SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV A 19); ( 06.03.2011); ( Mt 7, 21-27) CHÚA NHẬT IX PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN, NĂM A
NGUYỄN HỌC TẬP
Với đoạn Phúc Âm hôm nay, chúng ta đi vào phần kết thúc chủ đề của Bài Giảng Trên Núi thật dài ( Mt 5-7). Đoạn Phúc Âm ghi lại một vài câu nói của Chúa Giêsu, có thể được xếp dễ dàng vào hai phần có liên hệ với nhau: nguyên tắc và phần trình bày các nguyên tắc đó thực tế bằng hình ảnh:
- tư tưởng cho chúng ta biết căn tính của người môn đệ là thi hành thánh ý Chúa ( Mt 7, 21-23)
- phần áp dụng thực tế, được diễn tả bằng hình ảnh của ngôi nhà được xây trên đá và trên cát, biểu tượng nói lên ai áp dụng những lời được nghe giảng dạy vào đời sống mình bằng hành động và ai chỉ nghe rồi bỏ lửng đó ( Mt 7, 24-27).
Hình ảnh cuối cùng cũng được dùng để kết thúc Bài Giảng Trên Núi và thúc giục những ai lắng nghe lúc đó, cũng như những ai đọc Phúc Âm sau nầy, kể cả chúng ta, hãy đưa ra thực hiện những gì Chúa Giêsu khuyến dạy cho:
- " Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì được ví như người ngu dại xây nhà trên cát Gặp mưa sa, gió cuốn hay bảo táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, tan tành " ( Mt 7, 26-27).
1 - Căn tính Ki Tô hữu là thực hành thánh ý Chúa.
" Lạy Chúa, lạy Chúa " là những lời hô to, tuyên xưng của cộng đồng tín hữu trong phụng vụ, nói lên bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu, trong ngôn ngữ Hy Lạp là " kýrios " ( Chúa ) , danh từ mà Cựu Ước chỉ dành cho Thiên Chúa.
Cách xưng hô đáng được qúy chuộng như vừa kể không đáp ứng được thoả đáng các đòi hỏi phải có cho mối liên hệ giữa Chúa Ki Tô và các môn đệ, Ki Tô hữu của Người, khi những lời vạn tế tung hô đó không được thể hiện thực sự bằng động tác trong đời sống của họ:
- " Không phải ai thưa với Thầy: " Lạy Chúa ! Lạy Chúa " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi " ( Mt 7, 21).
Chúa Giêsu cũng nói lên điều đó, khi Người dạy các môn đệ trong Kinh Lạy Cha trước đó, nguyện xin cho thánh ý Người được thực hiện:
- " ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời " ( Mt 6, 10),
Và điều đó dĩ nhiên hàm chứa về phía mình là con cái trong nhà, các môn đệ, các tín hữu Chúa Ki Tô, không có lý do gì đê " lơ lửng, nhắm mắt " không biết đến đâu là ý muốn của Cha mình, bằng cách sống đời sống " xụi lơ "; sống tiện nghi, mặc kệ Cha muốn gì thì Cha muốn.
Nói cách khác qua lời dạy bảo vừa kể trong Kinh Lạy Cha, người môn đệ, Ki Tô hữu phải biết tìm hiểu, nhận ra đâu là ý muốn của Cha và chính mình là con cái của Cha phải thi hành trước, hơn ai hết.
Thực hiện ý muốn của Cha bằng động tác trong cuộc sống, là chứng tỏ tình yêu thương hiếu thảo mình đối với Cha:
- " vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy ".
Trong trường hợp bài giảng trong đoạn Phúc Âm hôm nay của chúng ta cũng vậy, thực hiện thực tế thánh ý Chúa là dấu chỉ hiện thực và diễn tả nói lên tâm tình thương yêu âu yếm con cái đối với Cha, như những gì Chúa Giêsu là gương cho chúng ta, khi Người xưng hô và thực hiện " ý muốn của Cha Ta ".
Chúa Giêsu là Đứa Con toàn hảo, luôn luôn tìm kiếm và thực hiện " ý muốn của Cha Ta ", không cần biết phải trả giá nào.
Cuộc sống của Chúa Giêsu là tình yêu thương thiết thực và minh nhiên đối với Chúa Cha, ai cũng thấy được.
Đó là mẫu gương cho các môn đệ, Ki Tô hữu, đời sống bằng hành động, đầy sáng kiến để thực hành và hiển nhiên hoá , ai cũng thấy được, mình sống để thực hiện thánh ý Chúa.
Liệt kê ra những điều ngoạn mục, lạ kỳ mà mình thực hiện được không có ích gì:
- " Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ qủy, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " ( Mt 7, 22).
Các viêc làm phi thương đó, có thể là đơn sơ do ơn Chúa ban cho, do lòng rộng lượng của Người.
Lòng nhân lành đại lượng đó cũng giống như câu chuyện ông chủ có việc phải ra đi, ủy thác cho gia nhân, người thì năm nén, người thì hai nén, người thì một nén bạc (Mt 25, 14-30).
Nhưng sự tín nhiệm và lòng đại lượng đó tự nó không làm bậc dậy trong tất cả phản ứng tích cực, đáp ứng xứng đáng với lòng tốt lành của ông chủ: một vài người nhận lấy và làm sinh được lợi nhuận, nhưng cũng có người khác lãnh nhận, rồi đem đào lỗ chôn giấu " khoẻ re. án binh bất động ", mặc kệ lòng tín nhiệm của ông chủ đối với mình.
Chuyên cần làm việc thực hiện hay chễnh mãng nói lên tình cảm qúy mến yêu thương hay thái độ bất cần đối với người lo lắng, dành tình cảm cho mình, ủy thác cho mình vốn liếng, của cải của ông.
Như vậy hành động để thực hiện chứng tỏ cách sống chính đáng phải có đối với người xem mình là ân nghĩa thân tình.
Án binh bất động, uể oải nhu nhược là thái độ coi thường tình yêu thương lo lắng đã dành cho mình.
Thật vậy, đối với những kẻ hô to nói lớn " Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! ", nhưng nhu nhược uể oải là những kẻ bị Chúa Giêsu chuẩn định một cách khắc khe và không thương xót:
- " Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác " ( Mt 7, 23).
Chúa Giêsu không thể đứng chung hàng ngủ với những kẻ chỉ biết hạn chế dùng lời hay tiếng đẹp, để tán tụng, nhưng rổng không, vì không những lời đó không có gì thực chất làm bảo chứng.
Hành động như vậy, những người đó không làm gì khác hơn là làm yếu đi và tiêu diệt sứ điệp Phúc Âm, biến Phúc Âm thành sứ điệp rỗng tuếch, đụng chạm thẳng với Chúa Giêsu, bảo chứng sứ điệp của mình bằng cả mạng sống.
Các phép lạ của Người làm, cử chỉ của Người đến bên cạnh những người có nhu cầu, đau khổ, bất hạnh, cử chỉ sẵn sàng đối thoại và lắng nghe và cả phải hy sinh mạng sống để cứu chuôc, đó là những cử chỉ khác nhau để nói lên tình thương yêu của mình đối với con người.
Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng sứ điệp Phúc Âm của Người, lệnh sai đi hàm chứa việc rao giảng và cả động tác phúc đức hàm chứa trong đó, như là hai mặt không thể chia tách của tấm huy chương:
- " Dọc đường hãy rao giảng rằng: " Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma qủy. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy " ( Mt 10, 7-8).
Bỏ đi động tác thực hiện là cắt xén đi sứ điệp Phúc Âm, làm cho không ai còn có thể nhìn ra được nữa.
Bởi đó phán quyết của Chúa Giêsu đối với thái độ thiếu trách nhiệm đó, là phán quyết thật nghiêm khắc:
- " Ta không hề biết các ngươi..." ( Mt 7, 23).
Và còn nghiêm khắc hơn nữa:
- " ...xéo đi khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác " ( id.).
Những hạng người đó là những kẻ đã giả mạo sứ điệp Phúc Âm, coi thường danh dự của mình bằng cách không chu toàn phận vụ được ủy thác, tổn phí thời giờ và năng lực bằng cách cản trở người khác, khiến cho họ không hội nhập được vào sứ điệp chân lý cứu rổi của Phúc Âm.
2 - Căn tính được diễn tả bằng hình ảnh.
Diễn tả bằng hình ảnh sứ điệp được tuyên bố và cảnh tình cuộc sống thiết thực phải có, được Phúc Âm phát hoạ lên qua cuộc sống xứ Palestine lúc đó.
Ai trong chúng ta cũng biết một ngôi nhà không có nền vững chắc là ngôi nhà không thể tồn tại được trong tương lai, nhứt là trước các biến cố thiên tai.
Sứ điệp của Chúa Giêsu, để kết thúc cho Bài Giảng Trên Núi, không chỉ giới hạn đưa ra những luật lệ sơ đẳng về thống kê kiến trúc, mà bất cứ nhà hình học hay kiến trúc sư nào cũng có thể quan sát và xác nhận được:
- " Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây, mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bảo táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụ đổ tan tành " ( Mt 7, 24-27).
Tảng đá mà trên đó chúng ta xây lên ngôi nhà đời sống thiêng liêng của chúng ta là Thiên Chúa, là chính Chúa Ki Tô:
- " Anh em hãy tiến lại gần Chúa Ki Tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là qúy giá " ( 1 Pt 2, 4).
Nhưng muốn xây dựng trên Người, thân tình hiệp nhứt với Người, cần phải thực hiện những động tác tốt lành.
Đức tin và chuyên cần thực hiện bằng động tác như luân lý đòi buộc là những gì liên hệ mật thiết nhau trong tình yêu.