SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV A 25); ( 17.04.2011); ( Mt 26, 14-27,66)
CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM A.
NGUYỄN HỌC TẬP
Đọc Phúc Âm Thánh Matthêu về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tự hỏi không biết vì lý do gì Thánh Matthêu đã dành đến cả hai chương dài của Phúc Âm( Mt 26-27) để tường thuật lại cuộc khổ nạn của, một sự kiện chỉ xảy ra trong vòng 36 tiếng đồng hồ sau cùng của cuộc đời Người.
Trong khi đó thì cuộc sống lại khải hoàn của Chúa Giêsu đáng lý ra phải được tường thuật lại và diễn giảng ít nhất một vài chương, nếu không muốn nói một vài chục chương, để nói lên một biến cố có một không hai đó, lại chỉ được Thánh Matthêu dành cho chương cuối cùng của Phúc Âm ( Mt 28, 1-20) và dài không hơn một trang Thánh Kinh.
Để hiểu được ý nghĩa sâu xa của đoạn Phúc Âm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hôm nay chúng ta nên nhớ rằng Thánh Matthêu là một nhà thần học, một nhà biện giáo học hơn là một thánh sử, viết Phúc Âm để tường thuật lại đầy đủ chi tiết các sự việc đã xảy ra.
Thánh Matthêu viết Phúc Âm, tường thuật lại những sự kiện đã xảy ra theo niềm tin sâu xa của Ngài, niềm tin của các Thánh Tông Đồ còn sống lúc đó, của cộng đồng Ki Tô hữu tiên khởi và để chuyển đạt niềm tin đó đến chúng ta.
Đó là niềm tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế , là Con Thiên Chúa , nhập thể để cứu chuộc chúng ta như đã được Kinh Thánh tiên báo.
Đọc Phúc Âm Thánh Matthêu trong nhãn quang đó, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc tử nạn của Chúa Giêsu được Thánh Matthêu thuật lại có thứ tự trước sau để chứng minh cho niềm tin vừa kể.
Trước khi bắt đầu tường thuật lại cuộc khổ nạn ( Mt 26, 1-75 ; 27, 1-66) ở phần cuối của chương 25, Thánh Matthêu kể lại cho chúng ta về cuộc phán xét chung, lúc Thiên Chúa thăng thưởng những ai đã hành động ngay chính và trừng phạt những người lòng chai dạ đá, không biết thương xót anh em bị khốn cùng ( Mt 25, 31-46).
Và Thánh Matthêu bắt đầu tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu từ chương 26 trở đi , bằng cách nhắc lại ngày phán xét chung vừa kể và bằng việc chính Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn của Ngài:
- " Khi giảng dạy xong những điều vừa kể, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúng con biết là còn hai ngày nữa là đến lễ Vuợt Qua và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh" ( Mt 26,1-2).
Điều đó cho thấy rằng mặc dầu sẽ bị khổ nạn và chết, Chúa Giêsu biết trước những gì sẽ xảy đến cho Ngài. Ngài không trốn chạy lẫn tránh, Ngài chấp nhận để vâng phục ý muốn Cha Ngài và Ngài luôn luôn làm chủ tình hình, mặc dầu những ai thù địch với Ngài bắt bớ, áp đặt, nhục mạ, tra tấn, vu oan và xử án Ngài bất công vô luật lệ, như sẽ xảy ra cho các môn đệ Ngài sau nầy, trong đó có các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta, với những gì đã và đang xảy ra cho Toà Khâm Sứ Toàn Thánh, giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, cho cả Cha Lý và Đức Tổng Ngô Quang Kiệt..
Biết trước sẽ bị khổ nạn và chết, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi tìm chổ để mừng lễ Vượt Qua lần chót với Ngài:
- " Chúng con hãy đi vào thành phố, gặp một người và nói với ông ta: " Thầy sai chúng tôi đến nói với ông : Thời giờ của Ta đã sắp đến; Ta sẽ mầng lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở nhà anh" ( Mt 26, 18).
Và ngay trong buổi tiệc mừng lễ Vượt Qua trước khi bắt đầu cuộc khổ nạn, rượu được biến thành máu cũng đã mang tính cách cứu rổi , công lao của cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải lãnh lấy trong những giờ tới:
- " Tất cả các con hảy cầm lấy mà uống, vì nầy là máu ta, máu giao ước, sẽ đổ ra để cứu nhiều người được khỏi tội" ( Mt 26, 28).
Và biết đây là lần chót mừng lễ Vượt qua với các môn đệ ở trần gian, Chúa Giêsu tiên báo với họ:
- " Ta nói thật với các con Ta sẽ không uống rượu nho nầy nữa cho đến ngày Ta sẽ uống cùng các con trong vương quốc của Cha Ta"( Mt 26, 29).
Còn nữa, Ngài đề cập đến Giuda
- " Con Người sẽ ra đi, như đã viết về Ngài, nhưng khốn cho ai mà do người đó, Con Người sẽ bị phản bội" ( Mt 26,24).
Và đề cập đền Phêrô:
- " Ta nói thật, chính đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối Ta ba lần"( Mt 26, 34).
Tất cả những điều đó cho thấy rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài chịu khổ nạn để cứu rổi nhân loại, theo ý muốn của Chúa Cha. Nhưng vì là Thiên Chúa, nên Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra và luôn luôn làm chủ tình hình, ngay cả khi Ngài chịu khổ hình.
Ngài đã khiển trách Phêrô muốn dùng bạo lực để bênh vực Ngài:
- " Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai cầm lấy gươm sẽ phải chết vì gươm" ( Mt 26, 52)
Khi thầy cả thượng phẩm nhân danh Thiên Chúa để hỏi Ngài:
- " Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ông có phải là Đấng Ki Tô, Con Thiên Chúa không?",
Ngài đã dõng dạc trả lời:
- " Ông nói đúng! Chúa Giêsu trả lời, đúng hơn Ta nói với ông: từ nay trở đi, các người sẽ thấy Con Người , ngự bên hữu Thiên Chúa và hiện xuống từ các đám mây trên trời" ( Mt 26, 63-64).
Câu trả lời trên của Chúa Giêsu , được ngài lấy lại một câu hát trong Thánh Vịnh ( Ps) 110,1:
- " Thiên Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, cho đến khi Ta đặt các kẻ thù địch Con làm bệ gát chân của Con " ( Ps 110,1).
Cũng vậy Chúa Giêsu đã dõng dạc trả lời Philatô, khi Philatô hỏi Ngài có phải là vua dân Do Thái không,
- " Ông nói đúng" ( Mt 27, 11).
Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Ngôn từ và hành động của Ngài đã được tiên báo trong Thánh Kinh và giờ đây đang được thực hiện, đang diễn ra trước mắt mọi người trong cuộc khổ nạn của Ngài.
Đó là niềm tin của các Thánh Tông Đồ, của các Cộng Đồng Ki Tô giáo đầu tiên và của Thánh Matthêu, mục tử các cộng Đồng ở Syria, mà Ngài muốn chuyển đạt đến cho chúng ta, khi Ngài viết Phúc Âm.
Còn nữa
- " Đến một nơi tên là Golgotà, có nghĩa là núi sọ, họ cho Ngài uống rượu hòa với dấm: Nhưng Ngài chỉ nếm chớ không muốn uống"( Mt 27, 33).
Hành động vừa kể của những người dẫn Chúa Giêsu đi tử hình, đã được Thánh Vịnh tiên báo:
- " Họ đã để thuốc độc vào thức ăn của tôi và khi tôi khát, họ đã cho tôi uống dấm"( Ps 69, 22).
Cũng vậy việc quân lính bắt thăm để chia nhau áo quần của Chúa Giêsu ( Mt 27, 36) cũng đã được Thánh Vịnh tiên báo:
- " Họ đã chia nhau áo quần của tôi bằng cách rút thăm" ( Ps 22, 19).
Tiếng kêu cứu cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá
- " Elì, Elì lemà sabactàmi? Lạy Chúa, Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?"( Mt 27, 46)
cũng đã được Thánh Vịnh tiên báo:
- " Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Chúa đang ở xa cách việc cứu thoát con: đó là những lời than trách của con " ( Ps 22,2).
Và ngay cả việc Giuse Arimatea chôn xác Chúa Giêsu cũng đã được Thánh Kinh đề cập đến trước:
- " Giuse nhận lấy xác Chúa Giêsu. Ông quấn xác Ngài trong một khăn liệm trắng tinh và đặt xác Chúa vào trong ngôi mộ mới của ông, mà ông đã cho đào vào trong một núi đá " ( Mt 27, 59-60).
Việc tẫn liệm đó được Tiên Tri Isaia đề cập
- " Họ chôn ngài chung với những kẻ tội lỗi, chôn ngài trong mộ của một người giàu có, mặc dầu Ngài không hề vi phạm bằng bạo lực cũng không hề luờng gạt bằng ngôn từ " ( Is 53,9).
Khi Chúa Giêsu tắt thở, một loạt các hiện tượng của ngày tận thế được Thánh Matthêu kể lại :
- " Và màn trong đền thờ bị xé toạt ra làm hai từ đỉnh đến tận trôn, đất chuyển động, núi đá lở ra từng mảnh, mồ mả được mở ra và nhiều cơ thể của các thánh sống lại, ra khỏi mồ , sau khi sống lại, các vị vào đền thánh và hiện ra cho nhiều người" ( Mt 27,51-53).
Các sự kiện được Thánh Matthêu vừa kể liên hệ đến lời của Tiên tri Ezechiel:
- " Thiên Chúa phán: Ta mở mồ mả các ngươi ra, Ta làm cho ngươi sống lại khỏi mộ các ngươi, hởi dân Ta ơi! Và Ta dẫn dắt ngươi vào đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết Ta là Thiên Chúa, khi Ta sẽ mở tung mồ mả các ngươi và làm cho các ngươi sống lại khỏi mộ các người, hởi dân của Ta" ( Ez 37, 11-14).
Với những hiện tượng ngày tận thế và các lời tiên báo của Thánh Kinh vừa kể, Thánh Matthêu muốn dạy chúng ta là với cuộc khổ nạn và nhất là sự chết của Chúa Giêsu, Nước Trời đã hiện diện trong lịch sử nhân loại chúng ta.
Với cái chết của Ngài , Chúa Giêsu đã toàn thắng sự chết, Thiên Chúa hiện diện vĩnh cữu trong cuộc sống nhân loại để hướng dẩn và cứu thoát cho đến tận thế.
Đó là những lý do quan trọng tại sao Thánh Matthêu đã dùng đến hai chương rất dài, chương 26 và 27 của Phúc Âm để tường thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Thánh Matthêu tường thuật lại việc Chúa Giêsu trung thành và can đảm thực hiện cuộc khổ nạn của Ngài theo ý muốn Chúa Cha.
Đây là cơ hội để chúng ta tự xét mình:
- chúng ta có can đảm và trung thành với đức tin và thánh ý Chúa muốn trong cuộc sống chúng ta hay không?
- chúng ta đã có thái độ nào trong những cơn thử thách, trong đau khổ, trong những lúc đen tối của cuộc đời?
- chúng ta có trung thành như Chúa Giêsu là mẫu gương của chúng ta với lòng tin chắc chắn rằng không bao giờ Chúa bỏ chúng ta bơ vơ
- hay chúng ta nãn chí, có thái độ của người chỉ tin tưởng vào khả năng con người của chúng ta để giải quyết hết mọi vấn đề.
Một tư tưởng khác đáng được chúng ta suy nghĩ. Đó là những yếu đuối sa ngã của nhiều môn đệ " chính tông " của Chúa Giêsu.
Các môn đệ ngái ngủ, bỏ Chúa Giêsu một mình
- "Các con không thức nổi một giờ với thầy sao?" ( Mt 26, 40).
Giuda bán Chúa với 30 đồng bạc ( Mt 26, 15) và Phêrô chối Chúa đến 3 lần " trước khi gà gáy, anh sẽ chối Ta ba lần" (Mt 26, 75).
Trái lại Thánh Matthêu cũng cho chúng ta thấy lòng trung tín và đức tin vững chắc , lòng đại lượng của
-" những môn đệ vào giờ chót ".
Đó là các phụ nữ ở Betania, vợ của Philatô, Giuse Arimatea và một số phụ nữ khác , trong đó có Maria Magdala, Maria mẹ của Giacob và Giuse, và mẹ của anh em Zabedeo " đã theo Chúa Giêsu từ Galilea để phục vụ Ngài" ( Mt 27, 56).
Nói cách khác, họ chưa hề là " môn đệ " chính thức của Chúa Giêsu, nhưng họ đã trung tín, không sợ hải, không thối chí và phục vụ Ngài đến cùng.
Vậy thì người sống đức tin Ki Tô hữu , dám sống đức tin của mình, dám đem đời sống của mình ra để làm chứng cho sự thật và lẽ phải bằng lời nói và bằng việc làm , " Tự do Tôn Giáo Hay Là Chết ", có phải chỉ là những môn đệ " chính thống", có phẩm bậc cao trọng chăng? Hay tất cả các tín hữu Chúa Ki Tô đều được mời gọi sống và nhân chứng đức tin của mình ?
Hỏi để chúng ta suy nghĩ.