Những ngày cuối năm ở Tây Nguyên lạnh buốt. Những anh em giáo dân người dân tộc Ba Na vốn quen cái lạnh của rừng núi cũng phải co ro mỗi sáng sớm đến nhà thờ dâng Thánh Lễ. Ấy vậy mà chúng tôi cảm được cái ấm áp cuối mùa Đông khi đến giáo xứ Kon Rơbang để cùng chia sẻ với anh chị em giáo lý viên ở đây.
Sự thân thiện cởi mở của cha xứ là cái ấm áp đầu tiên.
Cha Đaminh Vũ, quản xứ, rất trẻ trung năng động, đón chúng tôi vào nhà xứ với sự nhiệt thành và thân ái. Cha biết tôi làm việc cho VRNs (Truyền Thông Chúa Cứu Thế) nên ngài bảo: “Về Sàigòn cho tôi gửi lời thăm Cha Lê Ngọc Thanh. Ngài là sư phụ của tôi đó”. Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì cha An Thanh còn trẻ, cha Vũ cười vui: “Cha Thanh dạy chúng tôi làm phim, dựng phim nên chúng tôi gọi là sư phụ”.
Nhà thờ, nhà xứ còn nghèo nàn, cơ ngơi tuy rộng rãi mà rất thô sơ, lại thu hút rất nhiều người. Nhà xứ lúc nào cũng rộn ràng. Khách và giáo dân vào ra tấp nập. Trẻ em thì nô đùa khắp nơi trong khuôn viên nhà thờ. Cha xứ bảo rằng nhà thờ là của giáo dân, cách riêng là của các em. Cha xứ đến rồi cũng sẽ đi một ngày nào đó. Vì vậy mà cổng nhà xứ và cửa nhà thờ Kon Rơbang luôn rộng mở.
Buổi chiều cha xứ ra sân đá banh với thanh thiếu niên. Cha bảo chơi đá banh vừa tập thể thao vừa giáo dục các em hiệu quả theo gương Cha Thánh Don Bosco. Có nhiều lúc cha xứ ăn cơm muộn hơn mọi người vì phải cùng các em chơi xong trận đấu!
Những bữa ăn ở nhà xứ cũng ấm áp dù các bàn ăn đặt ngoài trời. Các cha các thầy khách, các giáo phu, các giá (nữ tu) và các giáo lý viên cùng ngồi ăn cơm chung với Cha xứ. Những bữa ăn thanh đạm nhưng quả thật là những bữa agapè, làm hiện diện sống động chứng từ yêu thương của Hội Thánh Chúa Kytô.
Ngọn lửa thứ hai sưởi ấm cơn gió lạnh Tây Nguyên là những tấm lòng nhiệt thành của những anh chị em được Chúa Yêsu mời gọi làm giáo lý viên cho Người. Các bạn hăng say học hỏi, hăng say ca hát và cũng hăng say dấn thân cho mọi công tác của giáo xứ.
Các bạn đến nhà thờ với cuốn Kinh Thánh song ngữ, tiếng Kinh và tiếng Ba Na. Các bạn còn rất trẻ, đang học cấp ba hay lớn hơn một chút. Có vài bạn đang học đại học cao đẳng ở Sàigòn, có dịp về nghỉ là đến với giáo lý. Các bạn ghi nhớ lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Catechesi Tradendae: “Công việc của các con thường là khiêm hạ và âm thầm nhưng được thực hiện với lòng nhiệt thành hăng say và quảng đại, và là một hình thức xuất xắc của việc tông đồ giáo dân”
Và ngọn lửa ấm áp thứ ba chính là lửa đốt lên từ những khúc củi trong những lò nấu bánh Tết trong khuôn viên nhà xứ. Cha xứ có chương trình phát quà cho người nghèo trong buôn làng, nhưng ngài không muốn chỉ bỏ tiền ra mua bánh trái. Ngài muốn công việc ấy có ý nghĩa hơn, bằng cách mời gọi giáo dân đến cùng cộng tác gói bánh tét, nướng bánh “thuẫn”.
Lá chuối xanh, nếp trắng, lửa hồng, bánh thuẫn vàng sẫm trong màu sương bàng bạc vùng Tây nguyên vẽ nên bức tranh Tết đẹp vô cùng. Ngày xưa khi Chúa Yêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn người theo nghe Chúa giảng, hẳn cũng là vào buổi chiều với những con người yêu mến Lời Chúa và yêu mến anh em như những chiều cuối năm ở Kon Rơbang.
Chúng tôi về Sàigòn mang theo cái lạnh và bầu khí ấm áp của Tây Nguyên. Hội Thánh Đức Kytô đang vươn mình lớn mạnh nơi những tâm hồn nhỏ bé mà rất nhiệt thành ở nơi xa xôi hẻo lánh. Hình ảnh Hội Thánh hiệp thông thi hành sứ vụ hiện diện rõ nét qua từng con người dù phận đời còn rất gian nan, dù những khó khăn và bách hại vẫn xảy ra cho các vị mục tử can trường.
Cầu xin cho Tây Nguyên bình an và Hội Thánh Chúa ở vùng cao ấy được tự do chiếu soi đến những con người ở nơi xa xôi nhất.
Gioan Lê Quang Vinh, VRNs