SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV A 10); ( 06.01,2011); ( Mt 2, 1-12)
LỄ BA VUA, NĂM A
NGUYỄ HỌC TẬP
Sau chương I, Thánh Matthêu viết để nói lên căn tính bí nhiệm của Chúa Giêsu kể lại gia phả và thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Chúa Giêsu, ngài tiếp tục ở chương II để nói lên vương tước của Người, thoát xuất từ dòng tộc David.
Để nói lên điều vừa kể, Thánh Matthêu đặt đối chiếu vương tước của Chúa Giêsu với vua Erode, một loại vương tước bất động, bởi lẽ được đặt nền tảng trên chính cá nhân con người của Erode, trong khi đó thì vương tước của Cậu Bé mới sinh ra ở Bethlem là vương tước năng động, liên đới, đáp ứng lại ước vọng tự do và phẩm giá con người.
Không phải vô tình mà chương Phúc Âm Thánh Matthêu chúng ta đang suy niệm nói lên cho chúng ta thấy một bên hoàn toàn năng động, di chuyển và hành động theo lời huấn dạy của Chúa, còn một bên " điềm nhiên toạ thị " bám chặt vào trung tâm quyền lực của mình ở Giêrusalem.
Ba vua năng động di chuyển từ xứ sở mình cho đến Giêrusalem và từ Giêrusaòlem đến Bethlem và còn nữa qua một con đường khác, theo lệnh Chúa dạy bảo cho, từ Bethlem trở về quê quán mình, không trở lại Giêrusalem.
Hài Nhi và gia đình phải trốn sang Ai Cập và sau đó từ Ai Cập trở về quê cha đất tổ và trở về Nazareth.
Nếu để ý chúng ta thấy được rằng Ba Vua cũng như gia đình Chúa Giêsu, Giêrusalem là nơi được coi là phải tránh ra khỏi cuộc di chuyển trở về, bị coi như là đoạn tuyệt, là biểu tượng của quyền lực độc tài, ích kỷ trong đồ án xây đựng một cuộc sống mới mà các môn đệ Chúa Giêsu phải lưu ý, khi họ được mời gọi và thúc đẩy bởi quyền năng và lệnh truyền của Chúa Phục Sinh:
- " Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em " ( Mt 28, 19-20).
1 - Cuộc hành trình của Ba Vua.
Cuộc hành trình của Ba Vua không phải chỉ là chuyến đi vật chất bên ngoài, mà còn hàm chứa ý nghĩa là một cuộc hành trình nội tâm, một cuộc gia tăng hiểu biết đáp lại lòng ước muốn sâu đậm của mình, lòng ước muốn đó được toại nguyện trong cuộc diện kiến ở Bethlem.
Cuộc hành trình của các vị được bắt đầu bằng việc nhận ra ý nghĩa của một ngôi sao, mà đối với cách vị là một " dấu chỉ ".
Đó là dấu chỉ biến cố sinh ra của một vị vua. Đó là dấu chỉ đinh hướng cho cuộc hành trình, là dấu chỉ đánh thức lòng ước muốn của các vị gặp được vị Vua, mà vương tước của Ngài không phải là vương tước của quyền lực trần thế, nhiều lúc mơ hồ và tạo thất vọng:
- " Chúng tôi thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người " ( Mt 2, 2).
Đàng khác vì sao, theo ý nghĩa Thánh Kinh, được xem là có liên hệ với truyền thống Đấng Cứu Thế, theo lời tiên tri Balaam:
- " ...một vì sao xuất hiện từ Giacob, một vương trượng trỗi dậy từ Israel..." ( Nm 24, 17).
Hiểu trong ý nghĩa đó, cuộc hành trình của Ba Vua tượng trưng cho cuộc hành trình của mỗi con người, rộng mở lòng mình để tìm kiếm đức khôn ngoan, tức là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, để khám phá, biết được và hành động như thế nào để cho cuộc sống của mình có ý nghĩa.
Đó là hình ảnh của Ba Vua, đại diện cho sự khôn ngoan Đông Phương.
Đây là một cuộc tìm kiếm phải đi theo " dấu chỉ " để được hướng dẫn, nhưng cũng đồng thời hàm chứa không những cho thái độ biết giải thích biến cố, mà một cách nào đó còn phải biết " vâng theo " những dấu chứng đã được chỉ dạy cho, như ngôn từ của ngôi sao chỉ đường và thực hành như thái độ của Ba Vua trước ánh sao.
Ba Vua bắt đầu khởi hành, tuân theo lời chỉ dẫn của ánh sao, nhưng cuộc hành trình của các vị chưa hẵn là đạt đến được mục đích, bởi vì những bất ngờ trên chuyến đi cũng không thiếu.
Các vị bỡ ngỡ, bởi lẽ bước đầu tiên là thủ đô Giêrusalem, trụ sở của triều đình nhà vua, không phải là nơi mà Vị Vua mông đợi được sinh ra.
Vị Vua mà các vị mong đợi không phải xuất thân từ gia đình dòng tộc các vua đương quyền, kể cả Erode.
Đứng trước giây phút bất ngờ đó ở Giêrusalem, có thể làm cho mình mất định hướng, Ba Vua không chùn bước, không thối chí trước những bất ngờ, khó khăn.
Như vậy, khi ngôi sao biến đi, hay khi " dấu chỉ " thấy được biến đi, các vị có được ánh sáng càng chói lọi hơn nữa dẫn dắt của Thánh Kinh, như những gì Chúa đã dùng để dẫn dắt Israel trong lịch sử.
Ba Vua - hình ảnh chính đáng của con người đi tìm Chúa - hy sinh những hiểu biết tinh tú thuộc thẩm quyền sẵn sàng để cho mình được Thánh Kinh định hướng lại:
- " Tại Bethlem, miền Giudea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: " Phần ngươi, hỡi Bethlem, miền đất Giudea, ngươi đâu phải là thành phố nhỏ nhứt của Giudea, vì nơi ngươi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời " ( Mt 2, 5-6).
Điều nghịch thường đáng nói ở đây là trong khi các nhà thông thạo về Thánh Kinh biết từng chấm phết ý nghĩa như vừa kể, lại là những người " biết rồi để đó ", " án binh bất động ", thì Ba Vua là những người " dốt nát " , dân ngoại đối với Thánh Kinh lại là những người vâng theo lời dạy của Thánh Kinh, liền ra đi, không chần chờ:
- " Nghe nhà vua nói thế, họ liền ra đi " ( Mt 2, 9).
Sự kiện xảy ra đối với Ba Vua ở Giêrusalem cũng nói lên cho chúng ta một bài học.
Qua những gì được Thánh Matthêu thuật lại, chúng ta biết được muốn biết chính xác Chúa Giêsu sinh ra ở đâu, khả năng hiểu biết tinh tú của Ba Vua cũng như uy quyền " hét ra lửa " của Erode cũng không thể giải quyết được câu hỏi thoả đáng.
Ba Vua phải đến hỏi thăm tin tức với Erode ở Giêrusalem. Rồi đến phiên Erode cũng phải kêu cứu các thượng tế và kinh sư, là những người thông thạo Thánh Kinh:
- " Nhà vua liền triệu tập tất cả các thưọng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki Tô sinh ra ở đâu " ( Mt 2, 4).
Sự kiện vừa kể dạy cho chúng ta một bài học. Đó là uy quyền của vua Erode, cũng như trí óc thông thái của Ba Vuavề lãnh vực tinh tú cũng không làm cho Erode hay Ba Vua đến được với Chúa Giêsu.
Muốn đến được với Chúa Giêsu, con người chúng ta, bất kỳ ai, ngoài ra tài năng Chúa ban cho mình, cần phải có lời chỉ dạy của Thánh Kinh và phải được giới có thẩm quyền giải thích cho, " các thượng tế và kinh sư trong dân ".
Phải được Thánh Kinh chỉ dẫn và giới có thẩm quyền giải thích, những Đấng được Chúa ban cho quyền dạy dỗ chúng ta hiện nay trong Giáo Hội:
- " Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em " ( Mt 28, 20).
Ngoài ra điều đó cũng nói cho chúng ta biết, muốn hiểu được Ki Tô giáo, đến được với Chúa Ki Tô, hiểu được Tân Ước, chúng ta cũng cần có thế giới Do Thái, cả kho tàng tích trử Cựu Ước.
Và như vậy, con người tìm kiếm Chúa bằng trí óc của mình, sẽ không thể nào đạt được kết quả tốt đẹp, nếu không được Thánh Kinh trợ lực, Tân Ước và Cựu Ước.
Từ thế giới vật chất bên ngoài, đuợc tưọng trung bởi vì sao, để đến được điều Chúa mạc khải cho, chúng ta cần có Thánh Kinh và cần có giới cớ thẩm quyền trong Giáo Hội, với quyền huấn dạy được Chúa Ki Tô ban cho, giải thích và hướng dẫn chúng ta.
2 - Cuộc gặp gỡ.
Cuộc hành trình của Ba Vua đạt được đến mục đích mà các vị đã thiết định trước:
- " Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người " ( Mt 2, 2).
- " Họ vào nhà thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy Người " ( Mt 2, 11 ).
Cử chỉ " proskýnesis " ( thờ lạy ) là một động tác, ngoài ra là thái độ nhận biết Đấng đang ở trước mặt mình trổi thưọng hơn mình, còn là cử chỉ " biết ơn ". Biết ơn đối với Chúa Hài Nhi là cùng đích của chuyến đi tìm kiếm của mình, là đối tượng của lòng mình ao ước, là ngồn mạch cuối cùng của niềm vui cao cả mà các vị cảm nhận được khi thấy lại được vì sao xuất hiện:
- " Nghe nhà vua nói vậy, các ông liền ra đi. Bấy giờ ngôi sao các ông đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho các ông đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại " ( Mt 2, 9).
Niềm vui là phần thưởng cho thái độ quyết định thực hiện bằng động tác và cho lòng ao ước lớn lao được gặp Chúa Hài Nhi.
Như trước kia các vi quyết định thực hiện bằng cách khởi hành chuyến đi, giờ đây các vị cảm thấy mình có liên hệ hoàn toàn với Hài Nhi, qua động tác dâng hiến các quà tặng.
Bản văn Phúc Âm tường thuật lại rất đơn sơ, không diễn tả ra các món quà được đựng trong bình chứa hay hộp đựng được trang trí như thế nào, mà chỉ kể ra bản chất của ba loại quà.
Tuy nhiên, về phương diện ý nghĩa của ba món quà, Phúc Âm Thánh Matthêu có lẽ muốn nói cho chúng ta ý nghĩa tượng trưng có liên hệ đến các văn bản Thánh Kinh khác, nói lên ý nghĩa vương tước cửa Hài Nhi Giêsu là vương tước của Đấng Chịu Đóng Đinh.
Ví dụ " mộc dược " .
Một đàng mộc dược là loại dầu được dùng để xức lên đầu vị thuợng tế, nói lên địa vị cao cả của ngài ( Ex 20, 23-33).
Nhưng đàng khác mộc dược cũng là thuốc thơm dùng để ướp xác người chết, trước khi đem đi chôn ( Jn 19, 39).
Trong ý nghĩa liên tưởng vừa kể, mộc dược được hiến dâng cho Hài Nhi nói lên ý nghĩa Hài Nhi là Đấng nối két thực tại trần thế của con người với Chúa và đồng thời cũng cho biết ý nghĩa Hài Nhi trước khi là vị Vua điều khiển cả nhân loại, phải trải qua cái chết.
Dù sau đi nữa, trong thái độ hiến dâng các tặng phẩm cho Hài Nhi Giêsu, chúng ta có thể hiểu được là Ba Vua nhìn nhận vương tước của Hài Nhi mà mình đang diện kiến và thờ lạy khác với vương tước mà các vị đã gặp được ở Giêrusalem.
Bởi đó Ba Vua không còn muốn trở lại để gặp vua Erode, bởi vì Chúa đã cho các vị gặp được trên con đường tìm kiếm của mình một Vị Vua đích thực.
3 - Một chuổi các ý nghĩa.
Cuộc viếng thăm của Ba Vua ở Bethlem chắc chắn co một ý nghĩa Ki Tô Luận (Christologique ), được làm nổi bậc lên qua thái độ " proskýnesis " ( thờ lạy ) của các vị trước Hài Nhi Giêsu:
- " Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy Người " ( Mt 2, 11).
Truyền thống Ki Tô giáo, khởi đầu từ Thánh Ireneo, đã không gặp khó khăn gì nhìn nhận thái độ " proskýnesis " ( thờ lạy ) đó trước Hài Nhi Giêsu là thái độ thờ lạy Con Thiên Chúa.
Thật là một bức tranh tuyệt vời, mà Thánh Matthêu thuật lại, diễn tả nên bối cảnh trong đó Hài Nhi Giêsu được đặt vào trung tâm điểm và phía đàng sau đó là Mẹ Người.
Đó là một bức ảnh Ngôi Lời Thiên Chúa trở nên người phàm, được nhận biết vương tước Thiên Chúa của Người, ngồi trên đầu gối và đang được Mẹ Maria ôm ấp trong lòng, như là quân vương đang ngồi trên ngai của mình.
Bên cạnh ý nghĩa Ki tô Luận vừa kể, chúng ta cũng có được ý nghĩa lịch sử cứu rổi, cho thấy Ba Vua là những nhân vật đầu tiên của dân ngoại đến được với đức tin Ki Tô giáo.
Ba Vua cũng có thể được coi là những nhân vật đại diện cho dân chúng từ các miền đất khác nhau. Đó cũng là sứ mạng mà trong tường lai Chúa Phục Sinh ủy thác bổn phận cho các môn đệ Người, cho mọi người tín hữu Chúa Ki Tô:
- " Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em " ( Mt 28, 20).
Ý nghĩa lịch sử cứu rổi của đoạn Phúc Âm chúng ta đang suy niệm, đó là hành trình của Ba Vua đi tìm Hài Nhi Giêsu cũng có ý nghĩa nói lên cuộc hành trình đi tìm chân lý cứu rổi của bất cứ ai đọc Phúc Âm, của mỗi người chúng ta.
Cuộc hành trình của Ba Vua đi tìm Hài Nhi Giêsu, cũng như cuộc hành trình của chúng ta đi tìm chân lý cứu rổi, nói lên mối tương quan giữa mạc khải Chúa ban cho trong Thánh Kinh và các thực tại trần thế trong cuộc sống, được biểu tượng bằng vì sao đối với Ba Vua.
Ba Vua cũng như chúng ta cần có cả hai yếu tố để có thể đến được với Hài Nhi Giêsu, đến được với Chúa Ki Tô, Đấng Cúu Rổi chúng ta.
Sau cùng, ngoài ra biến cố Ba Vua đi tìm Hài Nhi Giêsu hôm nay, cả chương II Phúc Âm Thánh Matthêu có thể được coi là một chương thần học về định hướng chính trị, trong đó những lời Phúc Âm là những lời chỉ trích nặng nề lối làm chính trị, hành xử quyền lực của Erode, không nhằm thăng tiến công lý và bảo vệ mạng sống con người, cho bằng nhằm tôn thờ cá nhân chủ nghĩa, " cá nhân trị " đối với chính mình.
Lời khuyên của thiên sứ báo mộng với Ba Vua hãy tìm đường khác mà trở về quê, đừng trở lại Giêrusalem:
- " Sau đó các ông được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Erode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình " ( Mt 2, 12).
Lời báo mộng đó, không phải chỉ là lời khuyên cảnh báo vì sự an toàn của Hài Nhi Giêsu, mà hàm chứa lời khiển trách nặng nề và cả thái độ phải có của những người đã gặp được Thiên Chúa: từ nầy về sau đừng có bất cứ một liên hệ nào nữa với lối làm chính trị của kẻ cai trị độc tài, ích kỷ, tự cao và sát nhân của những kẻ như Erode, thay vì làm chính trị là để phục vụ chân lý và phục vụ con người.
Trong chiều hướng đó, biến cố Ba Vua đi tìm Hài Nhi Giêsu cũng như cuộc tàn sát các trẻ em trai sơ sinh cho đến hai tuổi lúc đó ( Mt 2, 6) là một lời cảnh cáo nặng nề chống lại đường lối chính trị độc tài, tự cao tự đại,ỳ lại, tùy hỷ, xử dụng quyền lực áp đặt trên kẻ khác, " đánh đập dân oan, trấn nước mụ Úa ở Kiên Giang, bịt miệng Cha Lý trước phiên toà, bốt lột xuất khẩu lao động, buôn bán trẻ em gái vị thành niên làm nô lệ tình dục qua các nước láng giềng ", thay vì là đường lối chính trị, hành xử quyền lực để phục vụ người dân.
Nhắc lại thái độ " làm chính trị " sai trái và độc ác của vua Erode, cũng như thái độ hành xử quyền lực Quốc Gia đê tiện hoá con người vừa kể, để người tín hữu Chúa Ki Tô ý thức.