ...Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan vào Đền Thờ, anh ta liền xin bố thí..." ( Act 3, 1ss).
Và Thánh Gioan có diện mạo nổi bậc giữa cộng đồng Ki Tô hữu tiên khởi:
- " Vậy, khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban cho tôi, các ông Giacobê, Kê Pha và ông Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Barnabê đã tỏ dấu thông hiệp " ( Gal 2, 9).
Hai môn đệ cùng ra đi chung nhau, nhưng người nầy chạy lẹ hơn người kia, đến trước,
- " Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào" ( Jn 20, 5 ), chờ ông Simon Phêrô đến.
Có thể một vài nhà chú giải có cách cắt nghĩa hấp tấp không chính đáng, khi cho rằng động tác chạy mau lẹ và đến trước của " người môn đệ Chúa Giêsu thương mến " là dấu chỉ có ơn Chúa dồi dào hơn và tính cách chậm chạp, nhiều khi cả đến uể oải, là đặc tính của tổ chức phẩm trật.
Chúng ta vừa nói, đó là lối suy nghĩ hấp tấp, không chính đáng, bởi lẽ ân sủng và tổ chức phẩm trật trong Giáo Hội, cả hai đều thể hiện động tác của Chúa Thánh Thần, bởi đó không có gì phải chống đối nhau.
Lý do của hai vận tốc khác nhau, có thể đúng hơn thuộc về vấn đề tuổi tác.
Người môn đệ đến trước, đợi người kia, có lẽ đúng hơn là ví kính trọng mà có, ngay cả trong cách sống của xã hội con người, " manière de vivre " thì đúng hơn.
Khi cả hai cùng vào, hai ông thấy tất cả trong mộ được xếp đặt theo thứ tư, điều đó là dấu chứng hiển nhiên không phải là động tác đánh cắp của kẻ trộm hoặc thái độ lục lạo, bươi móc.
- " Ông ( Phêrô ) vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn nầy không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi " ( Jn 20, 7).
Một vài học giả giải thích cảnh tượng vừa kể cho rằng có thể là Chúa Giêsu thoát ra khỏi những băng vải quấn xác chết đó bằng động tác " rút ra khỏi vỏ ", để y nguyên lại các băng cuốn như là chiếc vỏ mà không cần đá động gì tới.
Trên thực tế, chúng ta không biết Chúa Giêsu ra khỏi các khăn quấn như thế nào, nhưng dù sao đi nữa, cách sống lại của Người cũng khác với trạng thái sống lại của Lazzaro:
- " Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Chúa Giêsu bảo: " Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi " ( Jn 11, 44).
Chúa Giêsu tự sống lại và tự cởi bỏ các khăn vải, trong khi đó thì Lazzaro được làm cho sống lại và phải nhò người khác cởi bỏ giùm cho.
Hiểu như vậy, chúng ta hiểu được Thánh Gioan tác giả Phúc Âm đã khởi đầu nói cho chúng ta về cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu, mặc dầu hiện trạng trong đoạn Phúc Âm chỉ có ngôi mộ trống.
3 - Con đường tiến đến để hiểu được biến cố Chúa Ki Tô Phục Sinh còn được Thánh Gioan thêm cho chúng ta một yếu tố khác, khi ngài cho biết rằng người môn đệ kia cũng vào,
- " đã thấy và tin " ( Jn 20, 8b).
Có lẽ nhà chú giải Thánh Kinh người Ý, ông Zevini, có lý khi ông dịch chính xác hơn câu trên thành
- " ông đã thấy và bắt đầu tin " id.). cho thấy giá trị của động từ " tin " được khởi đầu, nơi người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến.
Câu Phúc Âm
- " Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng: theo Thánh Kinh, Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cỏi chết " ( Jn 20, 9)
cho thấy Phêrô cũng như người môn đệ kia chưa được trưởng thành để hiểu biết hoàn hảo Thánh Kinh, bởi đó cả hai đều chưa có khả năng thấu hiểu được chính xác mầu nhiêm Phục Sinh.
Hiểu như vậy, động từ " tin " diễn tả một bước đi trên con đường tiến đến đức tin, chớ chưa phải là cùng đích đã đạt được , " đã thấy và đã tin " ( Thánh Kinh Trọn Bộ, NXBTPCHM, 1998, 2039).
Các ông chưa có được đức tin trọn vẹn về Chúa Phục Sinh, bởi đó tâm hồn của các ông cần phải rộng mở ra để hiểu được Thánh Kinh,
- cần phài gặp lại được chính Chúa Giêsu trực diện nói cho các ông biết
- và cần phải lãnh nhận ân sủng từ Chúa Thánh Thần.
Chỉ với nhưng điều kiện nầy, các môn đệ mới có được hoàn hảo đức tin Phục Sinh ( J. de la Porterie).
Hiểu như vậy, chúng ta biết được đức tin không phải là một điều dễ dàng.
Điều đáng chú ý là đoạn Phúc Âm hôm nay cũng cho chúng ta biết tình yêu mở rộng và đại lượng được cho thấy đi liền với đức tin, tình yêu của Maria Magdala và của " người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến ".
Bởi đó, nếu tình yêu không đi trước, mở đầu cho đức tin, thí ít nhứt cũng đi bên cạnh đức tin, tạo nên các điều kiện dễ dàng để đức tin được bắt đầu và triển nở.
Dĩ nhiên với đoạn Phúc Âm hôm nay, chúng ta còn ở khá xa để hiểu được hoàn hảo những gì sẽ được thể hiện ra trên biển hồ Tiberiade:
- " Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: " Chúa đó ! " ( Jn 21, 7).
Nhưng dù sao đi nữa đoạn Phúc Âm cũng cho chúng ta biết từ nay không còn phải tìm kiếm Chúa Giêsu trong ngôi mộ trống nữa.
Ngôi mộ trống vẫn còn đó, nhưng từ nay các môn đệ Người phải tìm kiếm Người ở nơi khác.
Lòng ước muốn gặp được Chúa Ki Tô yêu thương và chuyên cần tìm cách để được gặp Người là những dấu chỉ tình yêu, dọn đường cuộc gặp gỡ lúc nào và bằng cách nào khi Chúa Phục Sinh muốn đối với mỗi người chúng ta, cũng như đối với các môn đệ trên biển hồ Tiberiade;
- " Chúa đó " ( Jn 21, 7).